Sau chia tay anh nhận được gì?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một ngày trời nồm, Hà Nội 16/2
- Công chúa (với một dàn icon): Anh ơi!
- Cún: Ơi! Anh nghe đây công chúa của anh.
- Công chúa: Mình chia tay nhé?
- Cún: Sao vậy? Lý do là gì vậy em?
(Em hiện trạng thái đang nhắn gì đó nhưng lại xóa đi)
- Cún: Ồ, anh biết rồi. Anh biết lý do rồi.
- Công chúa: Ừ, nó đó. Mình chia tay nhé!
- Cún: Ừ em. Mình chia tay. Anh cảm ơn và xin lỗi em... Vì tất cả!

(Vậy là tôi được thoát rồi nhỉ? Tôi không còn mỏi tay để nhắn tin nhắc nhở một cô gái ngày ăn ba bữa, đêm phải ngủ sớm nữa. Tôi sẽ được đi chơi với các cô gái khác mà không có sự ràng buộc. Tôi sẽ... Ồ điên quá)
Chia tay thì cũng chia tay rồi, buồn một chút rồi thôi. Tí nữa tôi còn phải đeo cái mặt nạ vào để còn đi làm nữa.

16h50
Việc trên công ty vẫn xảy ra bình thường như mọi ngày nhưng có điều kì lạ là ông sếp râu kẽm hôm nay khen tôi đấy. Nhưng mà kể với ai bây giờ, kể với em chăng?... Tôi quên mất.

17h30
Chào mẹ chào bố đi làm về với gương mặt kiểu cũ. Bây giờ tôi nên xem bóng hay nên xem kịch nhỉ? Hôm nay chương trình trên tivi toàn thứ tôi thích.

19h
Hôm nay bố tôi không đi nhậu nên chúng tôi có một bữa ăn đầy đủ thành viên. Mọi người cố gắng giữ im lặng trước mâm cơm vì bố không đi nhậu là ổng khó tinh lắm, khó hơn ông sếp trên công ty của tôi nữa. Bỗng, ông lên tiếng phá tan bầu không khí im lặng:

- Hôm nay mày làm sao thế, tao cảm thấy mày có gì đó giấu giấu diếm diếm.

- Dạ, đâu có. Bố cảm giác vậy đấy mà.

- À mà, cái con nhỏ kia đâu, sao mấy hôm nay tao không thấy nó qua nhà mình nữa thế. Mày chia tay rồi à? - Mẹ tôi đệm thêm vài câu.

- X ạ? Bọn con vẫn còn quen nhau bình thường. Do dạo này cô ấy bận nên cũng không thể ghé.

Haha, qua mặt ông ý thật là dễ. Nhưng mà sao tôi lại nói dối nhỉ? Tôi chả biết.

21h20
Từ từ tháo từng lớp mặt nạ ra anh bắt đầu chìm nghỉm trong cảm xúc thật. Anh buồn lắm em ạ, tại sao cái gì cũng cùng nhau nhưng không thể vì nhau nhỉ?

Buồn nhưng mà biết phải làm sao đây? Anh không bia không rượu và không cả thuốc lá nên chả biết làm cách nào để g.i.ế.t thời gian cả.

Bài nhạc mà em hay nghe ấy, hôm nay anh không nghe nó nữa. Nó đúng tâm trạng anh hiện tại nhưng có lẻ không phù hợp. Không biết nói sao nữa! Anh muốn gặp em quá...

Giờ hả? Anh không biết nữa.

Lăn lộn trên chiếc giường một hồi lâu anh bắt đầu thoát ra dòng tâm trạng ấy bằng cách lướt mấy trang mạng. Nhiều tin lắm như: tin tức thời sự, món ngon mỗi ngày, xì-căng-đan của các thần tượng,... Ting ting, một tiếng thông báo phải gió nào đấy.

- Ê mày, ngày mai đi làm cả ca tối nhé!

- Ừ.

Tôi đáp lạnh tanh khiến nó cũng không dám dây dưa nói thêm. Tiện tay tôi vào lướt đống tin của bạn bè. Tin người quen hiện lên trang đầu, có tận hai tin của "người ấy". Hình đầu là chụp đi ăn cùng với đám bạn, hình thứ hai là đôi bàn tay trống không. Không có nhẫn đính hôn, không mang đồng hồ cặp. Em đăng lên đây liệu có phải chứng minh là mình đang độc thân không?

Tò mò ấn vào trang cá nhân. Em đã để trạng thái "độc thân" lúc nào tôi cũng chẳng hay, đã thế còn chia sẻ lắm bài viết đạo lý trong tình yêu. Tôi nghĩ, duyên chúng tôi đã đến hồi kết thật rồi...

Tingting

"Chúc mừng bạn với X đã tròn 1000 ngày yêu nhau" (Ứng dụng đếm ngày yêu nhau hiện lên cắt ngang màn hình chờ kèm theo nhiều trái tim bay lấp lóe). Vậy là anh với em tròn 1000 ngày rồi, nhanh quá! À không, có khi là 999, nhưng làm tròn cũng được, anh thích nó.

Mười hai giờ đêm, em còn làm gì mà "đang hoạt động" nhỉ? Em tự biết mà đi ngủ đi chứ! Anh đâu còn quyền hạn gì mà nhắn tin khuyên em nữa. Nhưng mà phải cảm ơn em, vì em đã không chặn hay xóa biệt danh. Anh cảm ơn em vì đã không chà đạp lên những kỉ niệm...

Xong xuôi rồi, anh cất chiếc điện thoại vào nơi không thể với tới được trên chiếc giường. Ngắm nhìn bộ dạng tàn tạ của mình trong gương. Trời nồm đúng là khó chịu mà, nó làm anh phát ốm. Những cái gương đóng đầy hơi nước vì ẩm. Nhưng mà vậy cũng hay, anh không thể thấy rõ được mặt mình lúc khóc.

"Reng reng..." (tiếng chuông báo thức sáng). Không có mơ, anh đã thức dậy trước cái tiếng chuông ngớ ngẩn ấy. Không có khóc, anh đeo mặt nạ rồi. Anh tắt báo thức rồi lao vào dòng người tấp nập ở Hà Nội. Tháo cái kính xe bênh phải để khỏi phải chờ cái bóng dáng ấy xuất hiện một lần nữa, nhẹ nhõm quá. Trông anh vui vẻ lắm, hôm qua chắc anh phóng đại nổi buồn thôi.

Nhấp môi ly cà phê ở quán quen như thường lệ, chắc anh quên được em rồi, thật đấy. Xóa ứng dụng đếm ngày và hình nền, anh lại hòa mình vào dòng người tấp nập.

Tôi đã sống qua một ngày không có em như vậy đấy. Tôi có hàng triệu cách để t.ự v.ẫ.n nhưng lý do để sống tiếp thì không thể kể hết được. Trả thù em à? Tôi nghĩ nên cho một cái kết thật buồn trong cuốn truyện tôi đang viết là xong. Em sẽ khóc sướt mướt mấy hôm liền cho mà xem.

19h30, nhưng của 6 năm sau.
Tôi gặp lại cô ấy trong lễ đường. Đôi mắt của cô ấy vẫn như những ngày đầu, long lanh màu xanh biếc...
Một giọng nói của công chúa nào đó gọi tôi khi đang mải mê nhìn em trông bộ váy cưới.
"Bố ơi bóc tôm cho con..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro