02

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu nhóc mệt mỏi với số lượng công việc dày đặt, đôi mắt nhuốm màu mệt mỏi, nhìn ra phía cửa sổ ánh nắng nhẹ chiếu vào, trầm tư một lúc cậu với lấy chiếc áo khoát mỏng rồi rời khỏi nhà

Lê thê trên con đường quen thuộc được nhuộm vàng cam bởi lá của mùa thu. Bản thân cậu vô thức dừng chân trước một tiệm hoa, dòng kí ức trào về rồi cậu cũng nhận ra bản thân đã bất đắt dĩ vào vườn hoa nhỏ này một lần

Chẳng biết vì sao cậu lại thấy nơi này có thể giải tỏa đi sự mệt mỏi của cậu mà tiến vào bên trong

Tiếng chuông leng keng vang lên dịu nhẹ thông báo cho người bên trong rằng có khách

bright star xin kính chào quý khách - song luân

Chào anh - tage

Anh nhìn cậu rồi sực nhớ ra cậu là người đã ghé tiệm anh vào đêm mưa bão, anh cười tươi trêu đùa

Có vẻ cậu đã quên đem ô trả tôi nhỉ - song luân

Lần tới em sẽ đem trả - tage

Cậu vừa nói vừa tiến tới khu vực hoa có sắc cam, những loài hoa rực rỡ tỏa sáng đem lại cái ấm áp dịu nhẹ khiến bao nhiêu mệt mỏi vơi đi phần nào

Anh nhanh chóng nhận ra sự mệt mỏi trong cậu

Có vẻ cậu khá mệt mỏi nhỉ - song luân

Um - tage

Vậy cậu có muốn dùng trà và trò chuyện một chút để thư giản không - song luân

Nghĩ ngợi cũng chẳng lâu, cậu khẽ gật đầu, anh dẫn cậu đến chiếc bàn gần cuối tiệm đã bày sẵn nhiều bánh và trà thơm

Ở đây thường là nơi lui tới của tôi vào cuối ngày sau ngày dài làm việc, đôi lúc sẽ có bạn đến chơi sau thời gian chồng chất công việc nặng nề, tôi nghĩ nơi này sẽ giúp cho cậu - song luân

Cậu ngồi trên chiếc ghế màu sẫm, âm nhạc nhẹ nhàng vang lên, đôi mắt cậu nhắm hờ để cảm nhận cái dịu nhẹ, cái thanh mát của nơi đây, quả thật rất chữa lành

Anh rót trà vào tách rồi mời cậu, khoảng thời gian này giúp cậu rất nhiều, đến tận cuối ngày thì cả hai mới tạm dừng nói chuyện, anh tiễn cậu ra về

Cùng lúc trái tim của hai người cũng khẽ dao động, anh nhìn mãi bóng lưng của cậu

Chà chà, tình yêu sét đánh à - Isaac

Điên khùng - song luân

Trên con đường trở về tâm trạng cậu thoải mái đến lạ, cậu khẽ chạm vào lòng ngực, cảm nhận sự rung động từ lúc ra khỏi tiệm đến giờ, cậu cười nhẹ rồi ngân nga khúc hát du dương khiến con đường cậu trở về chẳng còn u ám như lúc cậu đi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro