Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*7h sáng hôm sau*

Có một con BMW màu đỏ đỗ ngay trước cửa nhà nó. Chủ nhân chiếc xe là một anh chàng mặc đồng phục trường Ouran rất đẹp trai. Nhưng hiện tại khuôn mặt đẹp trai đó đang toả sát khí. Không rõ mật độ sát khí lan toả như thế nào nhưng hình như chủ nhân ngôi nhà cảm nhận có điều chẳng lành...

- Alo??! - giọng nó còn ngái ngủ, nhưng bộ não của nó thì có phần tỉnh táo khi nhìn thấy tên trên màn hình điện thoại....

- Nướng đã chưa??!

- Tôi xuống ngay đây!!! Đợi tí nha!!! - nó cuống cuồng đi chuẩn bị, k cả tắt máy

- Haizzz... con nhỏ này... Mình còn khổ dài đây!

5' sau nó đã có mặt ở dưới nhà với cái chân khập khiễng

- Đi học, mau lên!!! - Long giục

- Từ từ... chân đang đau!!! - nó lết ra xe cũng mất gần 1'

- Lần sau nhớ dậy sớm! - Long rồ ga phóng hết tốc lực đến trường

*Rengg...*

- Sao giờ này thằng Long chưa đến nhỉ? - Duy Anh ngó nghiêng

- Nó còn đi hộ tống osin đến trường! - Vũ cười

- Haha... Hội Trưởng giỏi thật! - Hoàng hưởng ứng

Đúng lúc đó, Phong và Khang vào lớp

(Phong và Khang ngồi bàn đầu, tiếp đến là Long và Hoàng, Duy Anh và Vũ... Nó không biết... nên ngồi vào chỗ Hoàng.... ^^)

- Long chưa đến hả? - Khang cũng không nhớ

- Đi gánh vác trọng trách! - Phong

- À... - bây giờ Khang mới nhớ - mà sao bây giờ chưa đến?

- Chắc đi học muộn! - Phong đoán

*Nửa tiếng sau*

- Ya... tại anh mà muộn học gần hết tiết 1 rồi đấy!

- Ai bảo cô dậy muộn, đã thế còn ăn chậm nữa chớ! - Long cốc đầu nó

- Hiazz... Nhưng tôi còn chưa ăn được miếng nào. Tại mua cho các anh đó! - nó ỉu xìu

Số là đón nó đi học nhưng mà cả hai đều đói meo nên đi ăn sáng. Nó phải mua cho cả 5 chàng kia nữa nên mới muộn học

- Thế bây giờ làm sao vào được??! - nó lo lắng - Mới vào trường có 1 hôm mà tôi đã đi học muộn

- Tại cô chứ ai!

- Gì chứ? Không phải tại anh nổi hứng đi ăn sáng hả?

- Cô đói, tôi cũng đói. Mà tôi không bỏ bữa sáng đc, nghe chưa?

- Bỏ một bữa chết ai!

- Cả ngày tôi còn nhiều việc ở trường chứ ai rảnh rỗi ngồi trên lớp nhìn bảng đen như cô!

- Thế giờ làm sao??

- Cô biết trèo tường k?

- Hả??!

- Cách duy nhất!

- He he... tưởng gì! Ngon lành! - nó trả lời vô cùng tự tin. Nhưng đến khi nhìn cái bờ tường...

- Oái... sao cao vậy? Gấp mấy lần trường cũ của tôi...

- Tôi biết ngay mà! - Long trèo qua bức tường, bỏ nó bên kia đang mặt mày ủ rũ

- Nè đưa tay đây!

Chiều cao nó không phải "siêu mẫu" nhưng cũng k đến mức "nấm lùn", nhưng so với cái bờ tường trường Ouran là cả một vấn đề. Với lại, chân cẳng nó đang đau và nó chưa có kinh nghiệm trèo tường chuyên nghiệp như Long (học sinh chăm ngoan, số lần đi học muộn đếm trên đầu ngón tay). Khó khăn vất vả lắm mới qua được. Nhưng...

Rầmm...

- Ui da... đau quá! - nó ngã nhào xuống đất, nhưng...

- Cô đau cái nỗi gì. Tôi phải làm cái đệm cho cô đau gấp mấy lần này! Đứng lên mau lên!

Hiện tại nó đang nằm trên người Long, lí do bị ngã vì chân nó đau nên k chạm đất được... *cả hai ngượng mất mấy giây...*

- Úi... sorry! - nó ngồi dậy khó khăn. Sau cú ngã vừa rồi chân nó lại đau hơn

- Đi xuống phòng nhạc với tôi. Tiết này không học hành gì đâu! - Long

- Nhưng tôi k đứng dậy đc! - chân nó giờ đau đến mức tê cứng, dù đã băng bó cẩn thận hôm qua nhưng hình như lại bị chảy máu

- Hiazz... Tôi đỡ, đứng lên đi! - Long kéo nó đứng dậy, dìu nó đi

Nó khập khiễng đi trông vô cùng nặng nhọc. Nhấc không nổi lên mà đi, nó cứ lết từng bước một

- Thế này còn lâu mới đến nơi! - nghĩ ngợi thế nào, Long bế nó lên - Thế này đi nhanh hơn!

- Nè... bỏ xuống đi! Ai nhìn thấy thì tôi k còn đường sống! - nó đấm Long thùm thụp

- Cô để yên đi. Càng đi lại nhiều càng lâu khỏi!

Nó cũng không biết làm thế nào, tại chân nó đau quá rồi!!!

- Nhưng mà cứ kiểu gì!

- Kiểu gì là kiểu gì? - Long chưa hiểu ý nó

- Ờ thì... anh bế tôi ý!

Bây giờ Long đã hiểu ý nó. Cậu hơi đỏ mặt

- Ai bảo cô bị đau chân. Mà có phúc lắm mới được tôi bế đấy, chưa có ai được vinh dự như cô đâu! Cô là osin cho cả bọn mà bây giờ tôi là osin của cô đấy!

- Ẹc. Vô phúc thì có! - nó lè lưỡi

- Vậy tự đi nhá? - Long thả nó xuống rồi đi trước

Nó không cằn nhằn gì, lại lết từng bước một, trông thế Long sốt ruột vô cùng. Đã trốn học giờ nó lại còn k đi nhanh được. Dây dưa với nó đúng khổ!

- Thôi, đừng có lì nữa! Nhìn cô đi chắc tôi đến hết ngày mới được học - lại bế nó lên

- Anh thì cần gì học?

- Không học sao giỏi được?

- HHS các anh giỏi sẵn rồi còn gì!

Nó nói cũng có phần đúng. Cả 6 chàng nhà ta đều là những học sinh giỏi nhất trường. Tuy khả năng cho phép nhảy lớp nhưng mấy chàng không thích

- Giỏi nữa vẫn tốt chứ. Cô cũng giỏi mà! Cô vẫn cần học còn gì!

- Ừm... anh nói đúng! - nó cươi tươi. Long cũng cười, tự dưng thấy quý nó

Đặt nó xuống cái ghế dài trong phòng, Long ra phòng ngoài ngồi học

- Có gì gọi tôi. Ngồi nghỉ đi! Tí nữa mấy thằng kia xuống!

- Ừm... - nó nằm xuống cái ghế rồi... ngủ (sáng ngủ chưa đã giấc!)

*Rengg...*

- Hết tiết rồi. Xuống phòng nhạc đi! - Phong ra lệnh cho cả bọn

- Yes! - đồng thanh

- Mà thằng Long nó biến mất luôn rồi hả? Đi với Nhiên sướng quá hay sao trốn cả học! - Khang

- Ờ/ Đúng rồi/ Chuẩn - đồng thanh bộ 3

(bộ 3 trong truyện này là Hoàng - Duy Anh - Vũ nhé!)

- Xuống phòng nhạc xem. Biết đâu ở đấy! - Phong

Cả 5 chàng kéo nhau xuống phòng nhạc. Đi đâu, fans nữ mắt trái tim, sáng như sao liên tục làm mấy chàng khó chịu

- Geek, dị ứng độ mê trai kinh khủng!!! - Vũ

- Tại chúng ta đẹp trai quá! - Duy Anh (tự sướng quá anh ơi!!!)

- Biết thế, nhưng ngày nào cũng gặp, nhìn chưa đã hay sao mà đi đến đâu cũng bị liếc nhìn như "sinh vật lạ" Đã thế còn xì xà xì xào??! - Hoàng bực tức

- Thích thì cứ nhìn ngắm. Chúng ta có bớt đẹp trai đâu mà sợ! - Khang châm chọc

Phong vẫn im lặng. Nãy giờ là người khó chịu nhất nhưng không nói ra. Vừa là Hội Trưởng vừa đẹp trai nên tất nhiên... ai cũng yêu!

Trong phòng, Long vẫn đang làm bài bên ngoài nhưng không gây ra tiếng động cho nó ngủ

- Hello chàng. Đi đâu từ sáng tới giờ cùng osin vậy? - Khang bước vào - Mà cô ấy đâu?

- Ngủ ở bên trong

- Đi học còn ngủ! - Duy Anh lắc đầu

- Vừa nãy bị ngã đau chân quá nên mệt đi ngủ rồi! - Long trả lời

- Sao mà ngã? - Hoàng hỏi

- Hiazz... Tao với cô ta đi ăn rồi đi học muộn. Tao bảo trèo tường vào thì chân đau k chạm đất thế là ngã!!!

- Thế có sao không? - Vũ

- Tê cứng cả chân vào! Không đi được!

- Thế sao vào được đây?

- Tao phải bế vào đây chứ sao! Không có mà hết ngày mới lết được vào đây!

- Mày bế cô ta á??! - đồng thanh

Từ trước đến giờ Long chưa bao giờ gọi là quan tâm đến bọn con gái... Nó được Long bế đúng là có phúc thật!

- Ờ thì không chẳng lẽ bỏ cô ta dưới sân? Ít ra cũng là osin cao cấp của HHS! Được hưởng đặc ân! - Long cười

- Chậc... chậc... Mày chiều osin quá ha! Cho cả đi ăn!!! - Hoàng có ý ranh mãnh

- Được ăn sái của tao. Tao cũng ăn chứ. Mà bọn mày được hưởng ưu đãi kìa! - chỉ đống đồ ăn trên bàn *Cả bọn há mồm...*

- Mày nhanh thật. Đã ăn rồi!

Hiện tại Phong đang ăn ngon lành (_ _")

- Mua thì phải ăn chứ!

- Ờ... thôi chúng mày ăn đi! Nhớ để 1 cái cho Nhiên!

- Tại sao? - đồng thanh

- Vừa nãy cô ta mua cho chúng mày nên chả ăn gì! - (^_^")

- ...!

Nó ở trong phòng vẫn ngủ ngon lành. Nhưng tiếng nói chuyện của mấy anh làm nó thức giấc, tiện thể cái bụng nó cũng "biểu tình" rồi. Khó khăn lết ra ngoài, cảnh tưởng chén đồ ăn của mấy chàng đập vào mắt nó

- A, Nhiên dậy rồi hả??! - Hoàng thấy nó ra nhanh nhảu

- Lại đây ăn nè. Còn một cái bánh mì đây! - Duy Anh chìa cái túi ra trước mặt nó

- Ừm... cảm ơn nha!

- Chân cô sao rồi? - Khang hỏi

- Vẫn còn đau!

- Xuống y tế xem đi! Chân cô tím lại rồi kìa! - Vũ quan tâm

- Tôi k đi được!

- Mày đưa xuống đi! - Phong bỗng chỉ Long

- Không cần đâu!

- Càng khỏi nhanh càng tốt. Khỏi nhanh còn làm "nhiệm vụ cao cả" của cô chứ! - Long nhắc nhở

- (_ _")!!! Biết rồi!

Long bế nó lên rồi ra ngoài. Long tuy hay trêu chọc và đấu khẩu với nó nhưng nó thấy thế lại vui...

- Nghĩ gì vậy? - Long bỗng hỏi

- À... không có gì!!!

- Ừm... vậy cố mà khỏi nhanh để làm nhiệm vụ!

- (_ _") Biết rồi mà!

Cảnh tượng đang diễn ra được vài con mắt phát hiện. Sự tức giận toé lửa phát ra từ những con mắt đó

- Con ranh. Mày xứng đáng sao??!

Đưa nó vào y tế xong, Long đứng ngoài đợi. Cậu không muốn gây sự chú ý...

- Ê, tôi băng xong rồi. Về thôi!

- Ra đây! - Long định cúi xuống bế nó lên thì

- Thôi... đỡ rồi! Về lớp đi! - nó cười rồi đi trước

Ở lớp, mấy chàng đã ngồi chờ sẵn. Nó và Long bước vào làm lớp nổi tiếng xì xào

- Con kia làm gì vậy?

- Không biết vị trí của mình hả?

- blo bla... blo bla...

Nó thấy bất ổn, khều Long:

- Nè, đi với anh tôi bị soi ghê quá!

- Kệ đi. Ai dám gì cô, dù là osin nhưg thuộc hạng cao cấp, HHS bảo kê cho rồi!

- Có được 24/7 k mà nói??!

- K đc 24/7 thì được 12/7 - Long nhe răng

- Ừm... cứ coi là vậy! - nó cười - Mà Hoàng, sao anh ngồi chỗ tôi??! - nó đang thắc mắc cái chỗ ngồi

- Chỗ của tôi, chính chủ Minh Hoàng luôn đó! Hôm qua bọn tôi vắng mặt, cô không biết nên ngồi đây đúng k??!

- À... ừm... vậy bh sao??! - thực sự lớp đã full chỗ ngồi

- Thôi, ngồi với Long đi. Tôi nhập hội cùng hai thằng này cho vui - Hoàng định xách balo đi xuống thì nó nhanh nhảu:

- É... ngồi cạnh tên này để tôi "level up" nhiệm vụ osin à??! Thôi để tôi xuống cho! - nó k thích ngồi cạnh Long tí nào

- Ngồi cạnh Long thì sao? - Vũ

- Ừm, nó không bắt nạt cô đâu. Bọn tôi bảo kê cho - Duy Anh cười

- Cô ngồi đây. Nghe lời đi! - Khang ra lệnh

- Tại sao tôi phải nghe lời mấy anh?

- Thế osin k nghe lời chủ thì nghe lời ai? Mà nên nhớ cô có 6 chủ nhân cần phục vụ! - Long "nhắc khéo"

- Ngồi đây. Hoàng xuống vs Duy Anh & Vũ đi! - Phong

Chỉ chờ có thế, Hoàng nhảy phóc xuống bàn dưới

- Hehe... ngồi đi! Có cái chỗ ngồi mà cô quan trọng hoá vấn đề quá! - Long ranh mãnh

- Nhiên, chỗ cô ở đây! - Phong khẳng định lại lần nữa

Nó hậm hực ngồi xuống. Trong đầu bốc khói ngầm

- Tốt lắm. Rất biết nghe lời! - Khang trêu

- Mong cái thoả thuận quái quỷ này kết thúc nhanh lên! - nó lầm bầm

Long ghé sát nó nói:

- Tôi chả thích thế. Có osin không công tiện lắm!!! - cậu đã nghe hết được lời nó

- Làm tốt thì được thả! Đơn giản thế còn gì! - Phong nói

Đúng lúc vào giờ, khôg ai nói gì nữa...

……………………………………………………

- Tôi làm gì mà mấy người nói tôi có tội? - nó cáu

- Mày nghĩ mày cao quý hơn bọn tao à mà ngang nhiên đi cùng HHS?

- Ha... ra là thế... chỉ vì HHS... - nó cười nhạt. Nó biết kiểu gì cũng gặp chuyện vs mấy con hotgirl

- Bây giờ mày xác định đi con ạ. Không còn đường sống đâu! - một con tóc tai loè loẹt như con tắc kè vênh váo đến tát nó

Cả hội "tắc kè hoa" xông vào đánh nó. Nó cũng đâu có vừa, phản công lại nhiệt tình k kém. Nó cũng biết ít võ để tự vệ, nhưng lười không học hết khoá nên chỉ biết tí xíu. Nhưng vật cản của nó bây giờ... chính là cái chân đau

Bỗng một con "tắc kè hoa" đánh trúng cái chân đau làm nó khuỵu xuống. Thừa thế, cả bọn xông vào đánh nó túi bụi. Rất may, ông bảo vệ từ đâu chạy đến, thế là nó chịu đau mất 30s.

- Cháu có sao k?

- Dạ, k sao đâu ạ. Cảm ơn ông!

Nó lết ra ngoài cổng trường, nơi cả 6 chàng đang đợi nó

- Nhiên, cô có thích giấu tôi nữa k? - Long mặt đầy sát khí

-...

- Nếu tôi k gọi cho ông bảo vệ thì cô đi du lịch Âm Tào thật rồi! - Hoàng

- Sao cô k nói cho bọn tôi. Đã bảo bị đánh thì đã có bọn tôi cơ mà! - Vũ bực mình

- Đúng đó. Dù cô là osin đi chăng nữa nhưng đã nói người của HHS thì k được phép đụng vào! - Duy Anh trách

- Tại sao hả??! Có nói cho các anh cũng có ích gì? Không có mặt các anh, chúng nó lại đánh tôi thì nói cho các anh cũng bằng không. Mà cái gì là người của HHS chứ? Tôi là osin mà. Đáng để các anh bảo vệ à??! Chỉ vì cái cúp quèn mà giờ cái chân tôi không đi được đây. Các anh có giải quyết được không? - nó khóc, thực sự nó đang tức giận vô cùng

- Thôi, đừng khóc nữa. Bọn tôi xin lỗi. Chúng tôi sẽ không để ai bắt nạt cô, ok? Chúng tôi nói là người của HHS thì k ai được đụng đến, mà cô là người của bọn tôi... Vì vậy... - Khang bỏ dở câu nói, ra hiệu cho Phong, đẩy nó ra đằng sau cả bọn

Đi sau Phong là hội vừa nãy. Con nào mặt mũi cũng hớn hở vì ATSM!

- Các anh gọi bọn em ra đây có chuyện gì không ạ?

- Các em đi học như đi chơi ý nhỉ? Trang điểm đậm quá. Nhìn xa anh cứ tưởng con ma cà rồng nào! - Long mỉa mai

Bọn kia mặt tối sầm, không nói được câu nào, chỉ biết cười trừ

- Mà em có biết sao anh gọi các em ra đây k? - Khang hỏi

- Dạ, bọn em không biết! - đứa nào cũng "yểu điệu" trông giả tạo đến phát tởm

- Anh thấy các em như thế này thì nghỉ học nhé. Đi học làm gì cho mệt người. Đến trường chả làm gì ngoài ngồi tô son trét phấn. Không thì đi gây sự với người ta! - Duy Anh

- À... mà các em lỡ gây sự với người của bọn anh đấy, biết không? - Hoàng

- Dạ? - ngơ ngác

Vũ kéo tay nó ra trước mặt, bọn kia há hốc mồm vì sốc

- Anh à, con bé nhà quê này mà là người của bọn anh à? Hay là anh mới tuyển osin?

- Nói cho các em biết. Cô ấy là osin của bọn anh, nhưng anh nghĩ cô ấy còn đáng để làm osin cho bọn anh hơn các em. Mà đã là osin của bọn anh thì là người của bọn anh rồi. Mà đụng vào người của bọn anh thì... - Vũ lấp lửg

- Đuổi học! - Phong lạnh lùng

- Đừng... bọn em...

- Không nghe thấy gì à? Hội Trưởng đã nói thì thực hiện đi! Ngày mai đừng bước chân vào trường này nữa! - Long

- Trước khi đi, mau làm việc cần làm đi. Có lỗi thì phải xin lỗi! - Hoàng

Bọn kia tức không làm gì được, phải xin lỗi nó

- Xin lỗi!

- Tốt. Bây giờ đừng để bọn tôi nhìn thấy mặt các cô nữa! - Khang giọng đanh lại

Bọn kia chẳng còn mặt mũi nào, phải tự động bước đi

- Sao? Hài lòng rồi chứ? - Khang hỏi nó

- Bình thường. Làm vậy có hơi quá k?

- Chẳg có gì quá đáng. Bọn nó không đáng học trường này! - Long

- Ừm... vậy thôi, về đi. Mà chân tôi thế này...

- Long, đưa về! - Phong ra lệnh

- Hiaz... tao thành osin của osin rồi đó!

Cả bọn cười to rồi ra về, đường ai nấy đi

- Lần sau đừng có mà tự giải quyết mọi chuyện. Nếu liên quan đến bọn tôi thì cứ nói! - Long

- Ừm... - im lặng

Cả hai cứ như vậy đến khi tới nhà nó

- Cảm ơn! - Long bế nó vào tận cửa

- Không có gì! - cậu hơi đỏ mặt quay đi

- Mai đến đón tôi nha. Chân tôi vậy nè!!!

- Biết rồi! (_ _")

Long phóng xe đi, cảm thấy cũng vui vì có nó đi cùng...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro