Chú Minseok

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Ryu Minseok lặng thinh, nhìn Lee Sanghyeok đang cùng Wooje cười đùa ở phía đối diện. Nhiều sợi cảm xúc phức tạp đan xen nhau trong khoé mắt Minseok. 10 ngón tay anh đan lại, căng thẳng đến mức siết chặt khiến tay đỏ bừng lên.

Sự căng thẳng chỉ được giải toả đôi chút khi Moon Hyeonjoon đặt ly sữa nóng xuống trước mặt Minseok, đầu nghiêng nhẹ, khẽ hỏi:

-Mày sao thế?

-Không, không có gì...

Ryu Minseok chỉ nhìn thoáng qua gò má bạn, rồi lại cúi đầu nhìn xuống ly sữa.

Trong phòng, trừ tiếng cười nói vui vẻ của Sanghyeok và Wooje, thì còn lại rơi vào khoảng không im lặng.

Wooje biết anh Minseok đang nghĩ gì. Luôn là đứa em được anh cưng chiều nhất, được anh yêu thương, vậy mà giờ khi gặp lại nhau, anh Minseok như biến thành một con người khác. Bỗng Wooje dừng lại, hai tay nhỏ bé chống xuống bàn, đầu cúi sát, nhổm về phía Ryu Minseok phía đối diện. Em hỏi:

-Chú Minseokie ơi, sữa có ngon không ạ?

Ryu Minseok như giật mình trước câu hỏi của em. Anh cười nhẹ rồi gật đầu, nhưng vẫn chẳng chịu nhìn ai. Bỗng Wooje thấy lo lắng đến lạ, vì anh Minseok bình thường hoạt bát, đáng yêu là vậy, nhưng rất dễ xúc động.

Sống mũi Ryu Minseok cay cay, mắt anh như nhoè đi, mí mắt tê dại. Nơi khoé mắt trực trào những giọt lệ đau xót. Người Minseok run lên từng đợt, tiếng nấc mỗi lúc một to. Moon Hyeonjoon thấy không ổn, nhưng bản thân anh cũng chẳng biết nói gì. Lee Wooje quá giống em ấy, anh biết, hẳn là Ryu Minseok cũng cảm thấy điều tương tự khi nhìn thấy Wooje.

Hyeonjoon nhẹ nhàng đặt tay lên tấm lưng đang run rẩy của Minseok và thở dài.

Lee Sanghyeok cũng chỉ lẳng lặng lấy giấy cho Minseok.

Vào lúc Choi Wooje qua đời, Ryu Minseok là người khóc nhiều nhất.

Ryu Minseok đã quỵ xuống bên mộ của Wooje, cầu xin mọi người hãy cứu lấy em. Minseok nằng nặc bảo rằng em nhỏ vẫn còn sống. Cựu hỗ trợ thiên tài của T1 gục ngã sau cái chết của em, anh không thể chấp nhận sự thật rằng, Wooje vì đỡ thay nhát dao ấy cho các anh mà lìa xa cõi đời, càng không thể vượt qua sự ly biệt đột ngột này.

Ryu Minseok đã chấm dứt hợp đồng với T1, bỏ lại Hàn Quốc xinh đẹp, bỏ lại cả sự nghiệp đầy vẻ vang, bỏ lại anh, bỏ lại T1, đem theo nỗi đau sang trời Âu lập một cuộc sống mới.

Chỉ đến khi Lee Minhyung thông báo lấy vợ, Minseok mới quay về. 6 năm qua, Sanghyeok luôn ngóng chờ sẽ có ngày, những đứa em của anh lại quay về bên nhau. Anh biết sau ngần đấy thời gian, Minseok chưa bao giờ chấp nhận chuyện Wooje đã rời xa vòng tay của các anh.

Ryu Minseok từng tự tin rằng mình là người hạnh phúc, tự tin rằng T1 chính là nơi tuyệt vời nhất trong tất cả các đội tuyển ở LCK.

Anh có một người anh cả vĩ đại, một đứa bạn đi rừng cao lớn, một chàng xạ thủ đồng niên tự tin và kiêu hãnh, cùng với một nhóc con đường trên suốt ngày bám lấy anh, khiến anh không thôi chiều chuộng.

Anh đã từng nghĩ, bản thân anh sẽ gắn bó với line-up này mãi mãi. Không chỉ anh, cả bốn người kia cũng đều muốn như vậy.

Mọi thứ vỡ tan tành như chiếc gương rơi xuống đất. Vỡ vụn từng mảnh.

Đứa em mà anh hết mực yêu thương chiều chuộng đã chết ngay sau khi cả năm người hãnh diện nâng cao chiếc cúp vô địch.

Trớ trêu thật, em nhỉ? Ngày vui của em, ngày buồn của anh.

Khoảnh khắc em đứng chắn trước mặt anh, anh lúc ấy vẫn còn ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra. Chỉ cho đến khi, anh thấy lưỡi dao sắc nhọn cắm phập vào bụng em, thấy em mở to mắt kinh hãi, đau đớn mà ngã xuống. Anh mới bàng hoàng nhận ra, số phận muốn đưa em rời xa anh. Anh đã lao đến bên em thật nhanh, anh muốn đảm bảo rằng em sẽ sống, em sẽ ổn thôi. Nhưng anh có thể làm gì ngoài oán trách bản thân vô dụng được chứ, em ơi? Anh căm phẫn đến tột độ kẻ đã khiến em ra nông nỗi này. Nhìn đứa em mà mình luôn cưng chiều giờ nay lại đang hấp hối trong vòng tay các anh, mỉm cười vui vẻ đón nhận cái chết. Lòng anh quặn thắt lại đầy đau đớn. Nước mắt cứ chảy dài trên gò má hỗ trợ thiên tài.

Em đang đùa anh thôi, phải không em? Như cái cách em thường trêu anh ấy, em nhỉ?

Khi ở bệnh viện, anh đã sốt ruột đến mức cắn mạnh vào đầu ngón tay, khiến nó bật máu và để lại vết sẹo đến tận bây giờ.

Anh nhìn thấy cái lắc đầu lực bất tòng tâm của bác sĩ khi ông ấy bước ra khỏi phòng phẫu thuật, nơi em lạnh lẽo nằm đó. Anh đã như muốn phát điên. Anh hận mình không thể thay em đỡ nhát dao ấy. Anh đã điên cuồng đập cửa phòng phẫu thuật. Anh muốn nhìn thấy em, muốn được vuốt ve em nhỏ của anh như anh thường làm mỗi khi ở bên em.

Khi bệnh viện bảo gia đình em nhận lại thi thể để lo hậu sự, khi anh bước vào phòng xác, nơi em nằm im lim ở đó trên chiếc cáng dài. Mắt em nhắm nghiền, da dẻ nhợt nhạt đi. Trông em yên bình đến lạ, thanh thản nằm đó mà không biết anh đã quỳ xuống, nắm lấy tay em rồi hét gọi tên em đến khàn cả giọng.

Choi Wooje à, không vui một tí nào đâu em. Em hãy mở mắt nhìn anh được không? Nhìn anh lấy một lần rồi mỉm cười bảo với anh tất cả chỉ là đùa thôi được không?

Ngày tang lễ của em diễn ra, anh đã chẳng thèm màng đến cơn mưa buốt lạnh cuối thu cứ thi nhau dội vào da thịt anh nữa, dù trước tới nay anh rất ghét bị dính mưa.

Em vẫn còn sống mà, phải không em? Tại sao họ nỡ để thân xác em yếu ớt nằm trong cỗ quan tài gỗ lạnh lẽo kia vậy?

Anh đã khóc gọi tên em trong làn mưa lạnh giá, đã cầu xin mọi người hãy đưa em ra, em vẫn còn sống cơ mà.

Anh không bao giờ chịu chấp nhận sự thật đã xảy ra ngay trước mắt anh, không chịu thừa nhận, rằng em đã xa rồi, em đã đi xa mãi rồi. Anh đã quỳ xuống bên mộ của em, mặc cho nước mưa thấm đẫm vào tóc và quần áo, mặc cho bùn đất dính hết vào tay, anh chẳng còn màng đến việc ấy nữa, anh chỉ muốn đưa em về mà thôi. Để rồi suốt ba ngày sau, anh sốt li bì, cả ngày chỉ nằm bẹp dí trên giường. Anh đã nhìn thấy em, em xuất hiện trong những giấc mơ. Nhưng chỉ trong khoảng thời gian hạnh phúc ngắn ngủi, em vội đi, em tan biến vào hư không và để anh lại nơi này. Sau khi cơn sốt đã nguôi ngoai đôi chút, anh đã đi khắp đường phố Seoul. Đi đâu? Anh cũng chẳng biết nữa. Anh nhớ mỗi khi chỉ có anh và em lang thang mọi nẻo đường ở chốn phố phồn hoa, chúng ta sẽ lên xe bus, và em sẽ ngồi kế bên anh, say sưa kể chuyện. Anh đã ngồi trên xe từ suốt buổi chiều đến tận đêm muộn, để bác tài xế lái vòng quanh thành phố. Khi trời đen kịt, xe chỉ còn lại mình anh, chỉ còn tiếng động cơ xe ro ro kêu trong màn đêm yên tĩnh, anh thấy cô đơn và trống rỗng. Em đâu còn ở bên cạnh anh nữa, đâu còn để anh tựa vào vai em mà ngủ nữa? Anh rốt cuộc đang mong chờ điều gì cơ chứ? Đang ngu ngốc tin vào thứ diệu kỳ nào xảy ra cơ chứ?

Anh im lặng nhìn ánh đèn phụt qua như mảnh kí ức đi mãi không trở về.

Em đã chết rồi, em xa anh thật rồi.

Anh chọn xuống xe ở giữa đường. Anh đã đi như một cái xác vô hồn, rồi vất vưởng ngồi lại ở dưới chân cầu Mapo Daegyo. Gia đình đã gọi cho anh vô số cuộc gọi nhỡ, cả anh Sanghyeok và Minhyung cũng vậy, nhưng anh chẳng thèm nghe máy. Anh mặc kệ điện thoại rung không ngừng trong túi áo khoác. Anh mệt, em à. Từ ngày em đi, anh chẳng còn đủ sức để làm bất kì điều gì nữa. Anh chẳng biết tại sao mình lại tự đày ải bản thân ra nông nỗi này. Em hẳn sẽ chê cười nếu thấy đầu tóc anh bù xù, bộ dạng nhếch nhác như thế này, đúng không em? Em sẽ trêu ghẹo anh mỗi khi nhìn thấy anh đờ đẫn ngồi ườn trên ghế dài, hờ hững nhìn thành phố sáng đèn lấp lánh, nhìn dòng người vội vã đi qua.

Ngày em mất, cả thế giới vẫn thế, vẫn là Seoul phồn hoa, náo nhiệt, vẫn là Hàn Quốc ngập tràn niềm vui.

Ngày em mất, anh chẳng còn là anh nữa. Chẳng còn là Minseok lạc quan, hay cười. Chẳng còn là Minseok vui vẻ như bao ngày.

Anh đã ngủ quên dưới chân cầu. Cho đến sáng hôm sau, một người lao công đã đánh thức anh dậy. Họ khuyên anh về nhà và đi làm, tuổi trẻ sao lại nằm mãi ở đây. Về nhà, là về đâu cơ chứ? Đi làm, là đi đâu? Nơi nào còn chứa chấp anh khi chẳng còn em nữa đây? Có nơi nào còn hình bóng em chào đón anh quay về nữa không em?

Anh không muốn về. Suốt ngày hôm ấy, anh đã thẫn thờ ngồi ở bờ biển, mặc cho cơn sốt tái phát.

Tối hôm ấy, anh đã đưa ra quyết định của bản thân.

Anh quay lại kí túc xá, nơi ôm bao kỉ niệm đẹp của anh, của chúng ta.

Anh đã nằm lên chiếc giường của em, ôm lấy chiếc gối nhỏ và con vịt nhồi bông mà anh đã tặng em vào ngày sinh nhật năm ngoái. Chúng vẫn còn vương vấn mùi hương của em, mùi hương quen thuộc đã dịu dàng sưởi ấm anh khi anh ôm em vào đêm đông lạnh, khi anh nằm tựa lên vai em ngủ quên trên xe bus, khi anh nắm tay em sải bước trên con đường đã đóng băng vì sợ trơn. Chúng quấn quýt lấy anh như thứ kỉ niệm không bao giờ phai nhạt, nhẹ nhàng ôm lấy cơ thể đang run rẩy của anh như cách em thường làm. Anh từng bảo rằng Wooje nhỏ của anh là chú vịt bông mềm xèo, vì mỗi khi ôm em sẽ rất dễ ngủ. Anh không muốn ngủ nữa đâu, anh không muốn để bản thân chìm vào giấc mộng huyền ảo, để cơn mộng mị và hạnh phúc giả tưởng trong mơ cuốn anh đi, để anh quên đi sự thật phũ phàng ở thực tại.

Anh muốn được ôm em thêm một lần nữa. Muốn ôm em vô cùng. Muốn xoa đầu em và khen em vừa giỏi vừa ngoan trong khi anh chỉ cao đến cằm em. Muốn san sẻ đồ ăn ngon cho em và nhìn thấy em hạnh phúc tận hưởng.

Anh đã từng kể cho em nghe, rằng anh thích chàng xạ thủ của mình nhiều đến nhường nào. Trên chính chiếc giường này, nơi anh ngại ngùng đỏ mặt khi nhắc tới cậu ấy, để em chọc ghẹo đủ kiểu.

Tất thảy những hành động, đến cả lời nói, mọi thứ đều khiến anh rung động. Minhyung dịu dàng với anh hơn ai hết. Luôn chiều chuộng tính cách trẻ con của anh, luôn an ủi anh sau mỗi trận đấu anh thể hiện không tốt, luôn là người đứng ngay kế bên, để anh tự tin rằng mình sẽ chẳng bao giờ cô đơn một mình.

Nhưng anh vẫn còn trẻ, và cậu ấy cũng thế. Cậu ấy còn cả sự nghiệp và tương lai phía trước, còn nhiều hoài bão và ước mơ chưa hoàn thiện, còn bao khát vọng đang chờ cậu ấy.

Đúng người, sai thời điểm, hoá ra là như thế.

Gửi Minhyung của tớ, xạ thủ giỏi nhất mà tớ từng biết,

Tớ không chịu đựng nổi nữa. Mỗi khi nhìn vào màn hình, mỗi khi vào trận, mỗi khi nhìn thấy căn phòng quen thuộc, tớ đều không thể chịu nổi. Tớ không thể làm quen được với sự thật rằng em ấy đã vĩnh viễn rời xa.

Mỗi khi nhìn vào mắt cậu, tớ thấy bản thân thật nhỏ bé và yếu đuối.

Tớ thích cậu, đã từ rất lâu rồi, tớ cũng chẳng nhớ nữa. Nhưng tớ muốn cậu sẽ luôn là Gumayusi kiêu hãnh, sẽ luôn là xạ thủ mạnh mẽ. Hãy cứ là Lee Minhyung, nhé? Hãy quên một người hèn nhát và yếu đuối giống như tớ.

Tớ không thể mạnh mẽ được như cậu. Tớ không đủ dũng cảm để có thể đối mặt với chính tớ ở quá khứ, luôn ưỡn ngực tự hào rằng tớ là Keria thiên tài, là người hạnh phúc nhất.

Cho tớ ích kỉ lần cuối.

Cầu cho mọi điều đều luôn đứng về phía cậu. Cầu cho em yêu dấu nơi yên nghỉ bình an sẽ luôn hướng về phía chúng ta, cầu nguyện cho T1 luôn phát triển.

Anh để lại bức thư trên tủ đầu giường, ngay trong phòng của Lee Minhyung.

Anh đã chọn rời đi, đem theo toàn bộ tư trang cá nhân, lặng lẽ bước ra khỏi nhà của anh, gia đình của anh, nơi chôn dấu những năm tháng hạnh phúc nhất cuộc đời anh.

Anh đã chọn rời đi, đi đến châu Âu xa xôi, mong muốn tìm kiếm được sự bình yên trong đáy lòng cuộn sóng.

Anh đã chọn rời đi, rời đi trong trời đông lạnh lẽo, trong cơn gió rét buốt phả vào má anh ửng đỏ.

Anh đã chọn rời đi, bỏ lại em ngủ yên dưới nấm mồ chôn lạnh lẽo, bỏ lại người xạ thủ anh thầm thương thầm nhớ, bỏ lại đứa bạn cùng phòng anh yêu quý, bỏ lại người anh cả vĩ đại anh kính trọng, bỏ lại gia đình, cả mái nhà T1 thân thương.

Anh đã chọn rời đi, rời bỏ Keria của những năm về trước, một chàng hỗ trợ thiên tài, luôn tự tin rằng mình thật hạnh phúc.

Anh đã bỏ lại sự nghiệp rạng rỡ suốt những năm tháng ở đó, bỏ lại Hàn Quốc xinh đẹp phía sau.

Suốt 6 năm ròng, anh làm công việc quản lý cho một thư viện cũ ở ngoại ô. Anh chưa sõi tiếng bản địa nơi ấy, cũng chưa hoàn toàn quen với cuộc sống của họ. Nhưng nơi đó bình lặng, khiến trái tim anh ngưng lạc lối, cho anh cảm giác bình yên như khi còn ở bên nhau.

Rồi mọi chuyện cũng sẽ ổn thôi, anh đã tự an ủi mình như thế.

Anh dần làm quen với phong cách sống chậm rãi nơi đây, cũng dần cởi mở hơn với mọi người xung quanh. Một ngày của anh trôi qua thật chậm, nó không hối hả giống chốn thủ đô Seoul náo nhiệt như anh đã từng. Cứ mỗi khi trời chiều nhạt dần trên mặt biển, anh sẽ im lặng ngồi đó, nhìn cơn sóng vỗ vào bờ từng đợt, để làn nước mát lạnh cuốn đến bàn chân trần của anh để yên trên mặt cát vàng óng ánh.

Anh rồi sẽ ổn thôi, em.

Anh vẫn hay nghe ngóng tin tức về chúng ta. Khi báo chí đưa tin về Keria đơn phương chấm dứt hợp đồng sau ngày em mất. Họ viết về cái chết của em với những câu từ buồn ảm đạm. Cả thông báo về việc anh Sanghyeok giải nghệ, Hyeonjoon quay trở lại T1 với tư cách huấn luyện viên.

Chỉ còn Minhyung đứng vững. Anh thầm nể phục cậu ấy. Rồi về line-up tiềm năng mới, những người đồng đội mới của Minhyung.

6 năm sau khi anh rời đi, Minhyung thông báo sẽ lấy vợ vào mùa xuân năm nay.

Họ lại nhắc về anh, về cả chúng ta. Họ đã hỏi rằng không biết anh có đến dự ngày vui của Minhyung hay không.

Làm sao anh lại không đến dự được chứ?

Anh đã muốn gặp lại mọi người trong suốt khoảnh thời gian đằng đẵng giấu mình ở trời Âu xa xôi. Anh đã vội đặt vé máy bay, quay trở về quê hương Hàn Quốc.

Nhưng rồi khi tìm tới nhà anh Sanghyeok, anh lại chần chừ.

Anh sợ rằng anh chẳng còn đủ tư cách để gặp lại anh ấy nữa.

Cũng chẳng còn đủ tư cách để tham dự đám cưới của Minhyung.

Rồi anh lại ngồi đây, đối diện với anh Sanghyeok, với đứa bạn Hyeonjoon.

Và cả em.

Sau khi đã bình tĩnh trở lại, Minseok uống cạn cốc sữa nóng mà Hyeonjoon đem đến. Chờ anh Sanghyeok đắp tấm chăn bông nhỏ cho bé Wooje ngủ quên trên sofa.

Nhóc hệt như phiên bản nhỏ của Choi Wooje. Nên khi nhìn thấy em, anh đã chẳng thể đủ bản lĩnh để cầm cự nước mắt của mình.

-Có phải thật sự có điều kỳ diệu đã xảy ra không, anh Sanghyeok?

Minseok hỏi khẽ, trong khi đưa mắt nhìn Wooje ngon lành ngủ trên sofa sau khi xem hoạt hình mà ngủ quên mất.

-Nếu thật sự có điều kỳ diệu ấy, thì đó là thứ đã đưa em quay về.

Lee Sanghyeok mỉm cười, nắm lấy tay Minseok.

-Mừng em quay trở về, Minseok.

Đám cưới diễn ra trong niềm hân hoan của mọi người. Thật sự rất đông khách đến dự, họ hàng, gia đình của cả hai bên, cả những người trong giới LOL nữa. Giới báo chí truyền thông cũng không bỏ qua cơ hội này mà săn tin tức nóng hổi về đám cưới của cựu xạ thủ vĩ đại nhà T1.

Như đã hứa, Lee Minhyung đã chuẩn bị một bàn riêng, chỉ dành cho thằng Hyeonjoon, anh Sanghyeok, cả bé con Wooje và Minseok.

Cô dâu trong bộ váy cưới trắng phau, dịu dàng và toả sáng. Cô ấy được cha đưa đến bên cạnh Minhyung, để anh dịu dàng đón lấy tay cô với nụ cười hạnh phúc.

Minseok mỉm cười đầy tự hào. Cô dâu thật sự rất xinh đẹp, với nước da trắng và ngũ quan hài hoà, đậm chất Á Đông. Thật sự rất xứng đôi.

Nhìn Minhyung hạnh phúc, Minseok như muốn khóc.

-Trong sự nghiệp của chú rể Lee Minhyung, một chàng xạ thủ tài năng, hẳn là không ai là không nhớ tới T1, đội tuyển giàu thành tích nhất Liên Minh Huyền Thoại. Xin được kính mời những người đồng đội đã kề vai sát cánh cùng chú rể phát biểu đôi lời, chúc phúc cho đôi trẻ trong ngày vui hạnh phúc này. Xin mời!

Tiếng MC dõng dạc cất lên. Anh Sanghyeok mỉm cười, liền đẩy mic về phía Minseok. Trong cái gật đầu cổ vũ của Hyeonjoon, tiếng vỗ tay của bé con Wooje, Minseok hít một hơi thật sâu, tự hào đứng dậy, cầm chắc chiếc mic trong tay. Mọi người vỗ tay như tiếng sấm nổ, khán đài ồ lên đầy bất ngờ khi chứng kiến cựu hỗ trợ thiên tài của T1 bằng xương bằng thịt đã quay trở về. Mọi ống kính chiếu vào anh, khiến anh như một lần nữa trải qua cảm giác đứng trên sân khấu, cái thời mà anh còn là Keria, cùng bước lên đỉnh vinh quang cùng T1.

Nước mắt nóng hổi đã lăn dài trên má. Lời nói xen tiếng nấc nghẹn.

-Chào cậu, chàng xạ thủ tài giỏi của T1.

Đã lâu rồi chúng ta không gặp lại nhau. Khi tớ biết tin cậu sẽ lên xe hoa, tớ đã rất hạnh phúc.

Tớ tự hào vì tớ và cả T1 là một phần thanh xuân rạng rỡ của cậu, sẽ là một phần trong vinh quang của người xạ thủ vĩ đại nhất T1.

Tớ hạnh phúc lắm, Minhyung à. Thật sự thì, tớ cảm thấy rất hạnh phúc và tự hào, vì cuối cùng cậu cũng đã tìm thấy hạnh phúc cho cả đời của bản thân rồi.

Chúc cho mọi con đường cậu đi sẽ là những con đường trải đầy thảm lụa và cánh hoa. Chúc cho cậu và cô dâu xinh đẹp luôn là cặp vợ chồng hạnh phúc, xây dựng gia đình trọn vẹn cùng nhau.

Chúc cho mọi lựa chọn của cậu sau này đều mang tới cho cậu niềm vui và hạnh phúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro