Gnasche

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau một tuần chia tay

Em lang thang trên con phố chúng ta thường hay đi dạo mỗi buổi tối sau khi từ studio của anh trở về nhà.
Con đường ấy chẳng có gì thay đổi, cửa tiệm bán món bánh bao nóng hổi mà em yêu thích vẫn đông đúc người xếp hàng chờ mua, có lẽ thời tiết này ai cũng muốn ôm vào lòng cái ấp ám của nó.
Em bước đến hoà vào dòng người đang đứng đợi, cái lạnh khiến em vô thức đưa hai tay lên chà xát vào nhau. Em lại nhớ đến thời gian trước, cũng ở vị trí này, thay vì để em tự làm đau tay, anh lại nhẹ nhàng nắm lấy nó cho vào túi áo của mình.
Em chọn cho mình một cái nhân đậu đỏ, tìm đến chiếc ghế đá gần đó ngồi xuống, cắn một cái thật to, sao chúng chẳng ngon như trước nhỉ, chẳng lẽ chỗ bán này đã đổi đầu bếp rồi sao? Em chán nản bỏ chúng lại vào túi rồi tiếp tục cuốc bộ tiến về phía trước.
Vô thức bước đi, đến lúc dừng lại đã thấy cánh cổng nhà quen thuộc trước mắt, em đưa mắt nhìn lên căn phòng ở tầng hai, ánh đèn nơi đó chưa tối đi, có lẽ người phía bên trong vẫn còn thức. Đúng rồi nhỉ, anh lúc nào cũng tham công tiếc việc, nếu không có em nhắc nhở anh đi ngủ sớm thì anh sẽ thức tới sáng mất.

Sau một tháng chia tay

Em tình cờ gặp lại anh trước cửa thang máy, mặc dù làm cùng một toà nhà nhưng cả tháng qua em cật lực né tránh anh. Giây phút nhìn thấy ánh mắt hờ hững xen lẫn lạnh nhạt ấy, lồng ngực em dường như có gì đó vỡ tan. Đây chính là điều mà em mong muốn, nhưng sao khi thấy được nó em lại đau đớn thế này.

Em nhớ trước đây khi vô tình chạm mặt nhau ở công ty, chúng ta cũng tỏ ra xa lạ như thế, nhưng trong mắt anh lại là niềm vui và hạnh phúc. Để rồi khi lén lút gặp nhau trong studio, anh và em lại cười phá lên vì khả năng diễn xuất của cả hai.

Sau ba tháng chia tay

Dạo gần đây số lượng công việc đè lên em ngày một nặng hơn, em quay cuồng trong mớ giấy tờ đến tận 12h khuya. Bước đến tắt đi công tắt đèn, em uể oải đứng đợi thang máy, tiếng ting vang lên, em chẳng buồn ngẩng đầu mà bước thẳng vào trong. Bấm số tầng mình muốn xuống, em lại đưa tay lên xoa cái cổ mỏi nhừ của mình, cho đến khi cảm nhận thấy ai đó ở phía sau, em liền quay đầu lại.
Anh đứng đó, đôi mắt chăm chú dán vào điện thoại đang cầm trên tay. Hình như anh lại ốm đi nhiều thì phải, quần thâm dưới mắt là thứ khiến em chú ý nhất, đúng là thói quen thức khuya đáng ghét mà. Em nhớ ngày ấy, nếu anh cố chấp mà làm việc đến tận khuya, em sẽ cùng ngồi đó đợi anh, em biết anh sẽ chẳng tập trung được đâu vì bên cạnh anh có một con lật đật cứ gục xuống rồi lại tiếp tục ngẩng đầu lên. Anh vì không chịu nổi cái cảnh đó thế nên sẽ bế em vào giường rồi cùng nhau ngủ, bỏ lại công việc phía sau lưng.
Mãi nhìn anh khiến em bỏ qua tiếng thông báo cửa mở, đến khi anh bước ra khỏi thang máy, em mới giật mình mà bước ra cùng.

Bước chân anh nhanh chóng tiến về phía trước, thật tiếc vì lối đi về của chúng ta lại ngược nhau.
Trước đây cùng nhau tan làm, em và anh chẳng dám bước ra cùng một lúc, một người đi trước một đoạn thật xa công ty rồi ở đấy đợi người kia đến cùng nắm tay trở về nhà. Giờ đây em và anh có thể song song mà ra khỏi công ty, nhưng ai rồi cũng có lối rẽ của riêng mình.

Một năm sau chia tay

Giờ đây sự nghiệp của anh đã tiến triển rất tốt, anh đã giành được những thành tích cho riêng mình, em rất vui vì điều đó.

Em không thể chịu đựng được những lần gặp nhau như thế nên đã xin nghỉ làm ở công ty cũ, guồng quay cuộc sống cứ khiến em chẳng còn thời gian mà nhớ đến anh nữa. Em cũng đã quen việc phải đi về một mình giữa đêm, đã quen tự ủ ấm tay mình mỗi khi trời trở lạnh, tự bản thân em đã có thể nấu được vài món ăn đơn giản, em có thể tự mình băng bó vết thương mà không cần ai khác giúp đỡ. Em cũng có thể tự đến bệnh viện thay vì nằm dài ở nhà chờ ai đó cằn nhằn rồi mang em đi, em không còn chờ đợi ai khác nhắc nhở việc phải mang theo ô khi ra ngoài. Có lẽ em đã quen việc không có anh bên cạnh rồi nhỉ, có lẽ em đã quên đi được đoạn tình cảm này, thật tốt quá.
.

.

.

.

.

.

.

.

Ba năm sau

" Tin tức hot nhất ngày hôm nay: Suga thành viên nhóm nhạc toàn cầu BTS vừa công bố danh tính bạn gái, anh cũng thông báo sẽ kết hôn trong tháng 12 sắp tới. "

Giọng nói của phát thanh viên khiến em dường như quên đi việc hít thở. Quãng thời gian ba năm qua khiến em ngỡ rằng đã quên đi được anh, đã buông bỏ được đoạn tình cảm ấy, nhưng thật ra hình bóng anh được em cất giữ thật cẩn thận trong trái tim mình, chỉ cần không ai chạm đến thì nó sẽ mãi mãi nằm yên nơi đấy. Thế nhưng hôm nay tin tức ấy như mũi dao rạch nát trái tim em , nó khiến em nhìn ra tình yêu mà em chôn giữ bao năm qua được rõ ràng hơn bao giờ hết.

Em còn nhớ rõ ngày em bị yêu cầu rời khỏi anh, họ nói với em rằng công chúng sẽ không chấp nhận được việc một thần tượng có bạn gái trong lúc sự nghiệp đang đi lên. Họ bắt em phải lựa chọn giữa việc ở bên anh và nhìn sự nghiệp của anh bị em huỷ hoại hoặc rời xa anh và tạo cơ hội cho anh phát triển sau này.

Phải làm sao đây anh ơi khi lựa chọn nào cũng chính là giết đi một nữa linh hồn trong em.

Seoul ngày 18 tháng 12 năm 2023

Tiếng chuông nhà thờ vang vọng một góc thành phố, hôn lễ của anh được diễn ra vào một ngày tuyết rơi trắng trời, điều đó cũng không làm khó được những nhà báo vây quanh nơi tổ chức.
Nơi em đứng có thể thấy rõ toàn bộ khung cảnh hôn lễ diễn ra, anh đứng đó với bộ âu phục đen được cắt may tỉ mỉ từng chi tiết, em có thể cảm nhận được niềm hạnh phúc dâng trào nơi anh, chỉ khi anh thật sự hạnh phúc thì nụ cười ấy mới ôn nhu đến như thế, và nụ cười đó trước đây đã từng thuộc về riêng em nhưng giờ đây chẳng còn nữa.

Anh đứng đó nhìn cô ấy từng bước từng bước đến gần mình, đến khi cả hai bàn tay tìm đến và nắm chặt lấy nhau như hệt đang bóp chặt lấy trái tim em.

Hình ảnh tiếp theo lẫn những âm thanh xung quanh em đều chẳng thể tiếp nhận được nữa, đôi mắt em nhoè đi, đôi tai giờ đây chỉ còn lại tiếng ong ong vô nghĩa. Em lê đôi chân của mình khỏi nơi ấy, rời khỏi lễ đường mà em hằng mong ước cùng anh bước vào.

Tạm biệt Min Yoongi, tạm biệt tình yêu duy nhất của đời em, tạm biệt Seoul đầy hoa lệ, hoa cho người, lệ cho em...

.

.

.

" Xin chào, anh là Min Yoongi lớp 12A, liệu anh có thể ngồi đây cùng em được không?"

Bên ngoài cơn tuyết đầu mùa bắt đầu rơi, một bông tuyết không biết từ đâu đáp xuống bàn tay đang lật trang sách của người con gái ngồi đó...

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro