Chương 1:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vừa thực hiện xong ca phẫu thuật khó, tuy vậy nhưng cũng đã thành công, Tiêu Chiến đang đứng trước phòng phẫu thuật đã tắt đền kia thông báo tình hình bệnh nhân với người nhà:
"Ca phẫu thuật đã thành công, tuy vậy nhưng vẫn cần phải..."
Nói đến đây thì bỗng dưng anh cảm thấy choáng váng, trước mắt mọi thứ quay như chong chóng, cả cơ thể như không còn sức lực loạng choạng suýt thì ngã, may mà có bác sĩ khác bên cạnh cùng người nhà bệnh nhân, thấy anh lảo đảo thì vội đưa tay ra đỡ.
"Cậu không sao chứ!!?"
Tiêu Chiến lúc này cố gắng vớt vát lại sức lực cảm ơn mọi người xung quanh rồi tiếp tục nói nốt tình hình, sau đó anh cúi chào mọi người rồi vội quay về phòng làm việc để nghỉ ngơi. Vừa đi anh vừa cố làm ra vẻ bình thường nhất, cố gắng đi thật bình thường nhất có thể, dù vậy vẫn có chút hơi loạng choạng, mọi người vừa nhìn anh đi vừa tỏ vẻ lo lắng, muốn đỡ nhưng anh bảo không sao, anh có thể tự đi được, chỉ là thấy hơi mệt chút thôi.
Tiêu Chiến về tới phòng làm việc thì nằm ngay lên ghế sofa, anh cảm thấy thực sự rất mệt, đầu thì đau như búa bổ, mồ hôi trên trán túa ra ngày một nhiều, bỗng dưng ổ bụng đau như thắt lại, cảm giác như có mùi tanh nồng từ cổ họng ập lên. Tiêu Chiến hai tay ôm lấy bụng nằm co người lại trên ghế rồi từ từ nhắm mắt lại, thực sự đau, khó chịu, rất mệt nữa, không còn tí sức lực nào, anh vừa nhắm mắt vừa nhăn trán, miệng thở dốc. Ngay lúc này Vu Bân mở cửa bước vào định tìm Tiêu Chiến đi ăn chút gì đó thì bắt gặp một thân ảnh gầy gò xanh xao sắc mày nhợt nhạt không còn tí sức sống, tay ôm bụng nằm co ro trên ghế, tóc rũ xuống dính vài sợi vào vầng trán đã ướt đẫm mồ hôi, hai mắt nhắm nghiền. Vu Bân vừa lo lắng vừa hốt hoảng chạy lại, cúi người xuống lay lay cái con người đang nằm im bất động kia
"Tiêu Chiến, Tiêu Chiến, cậu làm sao vậy, mở mắt ra coi!!!"
Nhưng Tiêu Chiến vẫn không mở mắt, thân thể không cử động, cánh tay phía dưới đang ôm bụng cũng đột nhiên vì bị lung lay mà rớt ra. Vu Bân được phen hốt hoảng, vội vàng bế bổng Tiêu Chiến chạy ra rồi gọi toáng loạn, mọi người thấy vậy cũng bị hoảng hốt theo, sao bỗng dưng bác sĩ của họ lại ngất lịm như thế kia, anh nhanh chóng được đưa vào phòng cấp cứu.

Sau khi được đưa ra khỏi đó, anh được đưa về phòng bệnh, quần áo bác sĩ được thay bằng bộ quần áo bệnh nhân mỏng màu trắng, Tiêu Chiến nằm im trên giường bệnh, hai mắt nhắm nghiền, tay truyền bình dịch. Vu Bân đứng bên bệ cửa sổ phòng bệnh, khoanh tay nhìn Tiêu Chiến nằm im trên giường. Phải công nhận nhìn Tiêu Chiến bây giờ trông rất thảm, cơ thể thì gầy gò đến tang thương, mong manh đến độ trông có thể tan biến đi bất cứ lúc nào, làn da xanh sao, sắc mày nhợt nhạt, nhìn thực sự rất yếu đuối. Tuy vậy nhưng vẫn không che lấp đi được cái nhan sắc khuynh thành kia, Tiêu Chiến đúng là rất xinh đẹp.
Đang mãi nhìn bạn mình bằng ánh mắt tang thương thì người kia khẽ mở mắt. Tiêu Chiến mắt mở từ từ để còn thích nghi với ánh sáng, hơi chói, nhưng một lát thì cũng mệt mỏi mở được mắt ra, đầu tiên là nhìn cái trần nhà sáng chóa trắng bóc cùng xung quanh là mùi thuốc sát trùng, Tiêu Chiến đoán được ngay mình đang nằm trong bệnh viện. Đang mơ mơ màng màng vớ vẩn thì nghe được tiếng nói, còn có phần hơi gấp gáp
"Cậu tỉnh rồi!!!"
"Sao rồi, còn khó chịu không!!?"
Tiêu Chiến nghe giọng nói anh liền biết ngay là Vu Bân, quay đầu sang thì thấy người này đang vội vàng tiến về gần mình
"Tớ không sao" Tiêu Chiến vừa nói vừa nở nụ cười yếu ớt.
Vu Bân quan sát cái con người vừa tỉnh dậy sau một phen làm người khác hốt hoảng kia thấy đúng là không còn vấn đề gì thì mới yên tâm...gắt.
"Thằng ngốc này, có biết là tớ hoảng lắm không hả, họ nói là cậu kiệt sức do lao lực quá đấy, cậu bị viêm dạ dày cấp tính, cũng là do cái tội ăn uống không ra gì, bữa được bữa không, may mà tớ phát hiện ra sớm chứ không biết bây giờ cậu đã ra cái dạng gì rồi, có làm thì cũng vừa vừa phải phải thôi, cậu làm để chết à, cậu xem thử cái xác cậu mang ra đường có bị gió thổi nhẹ một cái là bay đi luôn không chứ!!!?"
Nghe một bài độc tấu của bạn mình Tiêu Chiến chỉ biết cười khổ, anh biết nói gì bây giờ, sự thực nó rành rành ra như vậy.
"Tớ thực sự không sao"
Tiêu Chiến vẫn cười nói nhẹ nhàng.
Vu Bân vẫn còn cáu nhưng vẫn nhẹ nhàng nói
"Giờ cậu đói lắm phải không, nằm im đó để tớ đi mua cháo!!"
Nói rồi Vu Bân mở cửa đi ra rồi từ từ đóng cửa lại.
"Cạch!!!"
Tiếng cửa khép lại rồi, Tiêu Chiến nằm im trên giường bệnh rồi chìm vào mớ suy nghĩ của mình.
Tiêu Chiến bố mẹ đều mất cả vào hôm anh tốt nghiệp đại học, họ bị tai nạn xe hơi khi đang trên đường đến dự lễ tốt nghiệp của anh, chiếc xe của họ bỗng nhiên đứt thắng rồi lao thẳng vào chiếc xe tải ở phía trước, chiếc ô tô con đâm vào đầu xe tải rồi văng ra lật nhào, bố mẹ anh mất ngay tại chỗ. Tiêu Chiến ở trường đợi mãi không thấy bố mẹ tới cầm điện thoại lên tính gọi thì có chuông điện thoại gọi tới, anh bắt máy, giọng nói từ đầu dây bên kia như sấm đánh ngang tai của anh, Tiêu Chiến sốc, đứng thất thần như không tin vào tai mình, tay cầm điện thoại buông thỏng xuống, nước mắt bắt đầu ứa ra, chuyện này là sao, đùa à, làm sao bố mẹ anh có thể mất dễ dàng như vậy được. Đúng, từ hôm đó, Tiêu Chiến chính thức mất bố mẹ, gia đình anh kể từ ngày hôm đó mà tiêu tan, anh luôn tự hận rằng tại bố mẹ đến dự lễ tốt nghiệp của mình nên mới mất, bố mẹ mất là tại anh, dù mọi người nói không phải lỗi do anh nhưng Tiêu Chiến vẫn luôn tự trách mình.
Anh vẫn còn một người anh trai ruột tên là Tiêu Phương, lớn hơn anh 7 tuổi, năm nay anh 29 thì Tiêu Phương 36. Trái ngược với con người vừa ngoan, vừa hiền, vừa học giỏi được bố mẹ tự hào như anh thì Tiêu Phương là một đứa con mà đối với bố mẹ của họ là một đứa ngỗ nghịch(Tiêu Chiến cho rằng là như vậy, chứ bố mẹ Tiêu nào có biết gì đâu), đối với anh thì đúng là không còn gì để nói, một con quỷ hút máu em trai.
Nhà Tiêu Chiến trước kia cũng coi như khá giả, bố mẹ anh đều làm Giảng Viên của một trường Đại Học, thu nhập cũng coi như là dư dã, sau khi họ mất có để lại cho 2 anh em Tiêu Chiến một căn nhà và một khối tài sản khá lớn mà họ đã tích góp từ rất lâu, tất là để dành khi con mình lấy vợ còn có cái để làm của hồi môn. Sau khi bố mẹ mất, được thời gian đầu thì 2 anh em vẫn còn rất bình thường, mặc dù đau khổ vì nhưng vẫn phải gạt qua một bên, cuộc sống vẫn phải tiếp tục mà, Tiêu Chiến dù sao cũng tốt nghiệp loại xuất sắc ở trường Đại Học nên anh tìm được ngay 1 vị trí bác sĩ ở một bệnh viện lớn có tiếng. Còn anh trai Tiêu Chiến ư, sau khi tốt nghiệp cấp 3 thì không tiếp tục học Đại Học, miệng thì luôn bảo là muốn tiến ra con đường khác để làm ăn lớn, chứ không có muốn đi con đường nhẹ nhàng kẻ sẵn bằng cách đi vào đại học rồi lại thế này thế kia, bla bla,..bố mẹ Tiêu thực ra cũng rất thực tế, cho rằng con mình nói cũng đúng, bởi dù sao vào khoảng thời gian này Tiêu Phương đúng là có biểu hiện ra là 1 thằng con ngoan, 1 người có chí lớn, bố mẹ Tiêu cũng rất tin tưởng con, vì trước giờ Tiêu Phương luôn là 1 đứa rất nghe lời, học lực trên trường cũng rất tốt, nên họ không cho rằng con mình nói dối, Tiêu Phương bảo chỉ muốn vay tiền của bố mẹ 1 ít để đầu tư thôi, sau này có lợi nhuận rồi chắc chắn sẽ trả lại, bố mẹ Tiêu khắc tin ngay, lấy được tiền từ bố mẹ, Tiêu Phương đúng là có đầu tư đấy, vào sòng bạc, lần đầu tiên thì đúng là có chút lợi, sau đó không biết điểm dừng cứ thế cống tiền vào sòng bài, thua, lại muốn lấy lại, rồi lại thua, rồi lại muốn lấy lại, cứ thế mà nợ ngập đầu, nói dối bố mẹ Tiêu lần 1 lần 2 còn được, nhiều quá sợ bại lộ, nên hắn chuyển sang vay ở bên ngoài, lấy chỗ này đắp chỗ kia, cứ thế mà nợ ngày càng chồng chất, nhưng hắn vẫn giấu nhẹm, tuyệt nhiên không ai biết.

Ban đầu khi bố mẹ mới mất, phần vì sốc, phần vì đầu óc vẫn còn đang mơ hồ, chỉ còn lại bản thân và anh trai, mình thì dù mới tốt nghiệp nhưng công ăn việc làm ắt hẳn không phải lo. Còn anh trai thì công việc không ổn định, vả lại còn dẻo mỏ nói rồng nói vượn rằng mình còn phải làm ăn, nói lên nói xuống suốt từ ngày này qua ngày khác, mục đích cuối cùng cũng chỉ là muốn khuyên em trai để lại tài sản qua cho mình, Tiêu Chiến vốn dĩ xưa nay ăn mềm không ăn cứng, bị nói cho phát mệt cuối cùng cũng để lại toàn bộ số tiền cho anh trai, từ tiền thừa kế đến luôn cả tiền bảo hiểm của bố mẹ, còn lại ngôi nhà thì đứng tên mình, đó là do Tiêu Phương tự ý chia rồi quyết định như vậy, Tiêu Chiến vẫn gật đầu đồng ý đại cho qua. Với anh tài sản chả quan trọng gì, vả lại người kia lại là anh trai mình nên Tiêu Chiến hết sức tin tưởng. Tiêu Phương sau khi lừa được em trai đưa hết tài sản cho mình thì cười thầm đắc ý, sau đó lại tiếp tục dấn thân vào bài bạc.
Tiền có chất thành núi mà chỉ biết phá không biết làm thì nó cũng hết thôi. Đúng, số tiền bay vèo chỉ trong vài tuần, Tiêu Phương không biết làm cách nào khác định bụng quay về kêu em trai bán nhà đi cho mình mượn tiền, nhưng thiết nghĩ nó mới tốt nghiệp đại học, dù mới xin được việc làm ở một bệnh viện lớn nhưng mới đầu thì lương cũng không bao nhiêu, nhất định là nó sẽ không cho. Tiêu Phương lúc này đang trong tình thế đường cùng thì nhận được một cuộc gọi từ 'đồng nghiệp' của hắn
"Nghe bảo mày đang thiếu tiền, có 1 'phi vụ', muốn tham gia không!!?"
Tiêu Phương nghe đến tiền thì sáng mắt ra, hỏi là phi vụ gì, số tiền nhận được sau khi làm sẽ được bao nhiêu, nghe xong hắn liền đồng ý, bây giờ vì tiền thì cái gì hắn cũng dám làm.
Sau 1 năm tham gia vào con đường kiếm tiền đó, hắn càng làm càng nghiện, tiền có mỗi lúc 1 nhiều, cứ sau mỗi vụ hắn lại có tiền đánh bạc, vẫn có tiền dư sài, nhưng cây kim trong bọc cũng có ngày lòi ra, dù có hoạt động kín kẽ cỡ nào thì cũng sẽ bị phát hiện. Tiêu Phương bị bắt khi đang vận chuyển ma túy, rốt cuộc là bị phạt án tù 2 năm. Tiêu Chiến khi biết anh mình bị bắt vì tội buôn ma túy thì sốc lắm, anh trai mình, thực sự.
Tiêu Chiến đến thăm anh trai, tại nơi thăm người nom người nhà, ngồi đối diện với Tiêu Phương, anh im lặng không nói một lời nào, cứ ngồi bất động chối trân nhìn anh, ánh mắt vô hồn, Tiêu Phương thấy em trai im lặng không nói câu nào, chỉ ngồi im nhìn mình. Hắn bày ra bộ mặt tội lỗi
"Chiến Chiến, anh xin lỗi" vừa nói vừa cúi gằm mặt.
Tiêu Chiến nghe anh mình nói xin lỗi, là xin lỗi, anh không có lời giải thích nào, nhưng nếu giải thích thì giải thích cái gì, anh xin lỗi, thì chính là anh nhận việc đó đúng là anh làm, nhưng tại sao chứ. Tiêu Chiến bây giờ mới là không nhịn nổi nữa, nước mắt nước mũi bắt đầu tứa ra, anh khóc, vừa khóc vừa kêu ai oán, vừa lao đến nắm vào cổ áo anh trai, một tay nắm, một tay cầm cổ áo, gào khóc
"Tại sao, tại sao, tại sao anh lại như vậy!!!?"
"Nói đi, là tại sao!!!?"
Tiêu Phương đứng im không nói gì nữa cả, Tiêu Chiến chỉ vừa khóc vừa vung nắm tay yếu ớt mà đấm vào anh trai, cả người khụy xuống, lúc này quản ngục thấy anh đấm vào phạm nhân, dù chả có mấy lực cả cũng nhảy vào cản rồi kéo anh ra ngoài.
Cứ như vậy, Tiêu Chiến hận anh mình, vì những gì hắn đã làm, anh không muốn gặp lại hắn nữa, nên từ đó trở đi anh không còn vào tù thăm Tiêu Phương nữa.
Thấm thoắt thời hạn 2 năm đã hết, Tiêu Phương ra tù, như một gã từng trải, bộ dạng hắn bấy giờ rất đáng sợ, đầu cắt tóc đinh, còn có thêm một vết sẹo dài ngay má, chỉ sợ chưa hù dọa con nít chạy mất dép.
Khi hắn ra tù, Tiêu Chiến cũng không đến thăm, anh cứ mặc kệ đấy, rằng hắn ta là kẻ thực sự đáng hận, với số tiền bố mẹ khó khăn lắm mới dành dụm được, với số tiền bảo hiểm đã đánh đổi mạng sống của bố mẹ, anh hận anh trai mình.
Nhưng một lần nữa, sau khi ra tù, Tiêu Phương lại tìm đến anh, nói chắc ăn là anh đã thay đổi rồi, giờ hắn không còn chỗ để đi, công ăn việc làm thì không có,..miệng lưỡi một hồi rốt cuộc Tiêu Chiến lại mềm lòng rồi.
"Vậy nên mày có thể cho anh vay ít tiền được không, lần này anh dám chắc là mình đã thay đổi rồi, đã vào tù một lần rồi, mày xem anh giờ là bộ dạng gì, chắc chắn là không có lần nữa đâu!""
Tiêu Phương miệng lưỡi ngọt sớt, rốt cuộc là lại lừa được Tiêu Chiến, anh thở dài mệt mỏi
"Được rồi, anh cần bao nhiêu"
Sau lần đó, Tiêu Phương cứ biến mất lâu nhất là 1 tháng, khi là vài tuần, có khi chỉ là hôm trước hôm sau..để mượn tiền. Mỗi lần như vậy lại mượn rất nhiều, cho dù có là bác sĩ giỏi, thu nhập khá đi nữa thì tiền cứ bay đi như vậy thì làm sao anh đáp ứng đủ. Tiêu Chiến thực sự phải gồng mình lên làm để kiếm tiền, cứ như vậy mà làm việc. Tiêu Chiến không ăn đủ bữa, bệnh đau dạ dày ngày một nặng, cơ thể thì ngày càng gầy, sức khỏe cứ tụt dốc, anh trai thì suốt ngày xin tiền, Tiêu Chiến bây giờ biết phải làm sao đây, anh thật sự rất mệt.






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro