Sau Cơn Mưa Trời Lại Sáng - Part 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

        Sáng chủ nhật hôm sau, Kha qua nhà Phương để để đưa Phương đi siêu thị.

'' Tính tong....'' - Kha bấm chuông và đợi Phương ra mở cửa

''Chào anh, anh đến rồi hả?'' - Phương tươi cười chào đón Kha.

''Ừ chào em. Anh đưa em đi siêu thị nhé.''

''Anh đẩy xe vào đi, mình đi bộ. Siêu thị nằm gần đây mà''

''Vậy hả? Để anh đẩy xe vào, hihi.''

Kha đẩy xe vào, Phương đóng cửa và cả hai cùng đi. Trên đường đi, Phương hỏi Kha.

''Hôm nay anh muốn ăn gì nè?''

''Anh chỉ thích ăn món susi do em làm thôi.''

''Ơ, không lẽ ngày nào anh cũng ăn món đó?''

''Nhưng.....anh chỉ thích món đó thôi à.'' - Kha có vẻ mè nheo với Phương.

''Ừm.....vậy thì sau mỗi bữa ăn, em sẽ làm món đó cho anh thưởng thức. chịu không?''

''Tất nhiên là chịu rồi, hihi.'' - Cả hai cười nói rất vui vẻ

        Họ cùng đi đến một siêu thị nhỏ nằm gần đó, Phương vào lựa những món cần thích để nấu bữa ăn trưa và tối, Kha đi theo đằng sau.

''Em định làm món gì vậy?''

''Anh ăn rồi sẽ biết, nhưng sẽ không thiếu món susi của anh đâu, hìhì''

''Ừ, hihi.'' - Kha mĩm cười.

Cả hai đi nửa tiếng sau rồi về.

''Anh nè, anh rửa rau đi.'' - Phương và Kha vào bếp

''Nhưng....anh.....anh đâu có biết làm.''

''Thì anh cứ rửa đi, chừng nào sạch thì thôi, em lên phòng thay đồ.''

Kha đứng đó gãi đầu vì không biết làm.

''Rửa rau thì rửa như thế nào ta? Đó giờ mình có biết làm mấy cái này đâu.''

Kha nhăn mặt nhưng vẫn bắt tay vào công việc.

''Chắc là lấy từng cọng rau ra rửa như vậy.'' - Kha lấy từng cọng rau ra rửa, đúng lúc đó Phương đi xuống. Thấy Kha đang loay hoay, Phương cười và nói.

''Anh rửa như vậy thì đến mai nó mới xong.''

''Ơ, chứ.....chứ phải rửa như thế nào?''

''Anh phải là như vậy nè.'' - Nói rồi Phương hướng dẫn tận tình cho Kha xem.

''À, ra là vậy.'' - Kha đã hiểu

''Rồi, bây giờ anh lặt rau đi.''

''Ơ, sao em bất công vậy. Hôm qua em nói anh chỉ việc ngồi chờ em làm xong rồi ăn thôi mà.''

''Vậy bây giờ anh muốn ăn hay muốn ngồi xem em ăn?'' - Phương trêu

''Anh....anh nói giỡn. Để anh làm, hìhì''

''Nhưng anh có biết lặt rau không đó?''

''Chắc là........anh......không biết.'' - Kha nói rồi cười

''Vậy để em chỉ anh. Xem nè, phần còn non thì anh lấy, còn những phần già héo thì anh bỏ, hiểu chưa?'' - Phương hướng dẫn tận tình cho Kha.

''À, đơn giản vậy thôi hả? Ơ mà anh lặt rau còn em làm gì?

''Em nấu ăn chứ làm gì? Hay anh muốn đổi? '' - Phương trêu.

''À, không, không.''

        Cả hai cùng làm, bất chợt Phương cất tiếng hát trong trẻo lên. Kha cảm thấy thích thú nên đã quên không lặt rau mà chỉ lo chú ý đến Phương. Khi Phương hát xong, kha liền hỏi.

''Em hát hay vậy?''

''Trời, cái anh này. Không lo lặt rau mà lo nghe em hát hả?''

''Tại em hát hay mà, làm anh bị kích thích, hihi.''

''Thôi, lo làm tiếp đi ông.''

        Một lúc sau, Phương làm xong mọi việc nhưng Kha vẫn chưa lặt xong rau.

''Trời ơi, mọi khi em lặt rau chỉ mất 5 phút thôi, còn anh lặt gần nữa tiếng mà vẫn chưa xong.''

''Anh....anh có bao giờ vào bếp đâu.'' - Kha bểu môi.

''Thôi, để em phụ anh.'' - Phương giúp Kha để làm nhanh hơn. Trong lúc làm giúp Kha, Phương đưa ra yêu cầu.

''Hát nghe thử coi Kha''

''Thôi anh hát dở lắm.''

''Nhưng em muốn nghe mà. Lúc nãy em hát anh nghe rồi, giờ đến lượt anh đó.''

''Ưm....thôi mà, anh có biết hát đâu.'' - Kha ngượng ngùng.

''Đi mà, năn nỉ đó, hát đi.'' - Phương năn nỉ

Kha ngập ngừng một lúc rồi đồng ý, sau đó Kha cất tiếng hát. Giọng hát của Kha thanh và cao như một ca sĩ thật thụ.

''Anh hát hay thật, đi làm ca sĩ được đó.''

''Hìhì.'' - Kha ngại ngùng.

Một lúc sau thì mọi món ăn đều hoàn thiện. Cả hai cùng dọn bữa ra ngoài bàn ăn và thưởng thức, kèm theo đó là món susi của Phương làm riêng cho Kha. Hai người cùng ăn cơm và trò chuyện với nhau vui vẻ. Bỗng tiếng chuông nhà Phương reo lên.

''Ba mẹ em về hả? '' -Kha hỏi.

''Em cũng không biết để em ra mở cửa.'' - Phương đi ra ngoài và mở cửa. Người đến tìm Phương là một cậu bạn học cấp hai chung với Phương

''Chào Phương.'' - Người bạn đó hớn hở chào.

''Ủa, Thành. Lâu rồi mới gặp. Cậu vào nhà đi.'' - Phương mời Thành đi vào nhà.

''Cậu ngồi ăn cơm với tụi mình luôn nha.'' - Phương mời Thành dùng bữa.

''Người này là ai vậy Phương.'' - Thành chỉ vào Kha.

''À, đây là anh Kha.'' - Phương quay qua giới thiệu. ''Con đây là Thành, bạn học cấp hai của em đó.''

Kha và Thành cùng bắt tay chào nhau, nhưng vẻ mặt của Kha tỏ vẻ không thích sự có mặt của Thành. Kha nghĩ thầm.

''Sao lại xuất hiện ngay giờ này vậy trời?''

''Thôi ăn đí.'' - Thành ngồi xuống và ăn tự nhiên như chủ nhà.

''Ai nấu mà ngon vậy?''

Kha lại nghĩ thầm.

''Sao mà tự nhiên như thằng điên vậy trời?''

''Ăn đi ăn đi Phương.'' - Thành gấp đồ ăn cho Phương. Kha thấy vậy cũng làm theo.

''Nè, ăn đi nè em, ăn nhiều vào.''

''Ơ, hai người cứ gắp đồ ăn cho em rồi hai người ăn gì?''

''Ủa, anh là gì của Phương mà sao quan tâm Phương quá vậy?'' - Thành hỏi Kha.

''Vậy....vậy còn em là gì của Phương?'' - Kha hỏi lại.

''Là bạn thân, còn anh?''

''Thì anh là....là....'' - Kha ấp úng.

''Là gì?''

''Là....là....là bạn trai. Anh là bạn trai của Phương.''

Phương cúi mặt xuống ngại ngùng trước lời nói của Kha.

''Ủa bạn trai hả? Sao nãy giờ không nói sớm. Thôi, không làm phiền hai người nữa.'' - Thành quay sang Phương. ''Mình có việc phải đi rồi, tạm biệt Phương nhé.''

''Ừ vậy hả? Vậy thôi, tạm biệt Thành.'' - Phương ra mở cửa cho Thành về, Kha ngồi trong đó lầm bầm. ''Về luôn đi nha, đừng tới nữa nha.''

        Phương đi vào, thấy Kha có vẻ không vui, Phương hỏi.

''Anh giận em hả?''

''Em làm cho anh ăn mà, sao tự nhiên lại có người khác đến chứ?''

''Thôi mà, dù gì thì đồ ăn cũng nhiều, hai người ăn có hết đâu.''

Kha im lặng không nói gì, Phương năn nỉ.

''Thôi, em xin lỗi mà. Mình đi dạo nha. Nha nha nha, đừng giận nữa.''

''Ừm, vậy mình đi, hihi'' - Kha cười.

Phương chuộc lỗi với Phương bằng cách đi dạo với cậu ấy. Trên đường đi, Phương thấy Kha có vẻ không được vui.

''Sao anh buồn vậy? Bộ còn giận chuyện lúc nãy hả?''

''Đâu có, anh đang suy nghĩ linh tinh thôi à.''

Phương quay lại, nựng lấy hai gò má của Kha.

''Đừng suy nghĩ linh tinh nữa mà, cười lên đi.''

Kha nghe lời Phương nên nhé răng ra cười, lộ chiếc răng khểnh đáng yêu ra ngoài.

''Cười như vậy mới dễ thương nè, hihi.''

Cả hai cùng cười nói vui vẻ, nhìn khác không biết nhìn vào cứ nghĩ họ là một cặp tình nhân.

        Trong căn phòng vắng chỉ có một mình, ông Trung ngồi suy nghĩ về những chuyện đã xảy ra khi ông còn trẻ. Ông nhớ mình đã cãi nhau với vợ (là bà Giang), và trong lúc không kiềm chế được bản thân, ông đã dọn đồ và bỏ đi cùng người con trai. Nhưng vì Kha và Tùng lúc nhỏ có khuôn mặt khá giống nhau nên có lẽ ông đã mang nhầm đứa con của chồng trước của bà đi. Vì vậy mà ngay từ lần đầu gặp Kha, ông có cảm giác rất kỳ lạ và ngày hôm qua ông đã bắt gặp Kha có sợi dây chuyền giống y hệt sợi dây chuyền của Tùng.

''Tại sao hôm qua mình gọi thằng bé nhưng đó lại bỏ đi?'' - Ông Trung đắn đo suy nghĩ.

''Liệu bây giờ nó còn sống chung với mẹ của nó không? Và bây giờ cả hai hiện đang ở đâu chứ? Họ sống một cuộc sống như thế nào?'' - Nhiều câu hỏi cứ lẩn quẩn trong đầu của ông. ''Haizzzz.'' - Ông thở dài chán nản.

        Về phía Tùng, cậu cũng mất ngủ cả đêm  vì chuyện này. Lương tâm của Tùng không cho phép Tùng làm chuyện đó, nhưng vì cậu sợ mất tất cả  nên đã đối xử tệ với em trai của mình.

''Xin lỗi Kha, anh biết anh làm vậy là không đúng, nhưng mong em hãy hiểu cho anh.'' - Tùng tự dằn vặt bản thân mình.

        ''Anh vể nhé Phương.'' - Kha cùng Phương đi dạo, vui đùa rời trở về nha Phương và rồi Kha cũng về nhà.

''Tạm biệt anh.''

''Tối nay....anh....qua đón em đi làm nha?''

''Ưm.....vậy có.....phiền anh không?''

''Không sao, dù gì thì tối nay anh cũng phải qua nhà em ăn cơm mà, sẵn tiện anh đưa em đi làm luôn.''

''Ừ ha, em quên mất. Vậy hẹn gặp anh tối nay nha, tạm biệt anh.'' - Phương vẫy tay chào tạm biệt Kha.

''Bye em.''

        Một lúc sau, Kha về đến nhà. Cậu đi lên phòng và ngồi suy nghĩ.

''Ước gì ngày nào cũng được như vậy nhĩ. Được ăn chung, đi dạo và cười đùa chung với cô ấy thì còn gì bằng.'' - Kha suy nghĩ và ngồi cười một mình. Nhưng bất chợi cậu lại nhớ đến việc hôm qua, niềm vui và nụ cười trên môi cậu tắt hẳn, cậu lấy sợi dây chuyền từ túi quần mình ra xem. Kha lại nhớ đến lời nói hôm qua của anh hai mình, Kha thở dài và nói.

''Haizzzz, không cần phải nhớ đến họ nữa, xem như mình đã lạc mất họ và không có cơ hội tìm lại.''

Nói rồi Kha bỏ sợi dây chuyền vào túi lại, cậu nằm lên giường, nhắm mắt và cố gắng không suy nghĩ gì nữa. Kha chìm sâu vào trong giấc ngủ trưa.

        Đã 6h tối, Phương ở nhà làm đồ ăn sẵn nhưng đợi mãi mà không thấy Kha tới. Chờ mãi một lúc sau, Phương gọi điện thoại cho Kha. Tiếng chuông điện thoại của Kha reo lên và cậu giật mình tỉnh giấc.

''Alô, anh đến chưa?'' - Phương hỏi.

Kha nhìn vào đồng hồ.

''Ơ, đã 6h hơn rồi sao? Em....em đợi anh tí nha, anh sẽ qua liền.''

''Dạ, mau lên nha, cơm canh nguội hết rồi.''

''Ừ ừ, anh qua liền mà.''

Kha không hay biết mình đã ngủ say như vậy. Sau khi nghe điện thoại xong, Kha cảm thấy trong người có vẻ mệt mỏi, mình mảy thì nóng ran lên. Kha cố đứng dây, mặt mày choáng váng, mắt hoa cả lên. ''Mình bị sao thế này?'' - Cậu suy nghĩ và rồi ngất xỉu dưới sàn nhà. Có lẽ vì cậu suy nghĩ quá nhiều, nên đã dẫn đến mệt mỏi và phát bệnh.

        ''Cái anh này, sao mà chưa tới nữa ta?'' - Phương có vẻ bực bội khi Kha đến trễ. Cô lấy điện thoại ra và gọi cho Kha lần nữa. Tiếng chuông của kha reo nhưng không ai bắt máy.

''Sao không bắt máy vậy nè?'' - Phương không kiên nhẫn chờ Kha được nữa nên đã quyết định đi làm một mình. Phương đẩy xe ra và đi đến chỗ làm. Nhưng vừa đi đến nửa đường thì Phương nghĩ lại.

''Lỡ bây giờ anh ấy đến nhà mình thì sao?'' - Phương lấy điện thoại ra gọi một lần nữa nhưng Kha lại không nghe máy.

''Lại không nghe máy. Hay là bây giờ mình đến nhà anh ấy.'' - Nói rồi Phương vòng xe quay lại và đi đến nhà Kha.

                                                HẾT PHẦN MƯỜI HAI

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro