Chap 10: Hãy để tớ quan tâm cậu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lời kể của Sara:
Tôi tỉnh dậy, nhìn xung quanh phòng, tại sao lại choáng váng thế này nhỉ? Căn phòng cứ xoay vòng. Nhức đầu quá... nhưng tôi cũng đủ tỉnh táo để nhìn đồng hồ và nhận ra rằng : Đã 7 rưỡi.
Tôi đã muộn học.
Ngồi dậy, mẹ tôi đi vào , tay mẹ tôi bưng một bát cháo. Ủa ? Nhức đầu , ăn cháo , ... Tôi ốm rồi sao ? Để kiểm chứng, tôi bảo mẹ :
- Mẹ , con trễ học rồi!
- Hôm nay con sốt, mẹ xin cho con nghỉ rồi .
Rồi , xong, tôi ghét bị sốt vào ngày đi học lắm! Thể nào đi học lại cũng bù một đống bài cho coi! Haizzzzzzz... Mẹ tôi hỏi han :
- Bây giờ con thấy trong người thế nào ?
Chưa cho tôi trả lời , mẹ đã đi ra mở tủ:
- Ở yên đấy , mẹ đo nhiệt độ xem con thế nào .
Đo xong, mẹ nhíu mày , tôi cũng chả biết tôi sốt bao nhiêu độ nữa. Mẹ hỏi tôi:
- Con đói ko ?
Tôi gật đầu. Mẹ nhẹ nhàng thổi cho cháo nguội , bón cho tôi ăn . Ăn xong , tôi nằm xuống và chìm vào giấc ngủ sâu. Tôi chả biết mình đã ngủ bao lâu, chỉ biết là khi mở mắt ra , tôi thấy rất nhiều người, và rõ nhất là khuôn mặt búng ra sữa của Tùng. Rồi tôi loáng thoáng nghe thấy giọng ai :
- Mọi người ơi, Sara tỉnh rồi !
Mắt tôi nặng nề mở ra, mọi người liên tục hỏi tôi đỡ chưa, còn mệt ko,... Tôi chả muốn trả lời xíu nào, đành mệt mỏi đưa tay lên mắt che lại , tỏ vẻ ko muốn nói gì cả.
Rồi dần dần , tôi nghe rõ tiếng mọi người và bắt đầu phân biệt được giọng từng người.
Tôi cố gắng ngồi dậy, mọi người vội vàng đỡ tôi. Linh Đan hỏi :
- Cậu thấy thế nào rồi ? Đỡ hơn chưa ?
Tôi lắc đầu . Kim Anh cười:
- Hay chơi trò gì nó vui vui tí đi !
- Kéo búa bao búng tai đi !- Sơn ý kiến
Cả cuộc chơi, cứ chốc chốc , Tùng lại liếc tôi. Tôi biết chứ, nhưng ko thích liếc lại cậu ta. Cậu ta cũng là người 'than' " sao mắt cậu lờ đờ thế Sara " nhiều nhất. Tôi cũng chẳng trả lời. Thấy tôi lạnh nhạt với Tùng, mọi người cũng im lặng nhìn tôi. Sao hắn liếc nhiều thế nhỉ?! Bộ trên mặt tôi có gì sao ? Hắn liếc nhiều đến mức bị phạt búng tai mà cũng chả biết ! Thiệc tình ...
Mọi người về hết, chỉ còn lại tôi với Tùng . Tôi đắp chăn sát lên cổ, nhắm mắt , ko thèm nhìn cậu ta :
- Sao còn ko về đi ? Mọi người về hết rồi kìa !
Hừ , thật cứng đầu ! Hắn ko những ko về mà còn bình thản ngồi cạnh giường tôi như muốn chọc tức tôi nữa chớ ! Tôi kìm lại, đang ốm, ko muốn cãi nhau với cậu ta . Quay mặt vô tường, tôi nói:
- Nếu muốn nói chuyện gì thì để lúc khác đi , tôi đang mệt.
Tùng cầm vai tôi xoay lại nhìn cậu ta , ánh mắt cực kì nghiêm túc:
- Sao cậu lạnh lùng với tớ thế ? Cách xưng hô cũng thay đổi nữa , tại sao vậy ?
- Có khác gì đâu . - Tôi trùm chăn lên miệng, liếc đi chỗ khác để ko phải nhìn cậu ta.
- Sara dễ thương của mọi ngày sao lại thành ra như này ?
Hự ! OK, I'm fine . Cái từ " dễ thương " của cậu ta khiến tôi phát sợ. Trời trời ! Sến quá giới hạn rồi đấy ! Tôi bình tĩnh lại:
- Tôi vẫn ở đây chứ đâu?
Tùng nhíu mày:
- Nếu cậu vẫn là Han Sara của ngày nào thì cậu...
Và hắn ghé sát tai tôi , nói thầm vô tai tôi khiến tôi phát sợ tập 2 :
- ...phải để tớ quan tâm cậu mới phải chứ ?
Ối giồi ôi! Vì câu đó và tôi ko dám đối diện với cậu ta mấy tháng liền ... Chẹp... Lí do tôi lạnh nhạt với Tùng cũng đơn giản thui . Chỉ là lúc tôi bị cứng họng trước Ngọc , cậu ta chả nói gì giúp tôi cả ! Nhưng nghĩ lại... ủa nhưng cả nhóm đều ko nói gì giúp tôi cả mà ? Tại sao tôi lại giận mỗi Tùng mà ko giận mọi người nhỉ ? Oái ?!!!? Chả lẽ tôi mong chờ hơn từ Tùng sao ? Giống kiểu ... ai cũng ko dám nói gì, riêng Tùng bênh tôi. Trời , anh hùng cứu mĩ nhân hả ? Mà tôi đâu phải mĩ nhân chứ ... haha ... Tôi đang nghĩ gì zậy trời? Một đứa như tôi ai lại thích cơ chứ ? Chả lẽ tôi... thích Tùng rồi ?! Oái oái!!!???!!! Chết tôi rồi! Hơ hơ ... Thôi suy nghĩ gì cho mệt! Thui tạm biệt mọi người ❤️
---------------------------------
Chết rồi... Chết Sara rồi ... Thích Tùng rồi ... ❤️❤️❤️Chết là hết mà hết là hết chap. Bái bai mọi ngừi !!!😘😘
---------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro