"Dù sao cũng không tìm cậu"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bị Minh Minh và Trọng Quân làm phiền,An Nhiên uể oải sang lớp bên cạnh tìm Minh Nguyệt tâm sự.Thường thì tan học cô đợi Minh Nguyệt ở cổng trường hoặc bãi giữ xe,chứ chưa từng ghé vào lớp nên An Nhiên không biết chỗ của Nguyệt.Cô ghé đầu vào lớp,nhìn hết chỗ nọ chỗ kia tìm Minh Nguyệt.Có ai đó thấy cô gái cứ nhòm chằm chằm vào lớp,người ấy bước đến hỏi
"Bạn ơi,bạn tìm ai vậy"
An Nhiên bất ngờ khi nghe ai đó gọi,ngẩng đầu lên,chỉ một giây thôi cô đã nhận ra người hỏi,cái người hôm trước cô thấy,lúc đó cậu ta bình thản như làn nước,không thèm để ý đến cô bé bên cạnh đang khóc lóc van xin,An Nhiên vốn có tính suy nghĩ sâu xa,cô lúc đó nhìn thấy cảnh tượng đó đã thêu dệt một bức tranh,chính cậu ta phụ bạc cô gái này rồi đòi chia tay,cô gái van xin vẫn khăng khăng không thèm để ý.Vậy mà bây giờ,chàng trai khôi ngô với đôi mắt đen láy kia lại hết sức chân thành hỏi han,khác xa hoàn toàn với ánh mắt vô tâm,bình thản lúc ấy,bởi thế An Nhiên đã có định kiến với cậu ta
"Dù sao cũng không tìm cậu" cô liếc xéo chàng trai rồi lại ngó ngó vào lớp
Chàng trai bất ngờ rồi lại xấu hổ cũng không thèm hỏi nữa,"ai chọc cậu đâu,hic"thâm tâm chàng trai nghĩ.Rồi cậu ta bỏ vào lớp
"Nè,tiểu An Nhiên của tui" Minh Nguyệt đằng sau gọi
"Cậu đi đâu vậy,làm mình ngóng trong lớp nãy giờ"
"Đi WC,mà hôm nay An Nhiên của tui không ở lớp với Trọng Quân hay sao mà lại tìm tui?"Minh Nguyệt cười gian xảo
An Nhiên nhăn mặt tỏ không vui"còn nói nữa,chẳng phải vì cậu ta mà mình mới tìm cậu tâm sự sao,tớ hết chịu nỗi rồi...huhuhu"An Nhiên vờ khóc,nhưng mặt thật sự là cực kỳ khổ sở
Minh Nguyệt kéo An Nhiên vào lớp ngồi cạnh mình,rồi hỏi"Sao,cậu ta lại làm phiền cậu hã?"
"Không những phiền mà là"
An Nhiên ấm ức kể"mà là cậu ta và cô bạn cạnh mình ngày nào cũng cãi nhau,báo hại mình nghe hai người họ cãi đến màn nhĩ sắp tiêu luôn rồi"
Minh Nguyệt cười"cô bạn đó cũng có sức cãi với cậu ta luôn sao,bội phục bội phục"
"Cãi đến nỗi lúc nào Trọng Quân cũng phải cạn lời luôn đó,mình khổ lắm,mấy nay có mấy môn mình không hiểu lắm,mà cứ i như rằng hai cậu ta cãi vả từ đầu giờ đến cuối giờ,không cãi nhỏ thì cải to,có khi bị cô giáo phạt đứng vẫn còn sức cãi vả,làm mình không tài nào tập trung được ,hê.."
Minh Nguyệt cười đắc ý"cô gái ấy là khắc tinh của Quân rồi,bữa nào phải gặp xem cao nhân phương nào đây"
"Giờ này còn giỡn được ,mau tìm cách giúp mình đi?" An Nhiên chán nản nói
"Đơn giản mà,cậu chuyển qua lớp tớ "
"Nhưng ..."
"Nhưng nhị gì,về phần mẹ mình thì ok rồi,cậu chỉ việc xin giáo viên chủ nhiệm lớp mình thôi,cô tuy nghiêm nhưng đối với học sinh có thành tích tốt như cậu thì ai nở từ chối"
"Nhưng..."An Nhiên lo lắng
"Nhưng nhị gì nữa,tan học xin luôn đi,rồi về xin mẹ mình sau,cậu không muốn học chung với mình à?""nghen"
"Ừa,đành phải vậy thôi"
"À,nhưng chút nữa mình phải ở lại lớp trực nhật,cậu đi đến phòng giáo viên một mình nha"
"Mình không biết giáo viên lớp cậu"An Nhiên sốt ruột
"Vậy sao ta,...à,lớp trưởng lớp mình mỗi khi tan học đều đến lớp báo cáo tình hình lớp và phụ cô mấy cái công việc lặt vặt,cậu đi cùng đi,sẵn tiện làm quen luôn"'Minh Nguyệt ghé sát vào tai An Nhiên thì thầm"Đẹp trai học giỏi tốt bụng lại thân thiện nữa đó,hahaha"
"Trời,ai mà tốt vậy ?" An Nhiên tỏ vẻ không tin,Minh Nguyệt hiểu rõ ý cô nàng,bèn quay sang hướng bàn đối diện"lớp trưởng,bạn thân tớ muốn chuyển sang học lớp ta ,định xin cô Ngọc Lan nhưng không biết mặt.cậu có thể nào giúp cậu ấy được không ?"
Nghe vậy,cậu bạn đang chăm chú làm bài ngước mặt lên tươi cười,nhưng sau đó,khi An Nhiên nhìn thấy cậu ta.cậu ta nhìn thấy An Nhiên,hai người,kẻ vội tắt van cười ,người thở dài chán nản
Thấy vậy,Minh Nguyệt ở giữa ngạc nhiên"Hai cậu quen nhau à"
"Không quen"An Nhiên thản nhiên nói
"Cũng mới gặp đây thôi" lớp trưởng cũng đồng thanh đáp
"An Nhiên,cậu đang nhờ người ta đó,bà ơi..."Minh Nguyệt bực bội nói nhỏ với An Nhiên
"Ờ"cô hờ hững đáp lại
Nội tâm chàng trai kia"mới gặp cô gái đáng ghét nhất trong số các cô gái"
"À,An Nhiên nó vậy thôi chứ tốt tính lắm,à,,,là...là thẳng tính đó,lớp trưởng đừng bực"
"Không có gì,chút nữa tan học bảo bạn của bạn đi theo mình,mình dẫn đến gặp cô Ngọc Lan cho"
An Nhiên "Vậy nhờ cậu cảm ơn lớp trưởng của cậu giùm nha"nói rồi tạm biệt về lớp
Minh Nguyệt thầm nghĩ.chắc chắn hai cái người này có hiểu lầm gì nhau chứ mà sao cứ thấy không không ổn chút nào,đến một câu nói với nhau cũng nhờ truyền hộ,hết sức khó hiểu,hê...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro