Chap 3: Thời điểm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vừa đến bến xe Di Di nhanh chóng bắt ngay chuyến xe tốc hành số 09 về thị xã Cái Boong . Trên xe người đông như nhộng cứ thoăn thoắt là đến một trạm dừng chân . Tuy là nhanh nhưng tâm lúc nào cũng bất an từng giọt
nóng rơi trên đôi má ửng hồng của cô khiến ai nhìn cũng phải nao lòng xót xa . Giờ đã là 12 giờ trưa ở thị xã Cái Boong nắng lên rất gắt nhưng cảnh vật xung không khác gì một thảo nguyên xanh mát .

Chú xe ôm :" Cháu có đi xe không lên chú chở ? "

Di Di :" Dạ có chú ạ ! "

Chú xe ôm :" Nhà cháu ở đường nào ? Thú thiệt với cháu làm nghề xe ôm này nhiều lúc bữa đói bữa no chú làm kiếm tiền cũng vì con chú cả thôi ! "

Di Di :"Nhà cháu ở đường A . Ôi con chú sẽ rất tự hào vì có được người cha như chú . Còn cháu nếu được phúc phần như vầy thì hay biết mấy chú nhỉ ? "

Chú xe ôm :" Sao cháu lại mong chờ cái phúc phần ấy chỉ cần thấy những việc làm bố dành cháu là được rồi ."

Di Di( u sầu ) :" Thật ra cháu không còn ba ."

Sau cuộc trò chuyện với chú xe ôm có lẽ tâm trạng của Băng Di khá nặng nề nhưng về tới trước cửa nhà vừa nhìn thấy mẹ tâm trạng của cô vui khôn xiết .

Băng Di :" Mẹ...mẹ...ẹ  ."

Mẹ Di :" Con sao lại về đây ! Mẹ đã bảo cứ lo đi học còn phải đi làm thêm kiếm tiền về đây còn phải tốn tiền xe nữa . Con bé này ! "

Băng Di :" Mẹ à ! Con đói lắm rồi mẹ còn cằn nhằn con nữa @-@ "

Mẹ Di :" Cha cô ! Vô giúp tôi nấu cơm này ! "

Sau khi hai mẹ con nhà Di ăn xong rồi cùng nhau trò chuyện về chuyện của gia đình .

Di Di :" Mẹ , nhà mình bị làm sao mà mẹ lại buồn như vậy ? "

Mẹ Di :" Mẹ cũng chẳng muốn giấu con nữa . Do là khu mồ mã của cha con người ta tính đập xây công trình nên muốn mình quật mộ lên chôn cất đi nơi khác mà nhà mình không có đủ khả năng con à tới tận 100 triệu mẹ cũng chẳng biết phải xoay sở làm sao tốt nhất cho mộ cha con ."

Di Di :" Mẹ cứ an tâm cứ để con lo . "

Mẹ Di :" Nhưng con biết lấy đâu số tiền như vậy . "
             
               ~~~~~~~~~~~~~~

Mấy ngày sau khi cô đang trên  đường từ quán về nhà vô tình nhìn thấy Hải Hải đang làm thợ phụ hồ trong một công trình lớn , cô thấy lạ nên đến hỏi thăm .

Di Di :" Anh à ! Cho tôi hỏi anh là giám đốc tập đoàn HH mà phải đi làm cái nghề này à . "

Hải Hải :" Cô thật lạ lùng tôi không có tiền và nơi ở thì phải đi thôi chứ sao ."

Di Di :" Nếu anh không chê tôi sẽ giúp anh với 1 điều kiện . "

Hải Hải :" Được điều kiện gì ? "

Di Di :"Tôi sẽ tìm cho anh chỗ ở với điều kiện giúp tôi kiếm ra 100 triệu . "

Hải Hải :" Trời giờ tiền tôi còn không có biết giúp cô bằng cách nào ? "

Di Di :" Tôi sẽ khiến cho bố anh tha thứ cho anh là anh giúp tôi được rồi . Anh đồng ý thỏa thuận chứ . "

Hải Hải :" Được tôi đồng ý . "

      "Sau tất cả
        Mình lại chung lối đi
        Đoạn đường ta có nhau
        Bàn tay nắm chặt bấy lâu

        Sau tất cả
        Mình cùng nhau sẻ chia..... "

Hải Hải :" Alo..lo. Ba tôi làm sao . Ông lên cơn đau tim hả tôi sẽ về nhà ngay."

Đây chắc hẳn là cơ hội của ông trời mở ra cho Thuận Hải và cả Băng Di . Liệu hai người đó khi nào mới được ở bên nhau hãy đón xem ở chap tiếp theo . ^-^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro