Oneshort

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đôi bàn tay lạnh lẽo của anh chạm lên bờ môi của gã . Ôi người anh yêu đang ở trước mặt anh này, cớ sao cơ thể y chẳng hề dịch chuyển tận sáu ngày rồi. Cánh tay gầy gò nơi anh khẽ lay người Odasaku với thanh giọng yếu ớt được phát ra ở cuống họng đau rát:

-"Odasaku , cậu đừng ngủ nữa. Dậy với tớ đi, rồi chúng ta cùng nhau ra quán bar Lupin tụ họp đi mà?"

Vẫn như vậy, cái không gian Dazai ngồi chẳng hề giao động, mọi thứ im lặng đến nổi bên tai anh nói rằng như có thể chỉ nghe được tiếng thở của mỗi bản thân mình. Và rồi Dazai tự an ủi mình rằng có lẽ do y đói nên đã giận dỗi, nghĩ đến đấy anh liền di chuyển cơ thể của bản thân từng bước chân đi vào trong bếp. Khẩu phần ăn của Odasaku ,anh là người rõ nhất, đến cả lượng đường và bao nhiêu thìa muối Dazai còn thuộc lòng cả cơ...

-"1,2,3...A chúng ta có khách này Odasaku-san "

Trong mắt anh những vị khách này thật lạ, họ bóp mạnh lấy cổ tay Dazai dù bản thân kháng cự đến chảy máu thì họ vẫn dùng vật thể gì đấy bằng sắt còng tay anh lại... sợ hãi, cơ thể không đủ sức để kháng cự, bất giác Dazai hướng đôi mắt cầu cứu của mình đến nơi y đang ngồi. Odasaku vẫn thế, mọi thứ xung quanh y thật thanh lặng, không dịch chuyển, thậm chí nhiều lúc anh còn nghĩ rằng y liệu có thở hay không?...Có thở hay không?...Là có nhỉ...? Khuôn miệng anh vội thốt ra câu nói như thể gào thét để chối bỏ đi hiện thực mà đánh thức y:

-"Odasaku-san ơi, tớ đau quá, cứu tớ đi... hãy lại đây cứu tớ với!"

Dazai dùng hết những sức lực tồn tại cuối cùng vùng vẩy ra khỏi những cánh tay đang ghì lấy cơ thể gầy còm của mình, nhưng không thể, chẳng thể! Anh chỉ có một mình, đơn độc như cuộc sống của Dazai vào sáu ngày nay vậy. Rồi thanh họng anh hét toáng lên khi thấy lũ đấy đụng vào cơ thể Odasaku:

-"Để cậu ấy yên, để Odasaku của tôi yên đi!!! Tôi cầu xin mấy người!"

Họ đem một cái túi thật dài và đi tới chỗ y, nó chẳng có lấy một cái quai và màu trắng, lũ đấy nhét Odasaku của Dazai vào rồi kéo ra ngoài, sau đó quăng lên xe cứu thương. Đau lắm, y là của anh, là người anh nâng niu, người anh nguyện nắm tay mà cùng nhau đi mọi nơi, Dazai thương Odasaku đến từng mạch máu. Cớ sao... họ lại quá tàn nhẫn với y?

.....

Giờ đây anh lại ở một căn phòng cùng bốn bức từng trắng và một cái bàn cùng với nhiều người đàn ông từng lượt vào hỏi Dazai đủ mọi điều về y. Tối hôm đấy,anh nằm mơ, giấc mộng đấy Dazai thấy Odasaku ngồi uống li rượu đỏ , đôi chân anh run rẩy như có thêm sức lực mà chạy đến y cùng với đôi bàn tay bấu chặt lên vai Odasaku rồi cuối cùng là khẽ ôm lấy cả người y, dụi đầu nhỏ của anh vào hõm cổ y, cơ thể Dazai run rẩy lên theo từng đợt nấc nghẹn lại trong cuống họng, cơ thể anh như bị co thắt lại và như có bàn tay bóp mạnh cổ Dazai khiến anh chẳng thể thở ra hơi mà oà khóc trên vai y. Cuối cùng nơi gò má chàng trai gầy còm ấy lại nhận được một cảm giác ấm áp, bất giác đôi mắt anh mở to nhìn người trước mắt. Là Odasaku đang dùng hành động những ngón tay mà lau lấy những giọt nước mắt ở nơi gò má anh. Khuôn miệng y lay động thốt ra âm thanh trầm ổn nói nhẹ vào tai Dazai:

-"Chẳng phải tớ đã nói với cậu rằng hãy sống thật tốt và bỏ công việc ở Màia cảng hay sao?"
-"Nhưng cậu chưa từng nói là sẽ thiếu thiếu sự hiện diện của cậu?"

...

-"Thưa trưởng phòng tù nhân 026 đã tử vong"
-"Lí do?"
-"Treo cổ"
-"Tại sao lại tự sát nhỉ? Rõ ràng là có thể minh oan"
-"Giết người mà cần minh oan à trưởng phòng, cậu ấy ở Mafia cảng đã hại bao nhiêu người rồi??"
-"Cậu ấy không giết, cái thi thể kia là cái xác chúng ta làm mất ở vụ án cách đây gần một tuần"
-"Tại sao...?"
-"Tôi nghĩ tù nhân đã đến lấy cắp xác về."
-"Vậy cũng đủ để kết tội rồi, không thể minh oan đâu"
-"Cái xác ấy có tên Odasaku khi còn sống, là một người tác giả của cuốn sách chưa hoàn thiện. Trong đấy nhân vật mang tên Dazai là người thiện."

-----End-----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro