Sau Cơn Mưa Trời Lại Sáng - Part 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả hai ngồi trò chuyện với nhau một lúc thì điện thoại của Phương reo lên. Là mẹ cô ấy gọi, nhưng Phương không nghe máy và tắt máy.

''Sao em không nghe máy? Mẹ gọi kìa.''

''Nghe làm gì hả anh? Cũng chỉ là câu nói quen thuộc ''mẹ không về được'' thôi anh.'' - Mặt của Phương buồn bã

''Em....em....em đừng buồn nữa. Chắc là.....mẹ em bận việc quá nên không về được mà.''

''Em biết chứ, mẹ xem trọn mọi việc hơn là em mà. Nhiều lúc em cảm thấy ghen tị với anh lắm, vì....anh được mẹ chăm sóc, quan tâm nhiều đến như vậy. Sau này khi anh tìm được ba và anh trai, lúc đó chắc anh sẽ hạnh phúc lắm.'' - Một chút khóe cay và nghẹn ngào bám vào đôi mắt của Phương.

''Tội nghịp em quá. Nhưng.....em đừng quá đau buồn, vì bên cạnh em còn có Linh, Tuấn, các bạn khác, và.....còn có anh nữa mà.'' - Kha vừa nói vừa choàng tay về phía đầu Phương, đẩy nhẹ đầu xuống vai mình, Kha lại ước thời gian hãy ngừng trôi để mình có thể giữ mãi phút giây này.

        ''Lát nữa anh có đi học không?'' - Phương hỏi Kha.

''Ừm không, còn em?''

''Em cũng không.'' - Phương đưa đầu ra khỏi vai Kha. ''Vậy bay giờ anh đi dạo công viên với em được không?''

''Đi dạo hả? Ừm.....cũng được. Vậy mình đi liền nha em?'' - Kha vui mừng trước lời đề nghị của Phương.

''Dạ.''

        Kha và Phương cùng đi xuống nhà, mở cửa. Kha đẩy xe của mình ra ngoài và nói. ''Hay là.....anh chở em nha?''

''Ừm......vậy cũng được.''

        Kha và Phương không biết rằng nếu đi ra ngoài công viên ngay lúc này thì sẽ gặp Tùng. Tùng vì đang buồn chán về chuyện tối qua nên đã ra ngoài công viên ngồi uống beer một mình. ''Đáng lẽ hôm qua mình không nên lớn tiếng với Phương như vậy, dù gì cô ấy cũng là con gái mà.'' - Tùng thở dài, vò đầu bức tóc. ''Tại sao mình lại hồ đồ như vậy chứ? Có lẽ Phương đang giận mình lắm. Tối nay mình phải gặp Phương để xin lỗi, không thể để Phương giận mình mãi như vậy được.'' - Tùng đưa beer lên miệng và uống một ngụm.

        Kha và Phương đến công viên, Phương đứng bên ngoài đợi Kha vào gửi xe, khoảng 2 phút sau thì Kha đi ra.

''Mình đi thôi em.'' - Kha mĩm cười và nói.

        Cả hai cùng đi dạo một đoạn đường. Trời trong xanh, gió mát thổi hiu hiu, những chiếc lá rớt rơi xuống nền đất vì một làn gió đi qua.

''Phương nè, em có hay ra ngoài đây không? - Kha hỏi Phương.

''Ừm cũng có. Những lúc em buồn hoặc bị áp lực quá nhiều, em vẫn thường hay ra ngoài đây một mình.'' - Phương trà lời.

''Hì, hôm nay thì em không ra đây một mình nữa rồi.'' - Kha thích thú.

''Ừm, hôm nay có anh đi cùng với em rồi nè.'' - Phương cười

        Cả hai đi được một đoạn thì bất ngờ gặp được Tùng. Tùng thấy Phương đi chung với Kha nên vẻ mặt rất tức tối. Còn Phương thì không muốn nhìn thấy mặt Tùng vì còn giận chuyện tối qua.

''Mình đi thôi anh.'' - Phương quay sang phía Kha và nói. Chợt Tùng nắm lấy cổ tay Phương.

''Khoan đã, anh......anh có chuyện muốn nói với em.''

Phương liền hất tay Tùng ra và nói. ''Nhưng em không có chuyện gì muốn nói với anh cả.''

Tùng lại nắm lấy cổ tay Phương một lần nữa. Vì Tùng nắm quá chặt nên Phương không tài nào hất ra được. Kha thấy vậy liền chạy tới kéo tay của Tùng ra khỏi tay Phương. ''Anh làm gì vậy? Phương đã nói là không có gì để nói với anh cả mà.'' - Kha lên tiếng quát vào mặt Tùng để bảo vệ Phương.

''Chuyện này không liên quan đến em.''- Tùng cãi lại.

''Nhưng anh làm Phương đau, không lẽ em lại để yên cho anh làm như vậy?''

''Em tránh ra đi, anh chỉ muốn nói chuyện với Phương.'' - Tùng la lớn.

''Em không tránh. Anh làm ơn đừng làm phiền đến Phương nữa.''

Tùng không kiềm nỗi cơn tức giận nên đã ra tay đấm vào mặt Kha. Kha ngã xuống đất và chảy máu ngay miệng. Phương hoảng hốt.

''Anh Kha, anh có sao không?''

''Anh không sao đâu.'' - Kha vội lau vết máu trên miệng mình.

Phương đứng dậy nhìn Tùng. ''Anh đang làm cái gì vậy? Sao anh lại đánh anh ấy chứ?'' - Phương đẩy mạnh vào vai Tùng.

Kha đứng dậy và nói. ''Anh không sao đâu. Mình đi thôi Phương.''

Phương nhìn Tùng với một ánh mắt đầy sự giận dữ và bỏ đi. Kha cũng bỏ đi về phía Phương và không quên nói một lời với Tùng.

''Anh đừng bao giờ làm phiền đến Phương nữa.'' - Và rồi Kha bỏ đi.

Tùng tức giận, tay bóp nay lon beer đang cầm và quăng mạnh nó vào một góc

        Kha và Phương tìm đến một góc công viên khác để ngồi. Phương đưa tay lên mặt Kha, xoa vào phía vết thương ngay trên miệng.

''Anh còn đau lắm không?'' - Phương nói

''Không sao đâu, vết thương nhỏ thôi mà.''

''Em xin lỗi. Vì em mà anh bị anh ấy đánh như vậy.'' - Phương buồn bã.

''Anh đã nói là anh sẽ bảo vệ em mà. Cho nên em đừng quá lo lắng, anh không để cho ai đụng đến em đâu.'' - Kha cười và nói với Phương

''Nhưng anh bị đánh như vậy, em.....em.....em xót lắm.''

''Bị đáng vì em cũng đáng mà, hihi.'' - Kha cười thích thú.Nhưng vì có vết thương nhỏ trên miệng nên Kha cảm thấy đau khi cười nhiều. ''Ây da, đau quá.'' - Kha vừa nói vừa đưa tay xuýt xoa vào vết thương.

''Đáng đời anh, bị như vậy mà còn cười,'' - Phương cười nhẹ.

        Một lúc sau trời đổ cơn mưa.

''Chết, mưa rồi.'' - Kha nói

Cả hai nhìn nhau cười và chạy đến một mái hiên để trú mưa.. Vừa chạy Kha vừa lấy tay che vào đầu Phương để tránh bị ướt (nhưng vẫn ướt =)) )

Hai người chạy vào một mái hiên gần đó để trú mưa. Phương cảm thấy lạnh nên hai tay ôm siết chặt vào người. Kha thấy vậy liền cởi áo khoát ra và choàng vào người Phương.

''Em mặc áo khoát vào đi, lạnh lắm.'' - Kha nói.

''Em.....em không lạnh mà.'' - Và Kha đã xem lời nói của Phương là một lời nói dối ngay khi Phương hắt hơi.

''Đừng giả vờ nữa, bị bệnh bây giờ.'' - Kha vừa nói dứt lời thì hắt hơi như Phương. Phương nhìn Kha và nói. ''Anh cũng vậy kìa.''

Kha liền choàng tay ra đằng sau và ôm chằm lấy Phương, đẩy nhẹ đầu của Phương vào lòng mình.

''Như vậy thì có lẽ cả hai sẽ ấm hơn.'' - Kha nói.

Phương siêu lòng trước lời nói này của Kha, cô áp sáp mặt của mình vào lòng của anh ấy. Nhìn cả hai như một cặp tình nhân.

       Khoảng 15 phút sau thì mưa tạnh, bầu trời trong xanh hơn.

''Hết mưa rồi, bây giờ anh đưa em về nhé?'' - Kha nói.

Phương thỏ thẻ trả lời. ''Dạ''

        Trên đường đi đến bãi giữ xe, Kha vì muốn nắm tay của Phương nên nhiều lần đã cố ý chạm vào tay của cô ấy để cô ấy biết, Phương có lẽ cũng hiểu ý của Kha nên cô quay lại nhìn Kha và cười mĩm. Kha ngại ngùng cúi đầu xuống vì ngại. Nhưng rồi cậu cũng đã dũng cảm nắm lấy tay của Phương. Cả hai quay mặt lại nhìn nhau rồi cười. Họ đi một quãng đến bãi giữ xe vè Kha đưa Phương về đến nhà cậu.

''Chắc bây giờ em đi về luôn, quần áo bẩn hết rồi.'' - Phương nói với Kha.

''Ừ vậy hả? Để anh dắt xa ra giúp em. Đợi tí nhé.'' - Nói rồi Kha đi vào nhà và đẩy xe của Phương ra và Phương chào tạm biệt Kha rồi đi về.

        Về phía Tuấn và Linh, cả hai hôm nay đi chơi với nhau. Chợt Linh nhớ đến chuyện tối qua của Phương nên liền hỏi.

''Anh nè, chuyện hôm qua của Phương anh đã hỏi anh Kha chưa?''

''Anh hỏi rồi. Kha nói vì Phương buồn chuyện của gia đình nên mới ra ngoài công viên ngồi khóc một mình. Lúc về, Kha tình cờ thấy Phương ở đó nên đã vào an ủi nhưng bị Tùng bắt gặp được nên hôm qua Tùng đã nói nặng lời với Phương và mọi chuyện cũng như em biết đó.'' - Tuấn kể lại.

''À ra là vậy. Thảo nào em hỏi mà Phương không chịu nói. Lại còn bảo bụi bay vào mắt nữa chứ.''

''Ừm thôi, bây giờ anh đưa em về nhé.''

''Dạ hìhì''.

        7h tối, mọi người đi làm như thường lệ. Tuấn thấy Kha có vết thương trên miệng nên liền hỏi.

''Kha, miệng cậu bị sao vậy?''

''À.....mình......mình không cẩn thận nên bị......bị té đó mà.''

''Té sao? Nhưng nếu té thì tay chân cậu phải bị trầy chứ, đằng này lại không có.Bộ.....cậu đánh nhau hả?'' - Tuấn nghi ngờ.

''Cậu....cậu bị điên hả? Mình....mình đánh nhau với ai chứ?'' - Kha ấp úng.

''Có thật là cậu không đánh nhau không?''

''Thật mà. Thôi, mình.....mình không nói nữa, mình đi.....vệ sinh đây.'' - Nói rồi Kha bỏ đi vôi vàng.

''Thằng này lạ thiệt.'' - Tuấn suy nghĩ.

Kha đi đến nhà vệ sinh thì vô tình đụng phải một người bạn khác.

''Ơ, xin lỗi.''

''Không sao.''

Cú va chạm mạnh đã làm Kha rớt mất sợi dây chuyền vào một góc nhà vệ sinh, nhưng Kha vẫn không hay biết. Kha đi vào rửa mặt thì bất chợt Tùng đi vào. Kha ngẩn đầu lên và gặp được Tùng nên nét mặt của Tùng có một chút bất ngờ cộng với sự căm giận. Kha quay sang về phía cửa ra vào và đi ra ngoài. Tùng liếc nhìn theo phía Kha, bất chợt cậu nhìn xuống đất và thấy được sợi dây chuyền. Tùng nhặt lên và bất ngờ vì sợi dây chuyền đó giống hết của cậu. Tùng nhìn thật kỹ sợi dây chuyền, vẻ mặt rất căng thẳng.

''Đây là.....đây là sợi dây chuyền của Kha sao? Không....không thể nào, Kha không thể nào là em của mình được.'' - Tùng có vẻ hốt hoảng. '' Nhưng nếu Kha là em của mình thì.......Không thể như vậy được, mình phải ngăn chuyện này lại.'' - Tùng vừa dứt lời thì chạy ra ngoài tim Kha.

                                                                HẾT PHẦN MƯỜI

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro