Ngày mưa năm ấy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng mẹ ngoài cửa vọng vào:
-Con gái con đứa dậy mau thế không chuẩn bị đi muộn rồi đấy ...!!!
   Tôi giật mình bừng tỉnh, tiếng ngái ngủ vang lên:
-Mẹ ơi, mấy giờ rồi ạ !!!
Mẹ nói: "8h rồi cô nương.."
-Sao mẹ không gọi con sớm hơn..
   Vội vàng hấp tấp tay chân luống cuống làm vệ sinh cá nhân....!!!
  Úi....a.a......a......!!
-Từ từ thôi đoảng lắm cơ.!!! Mẹ hét lên.
  Xong xuôi tôi chạy vèo ra cửa..." Mẹ ơi, con đi đây ...!!!"
Không khí buổi sáng thật tuyệt vời, ánh nắng bắt đầu len qua từng kẽ lá. Thời tiết đẹp thế mà sáng đã dậy muộn, trong lòng tôi đầy lo lắng hôm nay mọi chuyện sẽ không thuận lợi rồi.
Co giò chạy một mạch vào thang máy ...chết rồi hôm nay họp tôi phải làm sao bây giờ, bỗng thấy cửa thang máy đang từ từ khép lại, hình tượng giờ liệu có còn quan trọng, vừa chạy tôi vừa hét thật to: "Chờ tôi với ....!!!".
Nhưng hình như người trong thang máy không nghe thấy tiếng tôi gọi. Cửa thang máy lạnh lùng đóng sập trước mặt..: " đồ nhỏ mọn, chờ người ta chút không được sao". Hậm hực lên tiếng.
   Tôi lại hộc tốc chạy vội lên cầu thang bộ.Đến cửa phòng làm việc đã nghe thấy giọng của trưởng phòng vọng ra:
-Cô Linh đâu rồi, sao không thấy mặt mũi đâu cả.
-Em đây sếp, Em đã có mặt.
  Chị Dương nói:" Giờ này mới tới, hôm nay em có biết là có cuộc họp quan trọng không?".
-Em xin lỗi, em xin lỗi ạ.
-Haizzz, nhanh lên may cho em sếp vừa mới tới. Nhanh cầm tài liệu rồi xuống phòng họp.!. Chị Dương trưởng phòng lên tiếng.
-Vâng! Em xong ngay đây ạ!
  Chị Lan phó phòng khẽ nói thầm vào tai tôi:
-Em ý cái gì cũng tốt, chỉ mỗi tội dậy muộn ..!!
-Tôi nhìn chị Lan cười trừ cất lời: " Em mà dậy sớm thế giới đảo lộn".
  Mọi người xung quanh quay lại nhìn tôi cười rồi đồng thanh nói:
-Đúng là sâu ngủ mà :)).
  Ngồi trong phòng họp chờ sếp tổng, chị Dương lên tiếng:
-Em là cứ phải trừ lương. Con gái con đứa sao lấy được chồng.
-Chị ơi không lấy chồng cũng được nhưng lương thì tha cho em đi mà.
-Đáng nhẽ chị phải trừ lương, nhưng thôi dù sao vẫn kịp giờ lần này thôi nhé! Mấy bữa chị nói giới thiệu em với sếp tổng mà e hết xin nghỉ lại đi học nâng cao, lần này chắc chắn sẽ thành công. Chị Dương nhìn tôi rồi nháy mắt.
-Ế lâu quá nó khổ thế đấy. Đúng là chạy trời không khỏi nắng. Tôi nói: " Chị đừng mai nữa mà, không thành đâu".
-Chưa thử sao biết, chị nghĩ là hợp với em đó. Anh ấy học cùng anh chị tính cách phù hợp với em lắm. Chị Dương nói tiếp.
-Sao chị không lấy đi lại còn nhường em. Tôi mỉm cười đáp lại.
-Ơ, cái con bé này chị có chồng rồi thì sao lấy anh ấy. Chị Dương nhìn tôi tủm tỉm cười.
Bất chợt tôi thấy rùng mình, không hiểu vì lý do gì hay vì nụ cười nhẹ nhàng ấy của chị Dương. Mọi lần chị ấy cười có thấy lạnh người thế này đâu nhỉ.
Chị Lan kéo tay tôi và chị Dương nói nhỏ:" sếp đến rồi kìa".
Chỉnh trang lại quần áo, đứng thẳng người chào sếp...!!
Câu nói:"Chào sếp" chưa kịp cất lên thì tôi đã hiểu sao mình lại rùng mình. Tôi đứng chết lặng tại giây phút ấy. Cái giật mạnh của chị Lan đã khiến tôi trở lại thực tại, cả cuộc họp tôi không biết mọi người đang bàn luận về vấn đề gì, bất chợt ngẩng đầu bắt gặp ánh mắt của anh, thì ra ánh mắt ấy vẫn làm tôi bối rối vẫn làm trái tim tôi phải loạn nhịp.
Kết thúc cuộc họp, chưa kịp nhanh chân chạy, chị Dương đã kéo tôi lại đến gần anh và giới thiệu:
-Cô ấy tên Linh, là người em định giới thiệu cho anh, mới vào công ty mình.
-Anh tỏ ra như chúng tôi vừa mới lần đầu gặp gỡ: "Chào em, anh tên là Tuấn".
Tôi đáp lại một cách khó khăn:...
-Ch...Chào...a...anh.
Để tạo cơ hội cho chúng tôi nói chuyện chị Dương liền lên tiếng:" Cũng đến giờ nghỉ trưa rồi, hai người cứ nói chuyện nha, chị có hẹn với chồng rồi".
Tôi ú ớ kêu lên: ơ...ơ..cho em đi chung với....!!!
-Hôm nay, thì không được rồi để khi khác nha...!!! Nói xong chị Dương đi thẳng ra ngoài để tôi bơ vơ đứng đó nhìn theo.
Quay lại nhìn anh, tôi nói: "Em đi trước đây, tạm biệt nhé".
Vừa xoay người chưa kịp bước đã bị ai đó kéo giật ngược lại.
-Em định tỏ ra không quen anh sao ?
Ánh mắt ấy của anh như nhìn thấu lòng tôi.
Người tỏ ra không quen biết là anh mà sao giờ lại đồ thừa cho tôi. Người đàn ông này vẫn không hề thay đổi.
-Chúng ta đã nói đừng lên gặp lại nhau nữa. Tôi cất lời.
-Anh nói: " Người nói câu là em không phải là anh". Giữ chặt tay tôi không buông.
Chính đôi bàn tay này năm ấy đã nắm chặt tay tôi đi trên các con phố, lang thang quán xá, và ôm tôi mỗi ngày đông lạnh giá. Và cũng chính đôi bàn tay ấy đẩy tôi xa khỏi anh.
-Nhưng anh là người nói chia tay, giữa chúng ta chẳng còn gì hết, vậy giờ hãy xem như chưa quen biết thì hơn, anh là sếp, em là nhân viên chúng ta hãy chỉ giữ mối quan hệ này thôi. Nhìn thẳng vào mắt anh tôi nói.
Hất mạnh tay anh rồi tôi quay đi, bước thật nhanh để thoát khỏi nơi ngột ngạt ấy. Ánh mắt ấy như dán chặt trên lưng tôi, tự nhủ bản thân mình không được quay lại.
Cũng 3 năm rồi, kể từ ngày tôi chính thức bước ra khỏi cuộc đời anh, lý do chia tay là gì đến giờ tôi vẫn không rõ chỉ nhớ rõ rằng tôi đứng lặng trước cửa ký túc xá hét thật to dưới màn mưa lạnh giá:" Anh nói chia tay được vậy chúng ta đừng bao giờ gặp lại nữa". Cả đêm hôm ấy trời mưa thật to, nước mưa như muốn rửa trôi giọt nước mắt còn lăn dài trên khuôn mặt tái nhợt của tôi. Tôi lết từng bước nặng nhọc về đến phòng, Nga, cô bạn thân cùng phòng chạy vội tới ôm tôi vào lòng. Trận mưa ấy như muốn giúp tôi quên đi nỗi đau tại thời điểm đó , tôi nằm truyền nước trong viện 1 tuần vì sốt cao. Để bước ra khỏi cái bóng của anh và để trở lại với cuộc sống ban đầu khi anh chưa xuất hiện thật khó khăn biết mấy. Sau khi tỉnh dậy tôi lao đầu vào học tập và các công việc làm thêm. Giờ anh đã thành đạt lại còn làm sếp của tôi nữa, năm ấy khi đi học anh luôn đứng đầu lớp, tôi luôn hậm hực với anh rằng:" tại sao em luôn chăm chỉ mà kết quả vẫn thất thế ", anh vừa nhìn tôi vừa cười:" để anh giúp em nhé!" . Nụ cười ấy luôn làm tôi rung động. Thời gian trôi qua nhưng giờ tôi mới nhận ra chưa lúc nào tôi thực sự quên được anh.
Kết thúc một ngày làm việc không hiệu quả, đầu óc tôi cứ lơ lửng, trong lòng thấp thỏm không yên...Ra đến cửa chính thì tôi đã hiểu, sáng còn nắng mà giờ lại mưa to rồi, lại quên ô ở nhà rồi, trong lòng tôi thầm nghĩ đúng là xui mà từ sáng đến giờ chẳng chuyện gì thuận lợi.
Cơn mưa rào đầu thu, khiến tâm trạng tôi thật tồi tệ, bầu trời u ám như đã thấu hiểu hết lòng tôi lúc bấy giờ.!Những vệt mưa trắng xoá qua ô cửa xe, tôi thẫn thờ trong mớ suy nghĩ hỗn độn trong đầu, thật sự tôi mệt mỏi rồi, để tránh sự xô bồ và vội vã của nơi đô thị phồn hoa.
Thôi thì tắm mưa cho mát đằng nào về chẳng tắm, vội vàng cởi đôi giày cao gót , sắn ống quần thật cao . Đang định hoà mình cùng làn nước mưa, bỗng một chiếc xe đỗ phịch trước mắt, anh cầm ô bước xuống đi về phía tôi, muốn ngoảnh mặt làm ngơ cũng chẳng kịp nữa rồi.
-Lên đi anh đưa em về, mưa to thế này em sẽ ốm đấy.
-Em không mướn anh quan tâm tránh ra đi để em đi.
-Ngoan nghe lời anh, đừng bướng nữa.
-Anh thật nực cười, anh lấy tư cách gì mà đưa em về!
Tôi tránh sang hướng khác thì bị anh kéo lại ôm chặt vào lòng.
-Mình yêu nhau lại em nhé!!
Tôi không vùng ra khỏi vòng tay anh, chỉ lặng người, khó khăn cất thành lời:
-Anh coi em là gì?, là người anh cần thì đến, không cần thì anh gạt em sang một bên, lần này sẽ yêu bao lâu đây..!!
Cơm mưa mỗi lúc một to hơn như muốn nhắc tôi rằng ngày ấy cái ngày tôi thổn thức biết yêu cũng là ngày mưa gió.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro