13, Xin lỗi vì những lời hứa...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chúng tôi chia tay nhau vào ngày 6/11/2021

Chúng tôi yêu nhau vào ngày 27/9/2021

Kể ra thì cũng lâu đó chứ, có thể nhìn vào thì khoảng thời gian đó ngắn thật nhưng đối với tôi nó thật dài. Chúng tôi vẫn liên lạc một cách bình thường như bạn bè, chỉ là chẳng có gì để nói, không còn những lời yêu thương, vẫn lời chúc ngủ ngon mà sao quá xa xôi.

Thật nhạt nhẽo!

Có một ngày, anh hỏi tôi rằng, tôi có người mới chưa? Tôi chỉ đáp nhẹ

"Em chưa"

Nhưng anh ấy thì có rồi!

Vào một ngày, anh ấy lại hỏi rằng tooi đã thích ai chưa? Tôi vẫn chỉ đáp nhẹ nhưng tâm hồn có chút rung động nhẹ

"Em có rồi!"

"Vậy sao? Ai thế?"

"Bí mật"- Tôi cười thầm

"Nói anh nghe đi"

"Hm... Anh ấy là một người rất đặc biệt với em"

"Đặc biệt như thế nào?"

"Anh ấy rất yêu em, nhưng bọn em đã chia tay rồi"

"Đã lâu chưa?"

"Lâu rồi"

"Sao không nói với anh? Cậu ấy như thế nào?"

"Anh ấy rất yêu thương em, luôn chờ em, nghe lời em nhưng đôi khi có chút hững hờ, lạnh nhạt và vô tình"

"Em có buồn không?"

"Buồn chứ. Em rất vui nhưng cũng rất buồn"

"Tại sao?"

"Vì em hy sinh cho anh ấy nhiều như thế, chịu đựng mọi khả năng của em để bảo vệ tình cảm của hai đứa, luôn ưu tiên thậm chí em rất chiều anh ấy. Tất nhiên là anh ấy vì em mà phải chờ đợi, vì em mà nhiều khi buồn hay lo lắng. Nhưng anh ấy..."

"Cậu ta làm sao?"

"Đôi khi anh ấy vô tình thốt ra những câu làm em buồn"

"Ví dụ?"

"Anh ấy khoe ảnh gái"

"Haha bình thường mà"

"Không hề, anh ấy khen đùi cô ấy trắng nõn nà. Anh nghĩ xem điều đó có nghĩ là gì?"

Anh ấy im lặng. Tôi nói tiếp

"Nhiều khi em share bài muốn là người đầu tiên làm cùng với anh ấy nhưng anh ấy nhắc về người yêu cũ nói rằng đã làm cùng cô ấy"

"Nhưng bình thường mà..."

"Một lần em có thể bỏ qua, nhưng nhiều lần lại là chuyện khác. Anh nói xem, em nghĩ như thế nào? Cảm giác của em ra sao?"

.... Im lặng

"Điều đó làm em biết rằng em không phải người đầu tiên làm cùng anh ấy. Em rất độ lượng bỏ qua. Nhưng em ghen, điều đó làm em khá buồn"

"Em cũng không để anh ấy biết mà vờ như cho qua"

Thật ra tôi hầu như không quan tâm đến quá khứ của người yêu lắm nhưng nếu anh ấy tin tôi thì anh ấy có lẽ sẽ chia sẻ và vui vẻ lắng nghe nhưng đừng lôi chúng vào tình cảm của hai đứa là ổn.

"Tại sao... em không nói?"

"Nói làm gì khi thứ em cần là sự tự giác? Nhiều lúc mệt mỏi em muốn dừng lại nhưng đâu có dám nói. Có như không có, nhiều người đang yêu cũng vẫn cảm thấy cô đơn đấy mà?"

"Ừ..."

Anh chỉ ừ, tôi biết anh nhận ra tôi đang ám chỉ đến anh. Anh cũng chẳng được câu xin lỗi, anh im lặng, anh mặc kệ, tiếp tục chìm đắm trong hạnh phúc mới, còn tôi chỉ một mình, lủi thủi như vậy. Tôi nhớ rằng anh nói tôi có thể quay về bất cứ lúc nào. Quay lại làm gì khi anh đang ở bên cô ấy? Quay lại làm gì khi cả hai mệt mỏi nhiều hơn hạnh phúc? Liệu vết thương có thể chữa lành?

Thời giạn phai dần, tôi với anh trở thành người xa lạ. Hoàn toàn chẳng còn vết tích gì. Mọi thứ giống như một giấc mơ thật dài. Nhiều năm sau này tôi chỉ biết cười không còn vấn vương gì nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro