Ngày đầu tiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày 17 tháng 7. Ngày đầu tiên tôi bắt đầu chấp nhận từ chia tay của người tôi yêu...
Tôi thức dậy lúc tám giờ sáng sau một đêm uể oải đau nhức vai trằn trọc. Bốn giờ sáng tôi chở chị gái lên bến xe, mẹ tôi gửi vào cho tôi chiếc xe wave để sau chia tay tôi còn bắt đầu để đi làm, bà hi vọng tôi có được công việc mới và sống hết mình cho bản thân để bà được vui lòng.
Bảy giờ sáng hôm nay, chị tôi dậy từ sớm cắm cơm đi chợ rồi chiên cá, hối thúc tôi dậy thì cũng đã tám giờ, gấp vội chăn nệm, tôi loay hoay tìm bàn chải đánh răng và quần áo rồi đi tắm.
Hôm nay sao nước lạnh thế không biết, tôi nhìn mình trong gương, lòng thầm nói :" cái đồ thất bại trong yêu đương", với lấy chai sữa rửa mặt, tạo ít bọt trên tay rồi thoa lên hai bên gò má. Tôi nổi điên với mình, giơ tay lên định vả vào bản mặt này vì cái tội ngu dốt. Tôi nghĩ bụng:" anh ấy bỏ mình là do mình làm anh quá mệt mỏi, mình có và không biết trân trọng, để rồi giờ phải hối tiếc, tất cả là tại mình".
Mười lăm phút sau, bước ra khỏi nhà tắm thì cơm cũng đã dâng tới tận họng rồi. Chị tôi đang ngồi ăn ngon lành món canh măng nấu thịt heo và cá kho măng kèm chén nước mắm ớt, tôi mệt mỏi ngồi xuống cầm cái điện thoại thêm vài phút rồi quay sang chén cơm, cố cho từng miếng cơm vào miệng, tôi cảm nhận được vị đắng từ tận cổ, nghẹn từ tận cuống họng. Tôi thất tình, nhưng lần này là đau đớn và mệt mỏi nhất nhỉ, ăn cũng không có chút hứng thú nào thì quả thật là thời tới cản không nổi,tôi sắp giảm cân được rồi.
Nhắp nhắp được nửa chén cơm, tôi sắp chén đĩa vào khay bê ra chỗ rửa chén, vật vã ngồi xuống rửa sạch rồi giặc đồ. Ngày mai chắc sẽ tốt hơn thôi, vậy mà cái mặt tôi từ lúc ngủ dậy tới gần trưa vẫn không có nổi lấy nụ cười. Tôi chán tôi ghê, có không giữ mất thì khóc, trong lòng cứ nghĩ về anh, thầm ước anh cũng buồn giống mình để biết đâu được, anh sẽ quay lại với mình thì sao.
Ây da, tôi nghĩ kiểu gì thế không biết, anh ấy mệt mỏi tôi đến độ chán chường thì sao có thể quay lại được cơ chứ, nghĩ vậy tôi nằm xuống rồi thiếp đi khi nào không hay biết. Gần mười một giờ trưa, bà chị tôi xách đâu về mớ ổ điện, phích cắm, thúc tôi :" mày ngủ gì lắm thế, dậy phụ tao làm cái phích cắm đi", tôi mơ mơ màng màng ngồi dậy, tay cầm phích cắm, tay cầm dây điện, rồi chừng năm phút sau, dây điện phích cắm liền vào nhau, tôi đúng là thiên tài mà, thân con gái hai mươi hai tuổi, mới thất tình vậy mà còn biết làm điện.
Xong hết, chị tôi vác mông đi dạo, tôi lại nằm ường ra đấy, mãi đến mười một rưỡi, tôi lấy hết can đảm gọi anh, đầu dây bên kia :" alo".
Tôi hỏi :" anh ăn cơm chưa"
- đang ở nhà trưởng công an xã
- Làm gì, anh cắt cây hả
- ừ.
- tối qua em tới lúc hai mươi mốt giờ mà quên không gọi anh
- ừ, nghỉ đi, anh đang ăn cơm rồi.
Tút,tút,tút .....!!!
Anh đã tắt máy liền ngay và lập tức, tim tôi lại đau thắt lại như lần đầu biết yêu vậy, đành vậy thôi, anh còn nghe máy của tôi đã là may lắm rồi. Chứ còn mơ tưởng gì đâu xa.
Ngày đầu xa anh của tôi nhạt nhẽo kéo dài đến mười hai giờ, tôi lại ngủ, đến tận mười bốn, mười lăm giờ, chị tôi lại lôi ra món mà tôi đã từng ăn ngấu ăn nghiến vì ghiền, món bánh xèo. Đã có mấy lần, suốt một tuần tôi chỉ ăn bánh xèo, thế mà hôm nay cứ thấy ngấy ngấy, mệt mệt, chả buồn ăn gì. Tôi nhớ anh quá, nhớ anh quá, phải làm sao thì tôi mới chấp nhận được sự thật này nhỉ, nó thật khó với tôi, tôi đã đánh mất bản thân mình từ bao giờ để lao vào yêu anh thế không biết.
Tôi chán bản thân quá, bao giờ tôi mới ngừng nhớ anh, bao giờ thì tim tôi bớt đau khi nghĩ về anh đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#thattinh