Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi là Nguyệt Ánh Dương năm nay cũng đã 26 tuổi mà vẫn chưa có lấy một mối tình nào, thật ra là tôi chẳng quân tâm đến chuyện yêu đương mấy, không phải là không quan tâm mà là không có thời gian quan tâm mới phải. Lúc nhỏ tôi ở trong một ngôi làng, ở đấy mọi người tuy không dư dã nhưng lại rất tốt bụng họ hoà đồng và luôn giúp đỡ lẫn nhau, trong đó có cả gia đình tôi tất nhiên gia đình tôi không khá khẩm gì mà ngược lại còn nghèo khó hơn mọi người trong làng nhưng may mắn có cô bác anh chị luôn giúp đỡ cho gia đình tôi có khoai có rau là họ đem qua chia sẻ. Lúc đó tôi cứ nghĩ là dư dả nên họ mới chia cho gia đình tôi nhưng vào một hôm khi thấy mấy đứa trẻ trong làng đang chơi đùa tôi bèn chạy lại xin tham gia thì chúng nó đẩy tôi ngã và bu quanh lại, chúng nó nói gia đình tôi là gánh nặng của mọi người do hoàn cảnh của gia đình tôi nên lượng thức ăn của chúng ta phải tiêu giảm lại ít nhiều, lúc đó tôi không biết tụi nó nói có thật không hay là do ghét mình nên nó mới nói thế nhưng tôi vẫn ức lắm tôi vừa khóc vừa chạy về nhà nói với mẹ, ba của tôi lúc đấy thì đang làm ở ngoài ruộng nên chả biết chuyện gì, tôi còn nhớ như in lúc đó tôi nói gì với mẹ của mình

Tôi vừa mếu máo vừa nói “ Mẹ à tại sao gia đình của chúng ta là gánh nặng vậy ạ tại sao lũ trẻ trong l..làng lại nói là do gia đình mình ạ ” tôi nức nở dựa vào lòng mẹ ôm chặt. Mẹ ôm lấy tôi tay rung rẩy, tôi ngước nhìn lên thì thấy mẹ đang rưng rưng nước mắt, lúc đấy không hiểu tại sao khi thấy mẹ như vậy tôi lại không muốn khóc nữa cảm giác trong lồng ngực cứ nhói một cách kì lạ. Đến khi tôi lớn hơn tôi đã suy nghĩ là sẽ kiếm ra tiền và phụ giúp cho cha,mẹ của mình lúc đấy mới 19 tuổi đầu tôi đã quyết định lên Phố để kiếm một công việc ổn định để kiếm tiền, mới nghĩ như thế thì qua hôm sau tôi đã soạn đồ để chuẩn bị đi, bước ra nhà tôi nhìn thấy mẹ bàn hoàn khi nhìn tôi xách đồ nhiều như vậy cha thì chỉ lặng im nhìn tôi như có vẻ biết tôi muốn gì. Tôi nói ra quyết định của tôi thì mẹ tôi lộ vẻ mặt khó chịu và ngăn cản tôi, mẹ nói tôi lên Phố không có gì tốt đẹp cả và tôi sẽ áp lực hơn thôi, mẹ nói mẹ không muốn vì mình mà con mình chịu khổ, lúc đấy tôi rất khó chịu vì phải nghĩ cảnh cứ nghèo mãi như vậy và nhận giúp đỡ từ mọi người mãi, khó chịu hơn là khi nhìn thấy ba mẹ cực khổ nuôi mình mà mình không giúp được việc gì, tôi cứ khăng khăng là sẽ đi lên đó kiếm việc làm. Bỗng nhiên mẹ tôi cuối sầm mặt xuống và im lặng, tôi nghĩ là mẹ đã đồng ý nên xách đồ bước đi thì chợt mẹ nắm lấy tay tôi lại và quát lên “ Mày thì lớn bao nhiêu mà đòi lên đó, mày đòi lên đó làm cái gì, mấy đứa con gái như mầy lên đó chỉ có nước bị dụ đi làm đĩ thôi con ạ ” lúc đó tôi như chết lặng vì mẹ tôi chưa bao giờ tức giận và nói chuyện như thế bao giờ, như phản xạ tự nhiên tôi dứt tay mẹ ra và lớn tiếng “ Mẹ thì làm sau hiểu được, con lên trên đấy làm mấy công việc bán thời gian chứ có làm sau đâu mà mẹ nói như thế, mẹ có biết con cũng áp lực lắm khi cứ nghèo đói mãi như này để cho xóm làng lo mãi vậy kh..” chưa kịp nói dứt câu thì cha tát vào mặt tôi, tôi ôm mặt khóc nất lên và xách đồ đi một mạch ra bến xe, lúc tôi bước đi mà không dám ngoảnh mặt lại lần nào vì vừa giận và vừa sợ, tôi sợ thấy cha mẹ khóc vì tôi và tôi cũng biết mình đã làm một việc khủng khiếp như thế nào....

Trên chuyến xe đang di chuyển đến nơi tôi sắp bắt đầu một cuộc sống mới ở đấy, trong túi của tôi chỉ có một số tiền ít ỏi để lên Phố sinh sống, tôi cũng không biết mình lấy dũng khí ở đâu ra khi chỉ cầm 1 số tiền nhỏ mà dám bước chân đến một nơi mà tôi chỉ được nghe mọi người kể qua và chưa tìm hiểu gì cả. Ngồi trên xe tôi chống càm nhìn ra cửa sổ mà ngẫm lại những việc vừa rồi “ mình không hiểu, tại sao mình chỉ muốn bớt gánh nặng cho cha mẹ và muốn kiếm ít tiền phụ giúp họ thôi mà”  vừa nói nước mắt vừa rơi lã chã, tôi cảm thấy có lỗi với cha mẹ của về mình việc khi nãy lắm mà tôi không muốn quay lại tôi quyết tâm sẽ kiếm tiền đem về cho cha mẹ của mình để họ có thể sống thoải mái hơn.
Xuống xe trời cũng đã sập tối tôi cảm thấy hoang mang lạc lỗng và nơm nớp lo sợ vì trời thì cứ tối dần, xe cộ tấp nập các ngôi nhà cao rộng nằm kề sát nhau, trông thật lạ lẫm, nhưng đi bộ từ từ men theo con đường lề tôi cảm thấy hơi phấn khích vì nó rất lỗng lẫy cứ như bước vào một thới giới mới vậy, lúc trước tôi chỉ nghe kể là nó rất đẹp nhưng lại không ngờ nó đang trước mắt tôi, còn hơn những gì tôi được nghe kể tôi thật sự thật sự rất thích nơi này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro