Ba Sanghyeok

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



-Ba ơi, ba đã từng yêu ai sâu đậm chưa ạ?

-Ba đã từng, bây giờ ba vẫn còn yêu người đó lắm.

-Tại sao hai người không đến với nhau ạ?

-Tình yêu đâu phải lúc nào cũng đến từ hai phía đâu con.

Wooje bịm môi nhìn ba Sanghyeok, rồi lại quay ra ngắm hoa anh đào.

Sanghyeok mỉm cười, nụ cười chua xót, bùi ngùi.

Vậy là anh Sanghyeok cũng biết yêu, Wooje thầm nghĩ. Chỉ khác em ở chỗ rằng, Lee Sanghyeok đơn phương chôn chặt tình cảm này suốt nhiều năm qua, còn mối tình của Wooje ấm áp lắm, nhưng cái chết của em đã khiến đoạn tình ấy đứt làm đôi.

Cái chết của em, nó đau lòng đến xé người.

Trong buổi fan meeting năm ấy, thảm kịch xảy đến bất ngờ.

Em nhớ rằng ngày hôm đó, em đã vui lắm. Anh Minhyung nhận được FMVP của giải đấu. Cả đội và ban huấn luyện viên hân hoan trong niềm vui, trong tiếng hò reo của khán giả.

Cả đội cùng tham gia buổi họp báo sau chiến thắng vào trận chung kết thế giới. Có người vui mừng, hô to tên T1 không ngừng. Nhưng cũng có những người không mong muốn bọn em đoạt được chức vô địch. Một số lượng fan cuồng của đội tuyển đã bị T1 đánh bại vào trận chung kết không ngừng gây náo loạn buổi fan meeting. Em thấy đám đông bên dưới hỗn loạn lắm, có người mắng mỏ, chửi rủa, nói những câu khó nghe vô cùng, thậm chí còn ném những đồ vật lạ về phía cả đội. Đội an ninh không thể cầm cự nổi với những người kia, họ chật vật giữ thật chặt để đám bạo loạn không thể nhảy xồ vào các tuyển thủ phía trên.

Em khẽ đảo mắt sang phía bên trái, nơi khá khuất bóng đèn. Một ánh sáng được phản chiếu bởi kim loại bỗng loé lên khiến Wooje giật mình. Là dao, một người đàn ông tầm 30 tuổi đang lăm le con dao, anh ta bước từng bước gần đến chỗ các anh.

Lúc em hét lên cũng là lúc hắn lao đến cùng con dao chĩa thẳng vào anh Sanghyeok của em. Wooje sợ lắm, nhưng không phải em sợ đau, sợ chết, Wooje sợ con dao ấy sẽ tước đi những người anh mà em yêu, em trân quý như gia đình.

Đám đông bên dưới át đi tiếng hét của Choi Wooje. Họ chỉ nhìn thấy tuyển thủ Zeus hoảng loạn mở to mắt kinh hãi, tay đưa ra đẩy tuyển thủ Faker về phía sau, đứng chắn trước mặt hỗ trợ Keria đang ngơ ngác đứng sững.

Em lãnh ngay một cú chém vào sâu phần bụng. Nó đau lắm, thật sự rất đau. Wooje đau đến mức không đủ khả năng để nói gì nữa. Tên kia cũng rút con dao ra trong sự ngỡ ngàng, hắn ôm đầu khuỵ xuống rồi hét lên, vì mục tiêu hắn chọn không phải là tuyển thủ Zeus.

Người đàn ông ấy ngay sau đó đã bị đội an ninh ghì chặt xuống và khống chế. Nhưng còn em, em loạng choạng ngã xuống, đôi chân em không đủ vững khi cơ thể đang chống chọi cơn đau khủng khiếp ở phần bụng vừa bị vật sắc nhọn cắm sâu vào.

Trong cơn đau đớn tột cùng, mắt em dần mờ và đục đi. Em nghe thấy anh Minseok và anh Sanghyeok đang gọi tên em trong tuyệt vọng. Anh Minhyung đang hoảng loạn gọi an ninh và cầu xin mọi người gọi cứu thương thật nhanh. Các thầy cũng đến bên cạnh em, an ủi em rằng cứu thương sẽ đến nhanh thôi.

Còn anh Hyeonjoon, người mà em yêu, cũng yêu em thật nhiều. Anh luống cuống đỡ em trong tay. Anh đã sợ đến bật khóc, chỉ kịp ôm lấy em khi em ngã xuống. Cùng với số băng gạc mà anh Minhyung vừa lấy được, cả hai người ra sức ôm thật chặt miệng vết thương đang chảy máu không ngừng của Wooje.

-Wooje à, cố một chút thôi, một chút nữa thôi em. Rồi sẽ ổn thôi, sẽ không đau nữa.

Tay cả hai đều thấm đẫm máu tươi. Wooje muốn choàng dậy, bĩu môi chê hai người anh to xác sao mà mít ướt, chân tay hậu đậu thế, dù em cũng chẳng khá hơn hai người là bao. Nhưng em chẳng còn đủ sức nữa rồi. Em muốn nói với các anh, các thầy, rằng em đau lắm, nhưng Choi Wooje kiệt sức rồi.

Môi em trắng bệch, mắt dần díu lại.

Em nằm trong vòng tay của anh Hyeonjoon và tiếng nấc nghẹn đầy thương tâm của mọi người. Em mỉm cười như muốn an ủi các anh đừng khóc. Vì đã là người chơi đường trên, em sẽ luôn sẵn sàng đứng ra che chắn cho các anh của mình.

Trước khi bản thân mất đi nhận thức, em khẽ nói "cảm ơn". Em biết ơn vô cùng, khoảng thời gian tươi đẹp nhất cuộc đời của em, có lẽ là khi được sát cánh cùng các anh, chiến đấu cùng nhau dưới mái nhà T1. Có vẻ như lời thều thào của em vừa đủ để các anh nghe thấy, nên sau khi em dứt lời, mọi người đã hét toáng lên. Và em chẳng biết họ đã hét lên những gì, vì sau đó Wooje đã hoàn toàn rơi vào một khoảng đen vô tận.

Choi Wooje chết ngay sau khi T1 vừa nâng cao chiếc cúp vô địch tại Seoul. Ngày vui của T1, cũng là ngày buồn của toàn thể giới Liên Minh Huyền Thoại.

Rồi em tái sinh thành một đứa trẻ. Wooje vẫn còn giữ y nguyên các kí ức từ kiếp trước. Em bé sơ sinh được đặt trong nôi cũ, để ngay trước cửa nhà của Lee Sanghyeok. Lá thư mong được anh nhận nuôi, kèm giấy khai sinh và tên của em ở kiếp này.

Vẫn là Wooje, nhưng em không có họ. Và rồi Choi Wooje, hay hiện tại là Lee Wooje đang được huyền thoại Lee Sanghyeok nhận nuôi.

Như thể ông trời muốn chúng ta một lần nữa đoàn tụ. Ngài đã ban cho em một cơ thể mới, một thân phận mới.

Em nhanh chóng nghe ngóng tin tức về các anh của em.

Anh Sanghyeok ở lại T1 thêm 1 năm rồi giải nghệ.

Anh Minhyung thi đấu trong 3 năm nữa, trở thành đội trưởng dẫn dắt T1 sau khi anh Sanghyeok rời đi, dành được 3 cúp LCK, 1 cúp msi và 1 cúp chung kết thế giới, nhưng mỗi khi vô địch và kể cả khi thi đấu, anh không bao giờ cười. Kể cả trong những lần phỏng vấn, anh đều nhắc đến tên em với đôi mắt ầng ậng nước.

Anh Minseok thì đơn phương chấm dứt hợp đồng sau tang lễ của em. Rồi anh biệt tăm biệt tích từ ấy mà báo chí không có thông tin.

Còn anh Hyeonjoon, anh nghỉ thi đấu 1 năm rồi quay trở lại mái nhà T1 với tư cách là huấn luyện viên.

Từng người, từng người ở thế hệ Wooje lụi tàn theo năm tháng, để những lứa tuyển thủ trẻ và đầy tiềm năng thay thế.

Dòng kí ức xẹt qua trong tâm trí Wooje khiến em khẽ rùng mình. Em ngậm ngùi nhớ về cái lúc mình vẫn cùng các anh leo lên đỉnh vinh quang khi còn là Choi Wooje, tuyển thủ đường trên xuất sắc của T1. Hiện tại, thân thể Lee Wooje đã được 5 tuổi. Em được ba Sanghyeok nhận nuôi, chăm lo cho em không thiếu thứ gì. Dù cho đã giải nghệ nhưng tên tuổi của Faker huyền thoại vẫn vang danh mãi, kèm với đó là khối tài sản kếch xù từ lúc còn thi đấu. Và ba cũng là một cổ đông lớn của tập đoàn T1, nên khá khó hiểu khi Lee Sanghyeok ở tuổi này rồi mà vẫn gà trống nuôi con, dù cho có bao người theo đuổi ba ngoài kia.

Wooje tự hỏi người mà ba Sanghyeok đã thầm yêu là ai? Là người như thế nào? Hẳn là một người phụ nữ xinh đẹp và hay cười, cũng có thể là một cô gái đoan trang, hiền thục. Wooje tò mò lắm. Em đưa bàn tay nhỏ chạm khẽ vào gò má ba Sanghyeok, hỏi:

-Ba ơi, người đó là ai ạ? Sao cô ấy không đến với ba ạ? Ba của Wooje giàu vậy cơ mà?

Sanghyeok mỉm cười, nhéo má đứa bé tinh ngịch trước mặt.

-Nếu ba nói người ba yêu là một người đàn ông thì sao?

-Thì Wooje sẽ bảo chú ấy ngốc ạ!

Sanghyeok bật cười thành tiếng. Anh đưa quả quýt mới bóc xong cho Wooje bé bỏng. Mắt nhìn về phía xa xăm:

-Chú ấy không ngốc đâu, Wooje à. Chú ấy không còn thích ba nữa, và chú ấy cũng không biết rằng ba yêu chú ấy nhiều đến như vậy.

Anh ngập ngừng đôi chút, rồi lại nói tiếp khi tay đang đưa lên, đỡ những cánh hoa anh đào phớt hồng nhẹ nhàng rơi xuống:

-Và người ấy bây giờ đang có cuộc sống hạnh phúc lắm. Chú ấy cũng có một bé con bằng tuổi Wooje nè, cũng có gia đình nè. Rồi sau này con sẽ hiểu thôi, Wooje của ba.

Chẳng cần đợi đến sau này đâu, anh Sanghyeok. Em hiểu mà.

Lee Sanghyeok dẫn Lee Wooje về nhà. Biệt thự của Sanghyeok chỉ cách vườn hoa anh đào có mấy trăm mét. Mỗi khi đến mùa hoa nở, Sanghyeok sẽ dẫn con trai đến ngắm hoa và ăn sandwich. Cuộc sống bình yên của Wooje và ba Sanghyeok đã trôi qua êm đẹp như thế đấy.

Nhà không chỉ có mỗi hai ba con. Thi thoảng, cô bảo mẫu sẽ đến đưa Wooje đi học khi ba Sanghyeok bận công việc. Cô bảo mẫu ấy cũng sẽ là người nấu ăn cho hai ba con, dọn dẹp và tưới cây, mua đồ ăn thức uống cho cả nhà và cả mấy bé mèo nữa.

Mặc dù kí ức từ Choi Wooje vẫn còn, nhưng suy cho cùng, Lee Wooje hiện tại vẫn chỉ là một đứa nhóc tì 5 tuổi. Đôi khi Wooje sẽ vô thức hành xử như một đứa trẻ, tương xứng với độ tuổi hiện tại của cơ thể Lee Wooje. Chẳng hạn như cầm thìa bằng cả nắm tay, bập bẹ nói ngọng, hay mè nheo ba Sanghyeok để ba dẫn mình đi mua sữa, kể cả là việc khóc lóc đòi ba cho mình nhận nuôi mấy con mèo hoang tội nghiệp, thậm chí còn dỗi ba Sanghyeok tận 4 ngày, điều mà khi Lee Wooje vẫn còn là Choi Wooje chẳng bao giờ dám làm với đàn anh của mình. Ba Sanghyeok thì lại là một người rất ấm áp và quan tâm Wooje. Ba sẽ luôn đến đón Wooje từ trường mẫu giáo, kể cả có bận như thế nào đi nữa, sẽ luôn mua sẵn thật nhiều sữa rồi để trong tủ lạnh, phòng những lúc em muốn uống sữa. Kể cả khi em mè nheo, làm nũng, khóc nhè, ăn vạ đủ kiểu, ba sẽ luôn dỗ dành, rồi chiều theo ý của em. Ba Sanghyeok thương Wooje lắm, sẽ ân cần chăm sóc em khi em ốm, sẽ luôn nhẹ nhàng hôn lên trán em mỗi tối trước khi em ngủ, sẽ thơm hai má bầu bĩnh của em khi ba về nhà.

-Wooje à, tối nay bé muốn ăn gì nào?

Lee Sanghyeok hỏi, trong khi lòng bàn tay ba ấm áp đang nắm lấy cái tay bé xíu của Wooje và ủ ấm cho nó. Lee Wooje nghe thấy thì thích thú mỉm cười. Em nhảy chân sáo, đáp lại ba:

-Con muốn ăn pilaf!

-Được, vậy tối nay chúng ta sẽ ăn pilaf!

Hai người vui vẻ nắm tay nhau đi trên con đường trải đầy hoa. Con đường ửng hồng màu cánh hoa anh đào rơi, khung cảnh lãng mạn vô cùng.

Trời chuyển xuân se se lạnh. Wooje nhỏ được ba Sanghyeok mua cho chiếc áo lông màu vàng, nhìn từ xa trông em y hệt một chú vịt con. Mỗi lần ba Sanghyeok về nhà, em đều sẽ mặc chiếc áo này rồi chạy ra đón ba. Ba luôn khen em dễ thương, mỗi lần em chạy tới sà vào lòng ba ôm ấp, em giống như một bé vịt vàng nhỏ lon ton. Wooje thích được ba Sanghyeok khen lắm. Cũng giống như khi em còn là Choi Wooje. Mỗi lần em được pog, được MVP, hay có mạng solo kill,..., anh Sanghyeok sẽ luôn là người đầu tiên khen em, "Wooje nhà ta giỏi lắm". Chỉ cần đơn giản là em, anh sẽ luôn chiều chuộng em vô điều kiện. Xúc cho em một thìa cơm lớn khi anh thấy nó ngon, xoa mái tóc bồng bềnh của em rồi khen em dễ thương khi có cơ hội, ngồi ở phía sau xem em chơi game kinh dị vì em bảo em sợ phải chơi một mình, đợi em cùng đi vào chỗ nghỉ ngơi sau mỗi trận đấu vì em luôn là đứa nhỏ dọn dẹp tư trang cá nhân sau cùng. Anh Sanghyeok thương em lắm, anh từng đùa rằng sẽ cho Wooje cả một căn nhà.

Đến bây giờ khi em chẳng còn là Choi Wooje nữa, anh Sanghyeok, bây giờ là ba của em, ba vẫn chiều chuộng và yêu thương em vô bờ bến.

Từ lúc em còn là tuyển thủ thi đấu chuyên nghiệp, em đã luôn biết Lee Sanghyeok là người mang nhiều nỗi niềm. Anh không có thói quen chia sẻ nó với bất kì ai, người thân trong gia đình, hay ban huấn luyện, hay kể cả là các người em trong đội. Ba nói ba sợ mọi người vì ba mà lo lắng, các tuyển thủ khác vì ba mà phải suy nghĩ nhiều, ảnh hưởng phong độ. Không khó để em ngày ấy bắt gặp hình ảnh anh Sanghyeok cô đơn tựa người vào thành ghế, gác tay lên trán trông đầy mệt mỏi. Ba em vĩ đại lắm, ba làm được nhiều điều lớn lao, để lại một di sản hiếm ai có thể làm được điều tương tự như ba đã làm. Nhưng ba em cũng chỉ là một con người, mà con người thì có cảm xúc, sẽ biết mệt mỏi, sẽ biết buồn, biết cô đơn. Ba không mạnh mẽ và rắn rỏi như những gì ba nói, ba thể hiện. Trọng trách anh cả lớn biết bao, khi phía sau ánh đèn sân khấu là một Lee Sanghyeok cô đơn vào những năm tháng SKT gần như chạm đáy tuyệt vọng. Đằng sau Lee Sanghyeok được người người ca tụng là thần, là kẻ vĩ đại nhất của Liên Minh Huyền Thoại, lại là một người con ngoan, là một người em tốt, là một người anh cả mẫu mực, là chỗ dựa vững chắc của mọi người.

Đến bây giờ ba Sanghyeok của em vẫn vậy. Có lẽ là vì em còn bé, ba sợ em chưa hiểu được hết nỗi niềm của ba, nên ba chưa bao giờ tâm sự bất kể điều gì với em. Đã có lần em thấy ba Sanghyeok về nhà trong tình trạng mệt mỏi, ba chỉ ôm lấy em rồi dụi đầu vào bụng em, tìm kiếm hơi ấm từ Wooje. Ba chẳng nói gì cả, ba cũng không khóc, chỉ đơn giản là ôm Wooje vào lòng. Em sợ ba áp lực, sợ ba chịu nhiều tổn thương từ những lời nói không hay ngoài ấy sau khi ba giải nghệ. Em chỉ có thể ngồi im cho ba ôm lấy em, khẽ xoa nhẹ mái tóc của ba như cái cách mà trước kia Lee Sanghyeok vẫn luôn làm vậy với em, an ủi ba bằng chất giọng trẻ thơ vẫn còn hơi ngọng: "Ba Sanghyeok hom mệt nữa, ba Sanghyeok của Wooje nà giỏi nất!".

Em hay nói ngọng lắm, dù sao thì Lee Wooje vẫn chỉ 5 tuổi. Em nhiều lần muốn cải thiện tật nói ngọng này, nhưng cố thế nào thì vẫn chẳng khá hơn. Ba Sanghyeok thì luôn khen em dễ thương. Mỗi lần em nói ngọng, ba luôn chọt vào hai má em rồi khen giọng em vô cùng đáng yêu. Sau mỗi lần như thế, em lại bĩu môi nghĩ ngợi. Wooje nghĩ lại rồi, hoá ra nói ngọng cũng chữa lành ba Sanghyeok hiệu quả đến vậy. Nếu đã như thế, em cũng chẳng gượng ép bản thân sửa chứng nói ngọng nữa. Hãy cứ để thời gian giải quyết tất cả, rồi em cũng sẽ dần quen với cơ thể của bé con 5 tuổi này mà thôi.

Lân la theo dòng suy nghĩ, ba Sanghyeok và em đã về gần tới nhà từ lúc nào. Từ xa, em nhìn thấy một người quen thuộc đang co ro đứng đợi ở cổng. Một người mà cả đời trước em đã tự hứa với bản thân sẽ yêu thương người ấy đến cuối đời, kể cả là kiếp sau vẫn sẽ luôn tìm lại bóng hình ấy.

Moon Hyeonjoon nhìn thấy dáng hai ba con Lee Sanghyeok và Lee Wooje từ xa, anh vẫy tay vui mừng. Hớn hở chạy lại chỗ hai người:

-Sao anh không nhắn em là dẫn Wooje đi ngắm hoa vậy? Làm em chờ ngoài cổng lạnh gần chết rồi đây!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro