Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùi thuốc sát trùng sộc vào mũi tôi ngay khi vừa tỉnh dậy. Eo ơi, đây là cái thứ hai tôi ghét sau tiếng ồn

- Tỉnh rồi hả. Ổn không vậy

- Ờ không sao mà hồi nãy ai đưa tôi xuống đây vậy

- Tôi

- Mắc cười quá, đùa tôi ớ hở. Cậu tốt bụng đến thế cơ à

- Cảm ơn nhé!

- Hở

- Nhờ bế cậu xuống phòng y tế mà tôi thoát được đám con gái ấy

- Thấy chưa đều có nguyên nhân cả mà.

- Không hẳn tôi... tôi.... sao cậu lại ngất đi vậy

- Làm gi ̀ ấp úng ghê thế nói chung tôi không thích à phải là cực ghét những tiếng hét mới đúng. Tuổi thơ tôi không có mấy kí ức đẹp và tệ nhất là tiếng hét, mùi thuốc sát trùng và máu

Tiến im lặng không nói gì nữa

- Nè sao vậy đừng nói với tôi cậu đang trào dâng niềm thương cảm nhá, tôi...

Hắn ta ôm tôi, là ôm đó. Oh my chúa, tôi không mơ ( bẹo má rồi đau lắm cơ) hot boy Thành Tiến đang ôm tôi điều kì lạ là tôi không đẩy hắn ra, cơ thể tôi hoàn toàn không kháng cự.

Tùng tùng tùng. Trống đánh hắn buông tôi ra

- Ờ tôi... ừm tôi về lớp trước đây, có gì thì nhờ Mạnh Khang nhắn tôi. À hồi nãy là hoa bồ công anh bám lên tóc cậu nên định lấy xuống giúp ai ngờ cậu phản ứng dữ quá. Thôi bye

Hắn ta đi không thèm quay đầu lại

- Đồ kì cục

- Mày mới là đồ kì cục được người ta ôm sướng thế còn đòi

- Linh Linh, làm tao hết hồn. Ê mày nói gì thế.

- Tao biết rồi nha. Quay video luôn rồi nha. Post facebook câu like nha

- Mày tính giết tao hả? Đám fan của cậu ấy mà biết là xong tao

- Cậu ấy ngọt xớt trong khi tên tao đẹp thế này nghe mày gọi thấy ghê

- Thôi đi cô nương, về lớp nào

-Hết giờ ra chơi là vào tiết 4 chép bài chết luôn nha baby

- Gì tiết 4 rồi á

- Ờ mày làm phiền «cậu ấy» hơn 3 tiết rồi đó

- Mày có cần nhấn mạnh hai từ « cậu ấy» không hả Linh

- Ây da xem ra bạn thân của tôi sắp thành hoa có chủ rồi

- Mày ăn nói bậy bạ tao méc Mạnh Khang đó nhan

- Về lớp thôi nào mày đừng có mà dọa tao, tao méc Thành Tiến cho xem.

- Mày con nhỏ đứng lại chưa.

Vừa về đến lớp đúng lúc trống đánh, mặc vậy đám lớp tôi vẫn bu lại hỏi thăm tôi có sao không. Nghe tụi nó nói mà ấm lòng quá chừng, ông trời lấy đi của tôi một gia đình nhưng lại cho tôi một gia đình khác đó chính là đám bạn nghịch như quỷ này đây.

- Giờ thăm hỏi đã kết thúc, mời quý vị về lại chỗ ngồi. Hoàng Minh lên tiếng dẹp loạn, bệnh nhân đang trong giai đoạn điều trị nên mong mọi người trật tự.

Tôi bật cười, lấy tôi làm bình phong để lớp im lặng tên Minh này được lắm. Trải qua tiết 5, cuối cùng cũng đến giờ về

- La la la

- Về gặp «cậu ấy» vui nha

- Con nhỏ Linh Linh, mày muốn chết hả?

- Mày dám dọa Linh Linh nhà tao hả

- Im, chuyện phụ nữ, bê đê đừng xen vào

- Thảo My mày, Khang ấm ức

- Khang Khang méc Thành Tiến đi

- Mày...

- Sao vậy Linh Linh

- A Tiến, My nó bị điên vì nhớ cậu đó

- Mày... mày... mày...

- Thấy chưa tôi nói rồi mà

- Xì, tao đi về

- Ê giận tao hả?

- Ờ

- Tao biết mày không giận lâu được đâu

Tôi không thèm trả lời bỏ đi một mạch nhưng mà Linh Linh nói đúng tôi chẳng giận ai lâu được cả. Haizz thiệt là mấy đứa bạn thân hay bán đứng nhau vậy đó.

- Mặc mày tao không thèm giận.

Tại Bello Coffee, 7p.m

- Chào boss

- Chào nhóc con

- Chào My sao bữa nay đến sớm vậy

- Dạ làm xong việc nên đến sớm thôi chị Thanh

- Thay đồng phục đi, nhóc nói nhiều quá

- Dạ vâng boss

Boss của Bello Coffee là Cao Nguyễn Minh Thái cùng họ với tôi Cao Nguyễn Thảo My. Ai cũng nghĩ chúng tôi là anh em nhưng thực ra không phải theo tôi nghĩ vậy. Tôi cũng từng có anh trai nhưng anh ấy mất trong một vụ tai nạn giao thông cùng với ba mẹ từ khi tôi học lớp 2. Tôi hay gọi anh ấy là boss nhưng toàn bộ nhân viên ở đây đều gọi anh ấy là giám đốc ngoại trừ tôi mà anh ấy cũng chẳng nói gì nên tôi vẫn gọi là boss

- Một pudding trà xanh, một donut socola, một trà sữa không vi

- Mang đi hay sao ạ

- Không

- Của quý khách tổng cộng 37000 nghìn ạ. Vui lòng lấy số chúng tôi sẽ mang ra ngay ạ.  Ủa Tiến

- Chào cậu

- Này xong chưa vậy, người đằng sau lên tiếng hối

Bọn tôi cùng cười.

- Xin mời người tiếp theo ạ

- Bạn em à, chị Thanh, một nhân viên của tiệm, hỏi tôi

- Dạ

- Đẹp trai nhỉ

- Này này lo làm đi, anh Thịnh bạn trai của chị Thanh nhắc nhở

- Bạn nam của em đẹp trai hơn nhiều, chị Thanh nói nhỏ

- Yêu bạn nữ của anh quá

- Không làm việc tôi trừ lương. Đưa ra cho bạn của nhóc con này để đấy anh làm cho. Giọng anh ấy dịu lại không còn lạnh lùng như nói với chị Thanh và anh Thịnh nữa.

- Cảm ơn boss, tôi mỉm cười. Bưng khay đồ ăn tôi ra bàn của Tiến

- Của cậu này

- Cảm ơn

Tôi và cậu ấy cùng trò chuyện cho đến khi viên đá cuối cùng trong ly trà sữa tan hết.

- Tôi về đây. Bye bye

- Bye

- Nhóc con em chưa về à

- Boss chưa về nhân viên dám về à

- Nhóc con dám cãi lời boss sao

- Làm gì có boss cứ đùa hoài

Anh ấy không nói gì nữa, chỉ xoa đầu tôi một cách rất dịu dàng như đang xoa đầu đứa em gái của mình vậy. Mọi người trong tiệm nhìn chúng tôi à không là nhìn boss bằng một ánh mắt thương cảm

- Boss đuổi,em về không thèm ở lại nữa

- Nhóc con ai cho em có suy nghĩ đó để anh đưa em về

- Uầy thanks boss nha, đợi em thay đồ. Nói rồi tôi chạy vào phòng nhân viên thay đồng phục rồi chạy ra

- Bye bye anh chị

- Về nhé mai gặp lại

- Minh Thái định giấu chuyện này tới bao giờ nữa, Mỹ Thanh đột ngột quay lại

- Cậu ấy không muốn cho con bé bị shock giấu được bao lâu thì giấu Quốc Thịnh trấn an bạn gái mình

- Nếu bây giờ nói ra Thảo My chắc chắn sẽ gặp nguy hiểm, người còn lại lên tiếng

- Tôi tưởng mọi chuyện đã được giải quyết xong hết rồi chứ Minh Quân

- Đúng là đã được giải quyết nhưng ai biết đám lâu la ấy có quay lại không

Không gian của Bello Coffee yên lắng trở lại. Khách hàng đã về hết chỉ còn lại ba người bạn thân của Minh Thái nói chuyện với nhau.

Trong khi đó

- Boss lần đầu tiên anh đi xe buýt hả

- Ai nói thế, nhóc con em xem thường anh quá

- Nếu anh không ổn chúng ta có thể đi bộ mà

- Không sao, anh ổn nhóc con khỏi lo

- Mặt anh xanh quá chúng ta xuống đi

- Nhóc con ngồi yên đó không được phép đi đâu cả. Đúng là boss không thể đi xe buýt được, dù bị dị ứng với mùi xe công cộng nhưng vì nụ cười của con bé ngốc ấy anh sẵn sàng làm mọi thứ. Con bé chịu nhiều thiệt thòi quá rồi anh muốn bù đắp lại cho nó.

-Xuống xe buýt đi bộ thêm 200m nữa là đến nhà em là cô nhi viện này sao

- Dạ

- Ờ vậy thôi, vào đi anh về đây. Nhóc con ngủ ngon

- Chào boss, anh ngủ ngon.

Về đến

Tắm rửa sạch sẽ, ngồi học bài tới 11h không thể chống lại cơn buồn ngủ tôi trèo lên giường nhưng cảnh Thành Tiến ôm tôi lúc sáng ùa về

- A, quên đi không được nhớ. Quên đi, quên đi. Tôi dần chìm vào giấc ngủ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro