Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Nhạc chuông điện thoại nó vang lên bài "Hollaback Girl"

- Ưm... Á... Muộn rồi sao? - nó nhìn đồng hồ 6h30

Vì hôm nay là ngày đầu tiên nó nhập học ở Trung Học Ouran nên nó phải đến sớm nửa tiếng làm thủ tục nhập học

Chuẩn bị xong xuôi nó phi ngay xuống nhà... Dắt xe... Khoá cửa... Rồi phóng ngay con xe đạp điện đến trường

Trung học Ouran là trường dành cho mấy "tiểu thư, công tử" con nhà giàu nhưng với lực học khá giỏi chứ không phải loại ăn chơi phè phỡn đút tiền vào đây.Nó vào đây là nhờ học bổng của trường.

*Phòng hiệu trưởng*

- Em chào thầy! - nó lễ phép

- Ừm... em là Nguyễn Hoàng An Nhiên, học sinh được nhận học bổng đúng không? - ông hỏi

- Vâng... đây là hồ sơ và học bạ của em, bảng điểm và giấy nhập học ạ! - nó chìa ra trước mặt ông htrưởng mấy quyển sổ vs giấy tờ bảng điểm. Thành tích nó vô cùng xuất sắc

- Ừ... khá khen cho em, thành tích và điểm số xuất sắc, em có thể vào lớp chọn - ông mỉm cười

- Dạ... em học lớp nào ạ?

- Lớp 1-A, một trong 3 lớp chọn!

- À... vâng... Em xin phép về lớp - nó chạy luôn ra ngoài

Vì chưa đến giờ vào lớp nên nó tiện thể đi tham quan trường luôn. Trường Trung học Ouran rất to và rộng rãi. Được thiết kế theo kiểu hiện đại nhưng vườn trường theo kiểu quý tộc phương Tây. Nó đi tham quan hết phòng này đến phòng khác rồi cũng đến giờ vào lớp. Nó nhìn đồng hồ gần đến giờ rồi chạy lên lớp. Nhưng... hình như tâm trạng nó quá khích hay sao mà nó chẳng để ý gì, đâm sầm vào một anh chàng làm sách vở rơi hết xuống đất, cốc nước trong tay anh ta bắn tung toé hết cả

- Ya... Bẩn hết sách vở và quần áo tôi rồi! Đi đứng kiểu gì vậy hả? - anh chàng kia tức giận

- Xin lỗi... Tôi không cố ý... Do vội quá... - nó rối rít. Nó nhìn anh chàng có vẻ đẹp trai ha

- Bây giờ sao? - anh kia hỏi

- Sao là sao? Anh bắt tôi đền hả? - nó nghi ngờ

- Cô tự nhận nhé. Tôi chưa nói gì đâu! Đền bộ đồng phục cho tôi!

- É... What? Này... này... từ từ đã, đồng phục thì chẳng lẽ anh không có đồng phục dự trữ hả?

- Không có. Đồng phục cô phải đền tiền mua bộ mới hoặc giặt cho tôi - tên đó nhe răng

- What the hell? Anh... Chẳng lẽ một bộ đồng phục mà nhà giàu các anh không có đủ tiền mua bộ mới hả mà bắt tôi đền với giặt cho là sao? Thôi, anh đừng có đùa. Tôi lên lớp, mặc kệ anh. Nhà giàu lại còn bắt ép người vô tội! - nó bực mình bỏ đi thì anh ta giữ lại

- Này. Là do cô nhận đền cho tôi còn gì. Mà cô là người vô tội ý hả? Đâm vào người ta mà còn kêu vô tội? - anh

- Ya. Ép người quá đáng vừa thôi chứ? Tôi nhận tội là đâm vào anh nhưng sao anh ép người kinh vậy? Nhà anh giàu thiếu gì tiền mua bộ mới. Nhà tôi đâu có giàu có gì mà anh bắt tôi đền hả? - nó sôi máu

- Thế cô có đền không? - anh ta cũng bắt đầu sôi máu

- Không! - nó định chạy đi lần nữa thì anh ta kéo nó lại

- Không trả đc tiền thì... trả bằng "thân thể" cô nhá? - nham hiểm

Nó tức sôi máu nghìn độ, nghĩ thế nào nó tiến lại gần anh ta

- Tôi cho anh firstkiss của tôi vậy! - nham hiểm k kém

Anh ta chưa kịp định thần nó làm j, tg nó dễ doạ lắm thì nó tiến tới gần anh

- Trả nè! - nó cắn mạnh vào mặt anh ta rồi ù té chạy!

- Muahaha... Ta kiss kiểu đấy đó! Đừng hòng bắt nạt An Nhiên ta! - phóng thẳng lên lớp

- Con ranh đáng ghét...! - bỗng điện thoại anh ta rung

- Hội trưởng gọi gì? - anh ta nghe máy

- Không đến phòng họp hả?

- Đến ngay đây! - nói rồi cậu cụp máy. Vừa đi vừa tức!

Về phần nó, sau khi bỏ chạy thì nó lên lớp với tâm trạng vô cùng phấn khởi

- Em là học sinh mới à? Cô nhận được giấy từ thầy hiệu trưởng rồi! Em giới thiệu về mình đi - cô giáo cười tươi

- Mình tên Nguyễn Hoàng An Nhiên. Mong các bạn giúp đỡ! - nó đi xuống mấy cái chỗ trống. Có 4 bàn trống thì nó ngồi bàn t2 (toi chị rồi!)

...

- Sorry, tao đến muộn! - anh chàng vừa nãy

- Ờ... ủa, mày chưa rửa mặt hay số hên mà sáng ra đã có người kiss vào mặt rồi kìa! - Duy Anh chỉ trỏ

- Mà kiss kiểu gì có vết răng sâu hoắm vậy? - Vũ thắc mắc

- Hừm... số nhọ chứ hên vs hến cái nỗi j! - anh chàng tức giận

- Hả? kể đi xem nào, Long!

- Bala... bolo... bala... bolo... - Long

*Im phăng phắc*

1s

.

2s

.

3s

- Hahahaha... số hên!!! - đồng thanh cả 4 chàng

*Búng tay*

Cả 4 im bặt

- Có gì hay? - hội trưởng tháo tai nghe

- Hội trưởng, thằng này hôm nay hên sáng ra đã được thưởng thức "Nụ hôn kiểu Pháp" phiên bản 2014 do học sinh trường ta phát minh - Hoàng k khỏi nhịn cười

- Đúng đó. Cả 6 anh đẹp trai đào hoa như này mà mỗi mày được "Ông trời ban thưởng" - Duy Anh

- Thằng này chưa hên, mới vào má, vào môi thì... - Khang nghĩ ngợi

- Hehe... vào môi không hiểu còn girl nào dám nhìn anh Long đẹp trai nữa không? - Vũ

Long tức sôi máu, sát khí toả ra khắp phòng

*Báo động đỏ! Vũ bão sắp đổ bộ*

- Thôi, không đụng chạm đến nỗi đau của nó nữa! - hội trưởng giải vây

*Bão tan*

- Hehe... đùa tí... mấy khi Long có người "để ý" - Khang chọc

- Tập trung vào việc đi. Được nghỉ học nên cố làm nhanh lên để còn đi chơi - hội trưởng ra lệnh

- À, trường mình có học sinh mới. Tao vừa xuống chỗ phòng hiệu trưởng nhận danh sách - Khang nói

- Vậy hả? Tên gì đấy? - Vũ hỏi

- Xem nào... *giở giở sổ* Nguyễn Hoàng An Nhiên, học sinh nhận học bổng

- Học khủng lắm mới vào được trường, xem ra không tồi đâu! - Hoàng

- Vào lớp nào vậy? - Long

- Lớp mình, 1- A - Khang tlời

- Ừ. Tí lên lớp biết ngay. Thôi làm nốt đi rồi còn nghỉ! - Duy Anh

...

*Renggg...*

- Ê, bọn mày, nghỉ tí đi rồi vào làm tiếp! Còn mấy quyển thôi! - Duy Anh

- Ừ đi - đồng thanh

...

Chuông báo hết 2 tiết đầu. Nó đã nạp đủ số kiến thức cần thiết. Bây giờ là tiết tự học nên nó xuống thư viện tìm sách đọc

- Hiazz... sao mà ồn quá. Thư viện gì mà đông kinh khủng! - nó vào tìm chỗ ngồi mà chật cứng luôn, học sinh thì đông mà giờ nghỉ nên ngồi tám. Nó lấy sách rồi tìm phòng ngồi đọc

Lang thang mấy dãy hành lang, cuối cùng nó vào Phòng Nhạc số 3 của trường. Trong sơ đồ ghi là "bỏ trống" nên nó vào luôn

Trong phòng không có người mà chỉ có mấy cái đàn piano...

- Phòng nhạc mà sao có cả bày thành tích của trường nhỉ? - nó thấy cúp hiến chương và rất nhiều huy chương, bằng khen khác...

Thấy hay hay nên nó lần mò tìm tòi linh tinh. Nó nhấc cái cúp bằng thuỷ tinh lên xem thì...

*Cạch*

Cánh cửa bật mở. 6 anh chàng đi vào làm nó giật mình và tuột tay rơi luôn cái cúp

*Choanggg...*

1s

.

2s

.

3s

- Vỡ rồi à? - hội trưởng lên tiếng

- Hả? - nó nhìn xuống chân mình đầy mảnh thuỷ tinh. S.H.O.C.K.!

- Ra là cô! - Long lúc này mới phát hiện ra là nó - Đúng là "Oan gia ngõ hẹp" mà!

- Hả? - đồng thanh

- Tôi xin lỗi. Tôi không cố ý. Tôi sẽ đền! - nó rối rít không để ý đến Long

Khang bước đến nhặt mảnh vỡ lên, cười nói:

- Cái cúp này đâu phải nói đền là đền được! Khó khăn lắm mới có được về thì bây giờ lại tan thành mây khói!

- Cái này không đền được bằng tiền đâu! Đồng phục của tôi, cô còn không đền được, cái này có mà cướp ngân hàng nha! - Long nham hiểm

- Vậy bây giờ sao? - nó lo lắng cho số phận "nghiệt ngã" của mình

- Không trả được bằng tiền... Trả bằng thân thể! - hội trưởng

- What? Mấy anh... biến thái vừa vừa thôi chứ! - shock tập 1

- Tôi chưa nói hết!

- Còn gì nữa!?? - nó bực mình vì độ biến thái của học sinh trg này

- Tôi đâu nói là trả kiểu gì!

- Mấy anh định làm gì? - nó nghi ngờ
- Cô sẽ trả bằng cách: làm osin cho Hội Học Sinh bọn tôi! - hội trưởng bình thản
- Whattt... Hội Học Sinh...! - ngất xỉu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro