Chap 1: Tình cờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc chiều tại biệt thự Hoa sen

Quản gia : " Đại thiếu gia cậu tính không dùng bữa sao ? "

Thuận Hải : " Tôi còn nhiều công việc ở công ty ông cứ mặc kệ tôi đi ! "

Giọng cậu lúc ấy rất lãnh đạm , gương mặt điển trai , đôi mắt xếch lên cứ đi thẳng .

Vừa đến công ty HH lập tức mọi ánh nhìn đều hướng về cậu bầu không khí hơi trầm xuống

Thư kí : " Thưa giám đốc hợp đồng đã chuẩn bị xong chỉ còn chờ vào phòng hợp . "

Cuộc hợp diễn ra dường như không mấy suôn sẽ anh bước ra khỏi phòng vẫn khí chất lạnh lùng với đôi mắt tràn đầy sát khí

Lập tức anh cho thư kí lái xe ra khỏi công ty về nhà nhằm thông báo tình hình hợp đồng cho bố anh biết .

Trong phòng sách lúc bây giờ căng thẳng ghê gớm

Choang..oang..ngg

Cựu chủ tịch( bố Thuận Hải ) : " Mày ngu lắm ! Đúng là vô tích sự . Tao không cho con Hiền(con ngoài dã thú) lên làm giám đốc vì tại sao mày biết  không ? "

Thuận Hải : " Con ngu à ! Bố nói thử con nghe đi ! "

Cựu chủ tịch : " Tuy nó là đứa con của vợ hai nhưng với tài lẽ thông minh của nó chắc chắn là viên kim cương sáng cho tập đoàn HH . Nhưng điều tao muốn ở đây là một đứa con trai điều hành sự nghiệp của tao . "

Thuận Hải : " Đó thật sự là điều bố muốn . "

Cựu chủ tịch : " Đúng ! "

Khi Thuận Hải 10 tuổi chính bố cậu bắt phải đi du học để sau này nối nghiệp bố tuy cậu khá lạnh lùng nhưng luôn là đứa con hiếu thảo nhất nhất nghe theo sự sắp của bố . Nhưng lần này có lẽ trái tim cậu mách bảo cậu phải đi theo con đường khác .
Thuận Hải : " Con vẫn sẽ làm theo những gì con cho là đúng ."

Từ bé mơ ước của cậu là một bác sĩ nhi có thể đem lại niềm vui cho tất cả trẻ em và khi về già có một người vợ xinh đẹp thông minh với hai đứa con sống đến đầu bạc răng long. Nhưng mơ ước của cậu chỉ có thể gói trong suy nghĩ vì nó đã bị kiềm hãm bởi mục tiêu mà bố đã đật ra cho cậu .

Lúc này có lẽ cậu đang ở quán bar nào đó.

                   ~~~~~~~~~~~~

Băng Di là cô sinh viên nghèo ở tỉnh khi vừa mới bước chân lên thành phố có lẽ cuộc sống đã thay đổi không ít giữa một nơi nhộn nhịp xô bồ .  Hằng ngày cô vừa đi học tối đến thì làm việc  tại quán bar ở quầy tính tiền .

Hôm nay là ngày nộp luận án tốt nghiệp của cô nên phải thức khá khuya nên lúc chiều khi làm việc tại quán đôi mắt cô có vẻ khá mệt mỏi và thâm quầng .

Lúc đó là 10 giờ đêm khi quán gần đóng cửa có 1 nhân viên yêu cầu Thuận Hải hãy về cho quán đóng cửa vì có lẽ quá say nên Thuận Hải đã bực dọc trở nên côn đồ nhưng trong quán chỉ còn mỗi cô và anh nhân viên. Cô liền đến đó can ngăn và tát tay Hải một cái khiến cho từng hành động cử chỉ của anh dừng lại nhìn cô .

Thuận Hải : " Cô là ai sao cô dám ? "

Băng Di : " Anh đừng nghĩ mình là khách vip thì muốn hành hung nhân viên của quán . "

Thuận Hải : " A ha giờ còn lại có chuyện nhân viên chửi khách ư ! "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro