Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Dạ con đói bụng nên về sớm, con lên phòng trước đây mẹ

- Ừ

- Cô cho con rút lại, con có quen biết cậu ấy

- Hèn gì Bin bảo nó biết con. Thôi chúng ta cùng làm bữa tối nào

30 phút sau

- Con lên kêu Bin xuống ăn cơm đi

- Dạ

«Cốc cốc cốc cốc cốc cốc cốc cốc cốc»

Im lặng

- Tôi vào đó nha. Vẫn im lặng. Không trả lời coi như đồng ý à

Bước vào phòng Tiến, cửa nhà tắm vừa mở ra. Cả hai đứng hình

3

.

.

.

2

.

.

1

- Ưm, uông ôi a ( buông tôi ra)

- Không được hét

Gật gật. Tôi hít lấy không khí

- E hèm, coi như tôi chưa thấy gì hết, tôi nhắm mắt mà. Nhắm tịt mắt lại tôi mò đường đi.

Bốp

- Á đau. Ngồi xụp xuống nền nhà, xoa xoa cái trán đang dần xưng

- Cái cửa chết tiệt. Đau quá

- Không sao chứ đứng dậy xem nào

Bốn mắt nhìn nhau

- A tôi không thấy gì hết á

- Mở mắt ra đi

Mắt tôi lập tức mở trời ạ biết thế đứng ngoài đợi cho rồi. Hoàn cảnh hiện giờ thiệt khiến cho người ta hiểu lầm mà. Tôi kẹt giữa bức tường và Tiến. Mặt thì nóng dần, nóng không thể kiểm soát nổi

Thứ nhất: không khí trong phòng quá nó́ng, hắn ta không chịu bật máy lạnh.

Thứ hai: Tiến đang trong tư thế nude phần trên, phần dưới quấn khăn tắm,tóc chưa được lau từng giọt nước rơi xuống ngực hắn. Kích thích người đối diện quá đi. Một giọt nước nữa rơi xuống bụng không hiểu sao tôi lại nhìn theo nó, chảy qua từng múi bụng, sáu múi lận đấy rồi chảy về chỗ nào đó. Khoan lạc đề rồi, tôi lắc đầu

- Đang nghĩ cái gì đen tối vậy

Tôi lại lắc đầu. Chúa ơi, hắn ta chống tay trái lên tường mùi bạc hà thơm quá. Mặt và tai tôi nóng ran, cái mùi kích thích mũi nhau ghê vậy đó

- Ờ ... xuống ăn cơm mẹ cậu nhờ tôi lên gọi

- Được rồi

Tôi đứng ngây ra như phỗng nhìn hắn ta

- Bộ tính nhìn tôi thay đồ luôn hay sao vậy

- Điên hở, người không có mắt thẩm mỹ mới nhìn

Tôi chạy ra khỏi phòng. Quê quá đi mất, sao mình ngu dữ vậy trời, một phút nông nổi bị body hắn quyến rũ nhưng mà cơ bụng, cơ tay hắn... quá tuyệt

- Đi thôi, đói bụng quá à. Cái giọng nhõng nhẽo như của con nít ấy chắc chắn không phải của tôi. Hình như Tiến đỏ mặt thì phải

- Ý tôi là chúng ta xuống ăn cơm thôi. Đổi giọng 360°

- Ngày mai cô sẽ cho người chuyển đồ, con chỉ cần xếp đồ thôi

- Sao con đồng ý chuyển đến đây rồi à. Thật là hay quá

- Anh

- À ta xin lỗi, ta hơi kích động một chút

Chú Thành, chủ tịch hội đồng quản trị dãy khách sạn, nhà hàng Countryside. Dù cho công việc bận rộn nhưng chú luôn có mặt trong mọi bữa cơm gia đình. Chú cấm tôi không được gọi chú là chủ tịch, chỉ được phép gọi là chú Thành thôi cả cô Loan, vợ chú Thành nữa. Họ đối xử với tôi rất tốt.

- Con đưa My về đi Tiến.

- Dạ?

- Đi thôi tôi đưa cậu về

- Cậu biết tôi làm thêm ở nhà cậu từ khi nào

- Cách đây một tuần

- Vậy mà không nói cho tôi biết. Im lặng là không tốt nhé. Nhưng mà tôi có một thắc mắc

- Nói đi

- Sao trước mặt mọi người cậu lạnh lùng còn trước mặt tôi lại là ừm một  con người khác

- Tôi không biết

- Đừng nói là cậu thích tôi đấy nhé

- Cậu cứ mơ tiếp đi ha.

- Còn một câu nữa

- Nói đi

- Bạn gái cậu mà Mỹ Hằng nói lúc chiều là ai vậy? Cậu ấy tên gì

Kít. Chiếc xe đạp phanh gấp, tôi nhào người về phía trước

- Xuống xe. Cực kỳ lạnh lùng, tôi cấm cậu không được hỏi đến cậu ấy nữa. Cậu không có quyền để hỏi về cô ấy Đôi mắt còn lạnh lùng hơn cả lời nói

Gì chứ, hắn ta nghĩ mình là ai mà dám áp đặt quyền lên tôi. Trời đổ mưa, sấm chớp ầm ầm. Con người như nhau cả mà, tò mò là chuyện bình thường thôi.

- Xin lỗi. Tôi bỏ đi, chạy thật nhanh nước mưa tạt vào rát cả mặt.

Ầm ầm. Tiếng sấm đáng ghét, đừng làm tao sợ nữa được không. Đến mày cũng vậy nữa hả. Ầm ầm, a tôi bịt tai lại. Nỗi sợ hãi bùng cháy, ầm ầm, mưa to hơn nữa

- Đừng mà... đừng...đừng bỏ con....Con sẽ sửa sai mà.... đừng....đừng bỏ con...Con sợ lắm...đừng  mà. nước mắt tôi chảy dài theo từng giọt nước mưa. Tôi sợ, thật sự rất sợ

- Nè Thảo My, là tôi Thành Tiến này. Thảo My

Có ai đó gọi tôi, một bàn tay ấm đặt lên đôi má lạnh ngắt vì nước mưa

- Tôi xin lỗi, Thảo My

Tôi ôm Tiến

- Đừng bỏ đi mà ... tôi xin lỗi... tôi sai rồi... đừng bỏ tôi lại một mình mà... hứa đi đừng bao giờ bỏ tôi một mình

- Được rồi, tôi hứa. Về nhà cậu thôi, mưa to quá, cậu sẽ bị cảm mất.

Sáng hôm sau

- Hắt xì, hắt xì

- Người mày nóng quá. Đừng nói với tao tối qua mày dầm mưa nhá My My

Gật gật, ngay cả gật đầu tôi còn thấy mệt nữa là

- Xuống phòng y tế ngay và luôn cho tao

- Tao mệt lắm, để tao ngồi trên này cho rồi

- Khang Khang

- Sao hả Jin (Cái tên chỉ một mình  Khang gọi, tôi còn không được phép gọi nữa là,haizz)

- My My sốt rồi, còn không chịu xuống phòng y tế. Anh nghĩ chúng ta nên làm sao

- Hay là qua gọi Tiến

- Cái tên đó, tại hắn mà tao mới ra nông nỗi này. Thật tức chết mà. Tôi chỉ hổ báo được một phút, sau đó, khi nào cô vào thì gọi tao. Cảm ơn

Rất may sau đó toàn là những tiết mấy thầy cô cho tự soạn bài,còn họ lo chuẩn bị cho buổi party kết thúc học kỳ một. Tôi nghe loáng thoáng tiếng của Bảo Ngọc

- Vì tiết cuối trống nên tớ có một số công việc cần bàn với cả lớp. Các cậu chú ý lắng nghe

- Thôi đi mày ơi, tớ cậu sến thí mồ.

- Im lặng nghe tao nói

- Vậy đi

- Tao với Đồng Mẫn (lớp trưởng 11A1) đã quyết định lớp chúng ta sẽ đóng Romeo và Juliet. Bên đó chọn nhà nam, bên chúng ta sẽ chọn nhân vật nữ chính, gia đình của nữ chính. Tao sẽ bốc thăm ha. Con gái viết tên lên giấy rồi nộp lại đâu để tao bốc. 5 phút thôi đó

- Thảo My. Thảo My. THẢO MY. Bảo Ngọc hét lên, mày đóng Juliet cho tao

Nghe thấy tiếng hét tôi giật mình, có người gọi tôi. Linh Linh chỉ tay lên bục giảng, mặt Ngọc đằng đằng sát khí.

- Xin lỗi nha. Tao mệt quá

Mặt Ngọc dãn ra

- Ờ không sao. Mày đóng vai chính đó

- Đừng mà cho tao đóng vai nào đứng im đi. Tao bị chứng sợ đám đông lên đó lỡ tao không thuộc lời thoại thì sao. Quê chết. Tôi nói dối không chớp mắt

- Mày có bệnh đó hở sao tao không biết.

Con nhỏ Linh Linh dám lật tẩy chiêu trò của tôi. Bạn thân đấy nó bán đứng tôi luôn rồi.

- Tụi tao sẽ nghĩ kịch bản mày chỉ việc đóng thôi. Còn về phần thứ hai chúng ta chọn làm hàng handmade hay đồ ăn và nước uống

- Cả hai luôn được không mày

- Ok chơi luôn. Bán được nhiều tiền sẽ được cộng điểm bằng đúng số tiền đó. Một nữa lớp sẽ giữ lại, một nữa trường sẽ gửi đến những đồng bào vùng sâu vùng xa.

- Để tao lo phần ăn uống tao không đóng kịch nha Ngọc. A tự nhiên tôi thông minh ghê vậy đó

- Không

- Ngọc

- Ok mày lo cả hai vừa kịch vừa ăn uống

Khỉ thật, tôi thực muốn chửi thề. Nhìn mắt Ngọc như sẵn sàng ăn tươi nuốt sống tôi nếu tôi dám từ chối.

- Haizz tao thua, được rồi tao sẽ làm.

- Vậy tốt hơn chưa

- Cãi giỏi vậy chắc khỏe rồi ha

- Xuống phòng y tế với tao đi Linh

- Ờ. Bảo Ngọc tụi tao xuống phòng y tế lấy thuốc cho My My nha.

- Ủa mày đang bệnh hả My sao không nói sớm tao đổi vai

- Ờ ờ đổi đi... Tao....

- My khỏe rồi cậu ấy đóng được mà

- Khỉ thật đám bạn thân hay bán đứng nhau ghê. Bán một cách trắng trợn. Kiếp trước chắc tao ăn ở «tốt» lắm mới gặp được mày ở kiếp này đó

- Tao biết đi khắp thế gian mày không kiếm được người thứ hai đâu. Lo mà trân trọng tao đi.

- Bớt ảo tưởng đi

   Xuống phòng y tế gặp Tiến cũng đang xin thuốc cảm

- Cảm ơn ha

- Gì. Tôi hơi bất ngờ

- Nếu không nhờ cậu hôm qua ngồi khóc bù lu bù loa thì giờ tôi không ở đây xin thuốc đâu

- Sao lại đổ lỗi cho tôi. Nếu cậu đưa tôi về sớm thì tôi cũng chẳng ở đây xin thuốc đâu. Tôi nhại lại

- Rốt cuộc hai đứa có xin thuốc không

- Dạ có, đồng thanh

- Nè, đồng thanh lần hai

- Mệt hai người quá thuốc đây. Uống đi My. Tiến lớp cậu ai đóng Romeo

- Tôi

Phụt. Nước bắn đầy vào áo người đối diện tôi. Còn ai nữa ngoài Thành Tiến.

- Xin lỗi, thực xin lỗi , tôi không cố ý, tôi hơi shock

Cậu ta không để tâm lắm: Lớp cậu ai đóng Juliet

Tôi nhanh tay bịt miệng Linh Linh lại

- Lớp chúng tôi chưa phân vai nên chưa biết

- Ưm ưm ó ó( nó đó, ám chỉ Thảo My)

- Juliet nàng ơi, nàng nỡ nào làm đau công nương kiều diễm của ta.

- Không phải chứ. Hết Linh Linh giờ đến Mạnh Khang hai vợ chồng này đồng lòng hại tôi chết mà

- Juliet?

- Ờ My My nó đóng Juliet mà. Ê mày còn chưa chịu buông Jin ra hả

- Khỉ thật. Quay sang nhìn Thành Tiến hắn ta mỉm cười nguy hiểm

- Ây da tao còn phải đi làm thêm. Thôi tao đi trước ha.

Bello Coffee

- Boss trường em chuẩn bị tổ chức party, mỗi lớp sẽ bán đồ ăn nước uống. Tụi em định hợp tác với anh. Được không ạ

- Tất nhiên rồi

- Hôm đó bọn anh sẽ mang hàng đến. Đem menu về cho lớp em chọn món đi.

- À còn nữa tụi em được phép mời một người ngoài trường. Em... um... em muốn mời anh đi

Minh Thái mỉm cười rất tươi. Nụ cười thu hút toàn bộ các cô gái trong tiệm

- Ok anh sẽ đi. Cảm ơn em.

- Nhưng mà đây là bí mật của hai chúng ta đừng cho các anh chị ấy biết nhé.

Anh ấy giơ tay biểu hiện ok. Tôi vui vẻ ra phục vụ khách.

- Em mới chuyển nhà à

- Dạ gia đình em làm giúp việc bảo em chuyển qua sống chung với gia đình em làm giúp việc

- Em làm giúp việc ư

- Vâng kiếm thêm thu nhập thôi. Mà chú Thành với cô Loan đối xử với em tốt cực luôn

- ý em là chú Võ Thành và phu nhân Phạm Ngọc Loan

- Dạ đúng anh biết họ sao

- À anh có nghe nói qua.

- Đến rồi anh về nhà đi. Em vào đây. Bye anh

- Bye em gái. Con không ngờ ba mẹ lại ra tay sớm vậy, còn có con cơ mà.

Thái nhẹ mỉm cười

- Ai vậy

- Liên quan gì tới cậu. Con chào cô, chào bác

- Haizz

Hắn ta nắm tay tôi lôi về phòng hắn. Khỉ thật tôi càng ngày càng nghiện mùi bạc hà của hắn. Toàn là mùi bạc hà thơm ngát. Một phút lơ là hắn ta ép tôi vào tường không phải chứ lần hai trong ngày sao.

- Juliet nàng có muốn kiểm tra khả năng hôn của ta không. Đằng nào chúng ta cũng sẽ có cảnh hôn

- Nè..nè... tôi đang bệnh đó. Tôi không muốn cậu bệnh nặng thêm đâu.

10 Cm

.

.

.

.

5 Cm

- Thành Tiến à

.

.

.

3 Cm

.

.

.

1 Cm

Tôi có cách rồi. Gục vào vai Tiến. Tôi giả bộ ngất đi

- Mệt quá Anh hai ơi em muốn ngủ.

Đột nhiên tôi thấy một người con trai ôm lấy tôi vỗ về. Tôi thực sự buồn ngủ mà có Tiến đỡ tôi rồi không sao cả  tôi cứ thế mà ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro