Sau Cơn Mưa Trời Lại Sáng.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhân vật:

- Kha : Một người con trai nhà giàu, bảnh trai, học giỏi. Bị lạc mất người Ba từ nhỏ, hiện đang sống chung với Mẹ. Kha là một chàng lãng tử được rất nhiều cô gái theo đuổi. (18 tuổi)

- Phương : Sinh trưởng trong một gia đình giàu có nhưng lại thiếu tình thương của Ba Mẹ. Ba Mẹ của Phương thường đi công tác xa nhà. Phương và Kha lúc đầu rất ghét nhau, nhưng sau này lại là người yêu của nhau. Ngoài đi học Phương còn đi làm. (17 tuổi)

- Tùng : Là anh trai cùng Mẹ khác Ba của Kha. Tùng là quản lý của một tiệm Lounge mà Phương đang làm. Tùng đem lòng yêu Phương từ rất lâu, nhưng từ khi Kha xuất hiện, người con gái Tùng yêu lại thuộc về Kha. (20 tuổi)

-Bà Giang : Mẹ của Kha và Tùng nhưng lại lạc mất Tùng từ nhỏ. hiện giờ bà đang sống cùng Kha. Là một doanh nhân thành đạt nên bà rất giàu có. Bà Giang có 2 đời chồng, nhưng người chồng trước của bà (là Ba của Tùng) đã mất. (45 tuổi)

- Ông Trung : Chồng sau của bà Giang và là Ba ruột của Kha nhưng lại nhận nhầm con ruột của mình là Tùng. Ông là chủ của một tiệm Lounge mà Phương đang làm. (48 tuổi)

- Tuấn : Là bạn thân của Kha, hiện đang làm chung với Phương. Tuấn là người đã giúp rất nhiều trong tình yêu của Phương và Kha. (18 tuổi)

- Linh : Là bạn thân của Phương, rất yêu Tuấn. Cũng như Tuấn, Linh đã góp phần làm cho tình yêu của Phương và Kha hoàn hảo hơn. (17 tuổi)

 

SAU CƠN MƯA TRỜI LẠI SÁNG

        Một tiếng ''gầm''......Phương và Kha chạm mặt nhau trên một con đường vắng. Cả 2 tông xe vào nhau. Phương bị té trong tư thế chiếc xe đè lên chân, còn Kha thì may mắn trụ được trên chiếc xe.

'' Nè, bạn chạy xe kiểu gì vậy hả?? Bạn làm tôi té rồi nè >.<'' - Phương giận dữ la lớn

Kha cũng giận dữ đáp lại : ''Câu này phải để tôi hỏi bạn mới đúng, bạn là người đụng tôi trước mà?''

Phương ấm ức : '' Tại bạn chạy xe không cẩn thận thì có. Cái đồ đáng ghét''

''Cái đồ có mắt mà không tròng.'' Kha vừa dứt lời thì phóng xe đi một mạch, mặc kệ Phương ở đó với chiếc xe ngã đè lên chân.

''Thứ con trai gì mà kỳ cục. Thấy con gái té cũng không biết đỡ dậy nữa, đã vậy mà một câu xin lỗi còn không có...........Hừm >.<'' - Phương vừa dựng xe vừa lầm bầm trong miệng nói xấu Kha.

Mãi gần 10 phút sau Phương mới dựng xe lên được và chạy thẳng về nhà.

        Kha về đến nhà, bấm chuông và đợi Mẹ ra mở cửa. Mẹ Kha lúc đó đang làm bếp, nghe tiếng chuông của con liền chạy ra mở cửa.

''Thưa Mẹ con mới đi học về'' - Kha lễ phép thưa Mẹ.

''Ừ vào nhà đi con.'' - Bà Giang nở nụ cười thật tươi. Đối với bà mỗi ngày được thấy con đi học và về nhà là một niềm vui rất lớn đối với bà. Vì người chồng trước của bà đã qua đời, và người con đầu lòng của bà là Tùng cũng đã lạc mất cùng người chồng sau. Bây giờ bà chỉ còn lại một mình Kha nên bà vô cùng yêu quý đứa con này.

''Con đi tắm rồi xuống ăn cơm nhé Kha.''

''Dạ vâng.'' Kha trả lời và chạy tới hôn vào má của Mẹ một cái : ''Con thương Mẹ quá, hihi''

''Thôi, tắm lẹ rồi xuống ăn cơm nè ông tướng.''

Hầu như ngày nào 2 Mẹ con của Kha cũng thật là hạnh phúc!!

        Phương về đến nhà, tự mở cửa và đẩy xe vào nhà một cách khó khăn vì chân của Phương bị trật. Nhà Phương rất yên ắng vì không có ai, thỉnh thoảng về được 1, 2 tuần rồi lại đi tiếp. Phương buồn lắm!! Phương ước ao được ăn một bữa cơm gia đình với Ba Mẹ, được Mẹ ôm hôn lên trán mỗi khi đi ngủ, được đi chơi cùng Ba dù chỉ một lần. Vì buổi tối không có ai để tâm sự nên Phương đã xin vào làm trong một tiệm Lounge. Tại đây, Phương gặp lại người bạn thân từ hồi cấp 1 là Linh, một cô nàng đỏng đảnh đáng yêu và làm chung với Tuấn - bạn thân của Kha.

Đang ngồi mơ màng, tiếng chuông điện thoại của Phương reo lên, là mẹ Phương gọi. Phương bắt máy nhưng không nói gì, chỉ để loa lớn : '' Alô, Phương hả con? Cuối tuần này mẹ gửi tiền cho con nhé. Ba mẹ dạo này bận lắm không về với con được, con gáng ăn uống đầy đủ, học hành cho thật giỏi nha con. Alô....alô....Phương à, con có nghe mẹ nói không?? Alô....alô.''

Phương cúp máy và nằm gục xuống bàn khóc. Ba mẹ Phương hâu như là rất bận, không có thời gian để bên cạnh chăm sóc Phương.

        Trái lại với Phương, Kha được mẹ yêu thương hết mực. Trong buổi cơm tối, Kha có kể cho mẹ nghe về chuyện đã đụng xe với Phương. ''Mẹ biết không, hồi nãy có một cô bé đụng vào xe con rồi té, rồi lại bắt con đỡ dậy và xin lỗi nữa.''

'' Vậy con có xin lỗi và đỡ bạn dậy không?''

''Dạ không, con không có lỗi, chính con nhỏ đó đụng vào con trước mà.'' Kha vùng vẫy trả lời.

'' Dù gì thì con cũng phải đỡ bạn dậy rồi hỏi thăm bạn chứ con. Con là con trai mà sao lại cư xử như vậy với con gái?'' Bà Giang nhẹ nhàng khuyên bảo con.

'' Nhưng con tức lắm mẹ, con chưa kịp nói gì thì con nhỏ đó đã là con một trận tơi bời rồi, nên con bỏ đi luôn.''

Bà Giang cười nhẹ và lắc đầu '' Con đừng nên làm vậy. Dù gì thì bạn cũng là con gái, con không nên cư xử như vậy với bạn. Con phải xin lỗi và hỏi bạn có sao không. Nếu bạn bị gì nặng thì con phải đưa bạn về nhà.''

''Dạ, nếu lần sau con có gặp lại, con sẽ xin lỗi bạn ấy.''

Lời nói của bà Giang có vẻ thuyết phục được đứa con trai của mình. Mỗi ngày trôi qua Kha được sống trong tình yêu thương mãnh liệt của mẹ. Kha thường hay tâm sự những buồn vui của cậu cho mẹ nghe và được mẹ chia sẻ và khuyên bảo.

        'Alô, Linh hả? Lát nữa Linh qua đón mình đi làm nhé, mình bị trật chân rồi.'' Phương gọi điên cho Linh.

'' Sao vậy, mà bị như vậy Phương nghỉ ở nhà một ngày đi''

''Chuyện dài lắm, lát nửa mình kể Linh nghe nha.''

        ''Mẹ ơi, hôm nay con đi làm chung với Tuấn nhé mẹ?? Bên chỗ làm của Tuấn thiếu người nên Tuấn giới thiệu con vào làm đó Mẹ.'' - Kha xin mẹ cho mình được đi làm.

''Con đi với Tuấn thì mẹ yên tâm rồi.Con cũng lớn rồi, ra ngoài xã hội tìm hiểu mọi thứ như vậy là tốt đó con. Mẹ chỉ sợ con chịu cực không quen thôi!!'' - Bà Giang khuyên bảo Kha.

'' Dạ, con biết rồi mẹ, con lớn rồi mà, bây giờ con phải biết tự lo cho bản thân mình để sau này con lo cho mẹ được nữa chứ.'' Kha vừa nói vừa ôm chầm lấy mẹ. Kha là một người con hiếu thảo, biết lo cho mẹ và rất sợ mẹ buồn về chuyện của ba và anh trai mình.

                                                                                HẾT PHẦN MỘT

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro