Chap 14: Tôi thích người khác rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lời kể của Thành:
Chà... Một ngày đẹp trời...
Cái nỗi ám ảnh mang tên NGỮ VĂN đập thẳng vào mặt tôi!! Ừm... Sau khi thằng Tùng và con bé Sara làm lành và cùng đeo vòng đôi thì cả trường rộn ràng hẳn lên. Có đứa còn đồn rằng bọn nó yêu nhau mới sợ chứ!
Mà thôi ! Vào chủ đề chính :
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Con bé Thùy Trâm nó tỏ tình tôi !!! Đờ văn mờ thế ko bt đc ... Huhu ... Làm sao đây trời... Sự việc như sau nek....

- Em hẹn anh ra đây có gì ko ?
- Em muốn nói là...là...
- Nhanh lên anh còn lên lớp!
- EM THÍCH ANH !!!
- Oái ! Cái gì c...cơ ? Em thích a...anh...á ?
- Dạ vâng- Nó gật đầu- Làm ng yêu em nha?

  Cái tình thế oái oăm gì thế này? Biết trả lời sao đây ? Tôi ko thích nó , nó bằng tuổi em gái tôi mà ! Hơn nx, tôi cx thích ng khác rồi...
- Nhưng anh có ng trong lòng rồi...

Nghe thế , Thùy Trâm sốc , nó hỏi tôi liên tục:
- Là ai vậy? Là ai mà ko phải em ? Là ai ? Linh Đan ? Hay Kim Anh? Chả lẽ là Han Sara ? Anh mắc bệnh cuồng em gái sao ?
Tôi chỉ lặng lẽ lắc đầu
- Người ngoài nhóm ?
Lắc đầu
- Trong công ti ?
Lắc đầu luôn
- Những đứa con gái trong nhóm em đều kể r, nếu ko phải ngoài nhóm, ko lẽ... Anh thik con trai sao ?- Nó nói với vẻ kì thị

Hơ hơ... Nó hỏi tôi thik con trai à , nói trắng ra là bảo tôi CONG à ! Trời ạ ... Mà cx đúng thôi , vì một thằng con trai ngốc nào đó mà tôi ko thể làm ng yêu nó ...

- Em nói thế khác gì bảo anh gay ko?
- Em... ko có ý đó... Em xin lỗi...
- Nhưng em nói đúng rồi mà ... Ko cần xin lỗi!
- Vậy ng anh thích là...
- Là Sơn - Tôi thẳng thừng
- C...cái...gì cơ... Anh ...v...v...vừa nói gì...c...cơ !???
Tôi giật mình quay lưng lại, phải đó là Sơn, người mà tôi vừa nhắc đến. Bây giờ tôi chỉ muốn có một ai đó cứu tôi thoát ra khỏi cái khoảng không khó chịu này... Tôi lặng im đứng chôn chân tại chỗ . Như để đáp ứng yêu cầu của tôi, thằng Phúc từ đâu chạy tới ,kéo tay tôi đi là ôm sòm:
- Thành ! Thành ! Lên lớp giảng bài này hộ tôi cái!
Tôi ko nghĩ ngợi gì mà cùng nó chạy lên lớp luôn. Phải , tôi ko hề hay biết thằng Phúc nó ko cứu tôi mà lại đẩy tôi vào một tình huống oái oăm khác ...

Lên lớp, Phúc kéo tôi ngồi cạnh nó rồi ko nói gì, ko lôi sách vở ra, tôi bèn lên tiếng :
- Đâu ? Bài nào ?
- Ông thik thằng Sơn thật à ?
- Um
- Buồn nhỉ ?
- Sao buồn?
- Vì ... tôi cũng thích ông...

Tôi biết rằng bây giờ ko ai có thể giúp tôi thoát khỏi cái chuyện này nx, sốc quá , tôi ngất lịm đi , ko nhớ gì hết...
.
.
.
.
.
Lúc tôi tỉnh dậy, đập vào mặt tôi là mặt thằng Sơn . Nó đang nhìn tôi chằm chằm. Tôi giật mình bật dậy, thế là trán tôi đập thẳng vào trán nó. Nó ôm trán kêu oai oái, tôi cũng chả tốt gì hơn. Mãi tôi mới lên tiếng "chửi" thằng Sơn đc :

- Mày điên hả Sơn ?! Dí gì sát dữ vậy !?
- Hứ ! Ng ta quan tâm ông mới đến đây thăm mà còn chửi . Thế thôi , tôi về !
- Ơ đừng về ! Mấy giờ rồi ?
- 11 rưỡi đêm
- Đừng về giờ này, nguy hiểm lắm !
- Cx biết lo lo lắng là cho ng khác hả ?
- Ng mình thik phải lo chứ !- Tôi cười rồi trong một giây bỗng thấy câu nói của mình thật ngu ngốc. Trùm chăn lên đầu, tôi im lặng lúc lâu, thằng Sơn cũng thế. Lúc tôi nhổm dậy thì thấy nó đang ngủ gục xuống giường, tay còn nắm tay tôi....

Tôi mất khoảng 15 phút để vác nó lên giường nằm cùng mình. Trời , lúc thằng Sơn ngủ trông nó dễ thương quá ! Tôi bất giác hôn lên trán nó. Từ bé đến lớn tôi ko nói đc câu nào sến súa tình cảm lãng mạn cả. Nhưng giờ tôi lại nói câu đầu tiên, ngay trước mặt thằng Sơn:
- Ngủ ngon nhé, ng anh thương !

Haha ... Đối với tôi thì thế, còn đối với thằng Sơn chắc nó còn nhận đc nhiều câu tỏ tình sến súa khác từ bọn fan girl của nó... Chắc đối với em, anh chả là gì đâu nhỉ? Chỉ là một ai đó đi qua đời em và cứ vấn vương ở lại mãi...

Continue...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro