Sau Cơn Mưa Trời Lại Sáng - Part 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

        Phương chạy qua nhà của Kha, bấm chuông mãi mà không thấy ai ra mở cửa. Phương thử đẩy cửa vào và phát hiện cửa không khóa.
''Ơ, sao cửa không khóa vậy ta?'' - Phương thắc mắc.
Phương đi vào trong nhà và gọi lớn
''Anh Kha ơi, anh Kha.'' - Nhưng gọi mãi mà không thấy ai trả lời. Phương tò mò đi lên gác. Thấy phòng còn sáng nên Phương gõ cửa nhưng không có tiếng trả lời. Cửa phòng không khóa, Phương vặn cửa và đi vào. Bất chợt nhìn thấy Kha đang nằm ngất dưới sàn nhà. Phương vội chạy tới, lay lay vào người Kha.
''Anh ơi, anh sao vậy? Anh mau tỉnh dậy đi, đừng làm em sợ mà.'' - Kha vẫn không tỉnh, Phương liền đưa tay sờ vào trán Kha.
''Trời, sao anh nóng vậy nè?'' - Phương lấy tay Kha choàng vào cổ Phương và cố hết sức để đỡ cậu ấy nằm lên giường. Sau đó, Phương xuống dưới nhà, lấy khăn lạnh và đắp vào trán của Kha. Trông Phương có vẻ lo lắng lắm.

        Sao giờ này thằng Kha vẫn chưa đến nữa vậy, trễ lắm rồi?'' - Vì thấy Kha chưa đi làm nên Tuấn có vẻ hơi lo lắng. Tuấn liền lấy điện thoại gọi cho Kha. Nghe tiếng chuông điện thoại của Kha reo lên, Phương bắt máy.
''Alô Kha hả? Sao trễ rồi mà cậu chưa đi làm?''
''Anh Tuấn, em là Phương nè.''
''Ủa Phương? Sao em lạm cầm máy của Kha?'' - Tuấn hơi ngạc nhiên khi người nghe máy là Phương.
''Dạ chuyện dài lắm, bây giờ anh Kha đang bị bệnh, em phải ở đây lo cho anh ấy nên không đi làm được. Có gì anh xin phép dùm tụi em nha.''
''Vậy hả? Được rồi, vậy em cứ ở đó lo cho Kha đi, để anh xin phép cho.''
''Dạ,em cám ơn anh.''
Tuấn vừa nghe máy xong thì Linh chạy đến.
''Anh Tuấn, anh có thấy Phương đâu không?''
''À, hôm nay Phương không đi làm. Thằng Kha bị bệnh, Phương phải ở đó lo cho Kha.''
''Vậy là cả hai không đi làm luôn sao?''
''Ừ.''
''Mà anh nè, anh có thấy dạo này hai người đó........rất thân thiết không?''
''Thì đó giờ vẫn vậy mà em, Kha hay mời Phương về nhà ăn cơm lắm.''
''Ồ, vậy không lẽ hai người đó đang.....'' - Linh suy nghĩ lung tung
''Anh nghĩ chắc vậy đó, Kha rất thích Phương mà, hìhì.''
''Ra là vậy, hehe.'' - Linh cười
Đang trò chuyện thì bỗng nhiên Tùng xuất hiện. Thấy Linh và Tuấn đang đứng nói chuyện, Tùng liền đi đến đó.
''Sao hai đứa không đi làm việc vậy?'' - Tùng quát
''Dạ, em xin lỗi.'' - Cả hai đồng thanh trả lời. Tuấn nói khẽ với Linh.
''Đi làm thôi em.''
''Khoan đã.'' - Tùng gọi Linh và Tuấn lại.
''Dạ có chuyện gì vậy anh.'' - Tuấn hỏi.
''Sao từ nãy đến giờ anh không thấy Phương và Kha đâu hết vậy?''
''Dạ, Kha....Kha đang bị bệnh rồi anh. Hôm nay Kha xin nghỉ.'' - Tuấn nói
''Vậy còn Phương đâu?''
''Dạ, Phương phải qua chăm sóc cho Kha nên xin nghỉ luôn rồi ạ.'' - Linh nhanh nhảu trả lời.
Tuấn liền lấy tay che miệng Linh lại.
''Dạ....dạ....Phương....Phương bận xíu việc thôi anh. Thôi, xin phép anh tụi em đi làm việc tiếp ạ.''
Tuấn kéo Linh đi vội ra ngoài hành lang.
''Sao em lại nói như vậy với anh Tùng?''
''Ơ, thì lúc nãy....anh nói với em như vậy mà.''
''Trời ơi, anh chỉ nói cho em biết thôi. Em cũng biết là anh Tùng thích Phương mà, vậy mà em còn nói là Phương qua chăm sóc cho Kha nữa. Lát anh ấy sẽ tức điên lên cho xem.''
''Ờ ha, em quên mất chuyện này. Chết rồi, em....lỡ nói rồi, giờ phải làm sao đây anh?'' - Linh lo lắng.
''Thì chịu thôi chứ sao.'' - Tuấn thở dài. ''Thôi, đi làm việc tiếp đi, đứng đó hồi bị la nữa bây giờ.''
''Dạ.''

        Tùng đi vào phòng với nét mặt bực tức khi nghe Linh nói Phương đang chăm sóc cho Kha.
''Phương đang chăm sóc cho Kha sao? Không lẽ.....Phương thích nó?''
Tùng tức giận đập mạnh tay vào bàn.
''Không thể như vậy được? Tại sao Phương lại thích nó chứ.''
Tùng liền lấy điện thoại ra gọi cho Phương. Lúc này Phương đang ngồi chăm sóc cho Kha thì nghe thấy tiếng chuông điện thoại của mình. Phương lấy điện thoại ra xem, là số của Tùng. Phương liền tắt máy không nghe. Tùng liền gọi thêm một lần nữa. Lần này Phương tắt nguồn và tháo thẻ sim ra.
''Sao Phương lại không nghe máy chứ?'' - Tùng tức giận.
        Vì bị tiếng chuông của Phương làm ồn nên Kha đã giật mình tỉnh dậy, nhưng trông cậu vẫn còn rất mệt mỏi. Phương thấy Kha mở mắt nên đã lại gần cậu hỏi.
''Anh tỉnh rồi hả?''
''Là em hả Phương?'' - Kha mắt nhắm mắt mở gọi tên Phương.
''Dạ là em. Anh thấy trong người sao rồi?''
Kha cố ngồi gượng dậy.
''Anh...anh bị sao vậy?'' - Kha không nhớ là mình đã bị gì.
''Lúc nãy em đợi anh đến nhà ăn cơm mà đợi mãi không thấy anh đến. Gọi điện thoại anh cũng không nghe máy. Thế là em đi làm luôn. Nhưng đi đến nửa đường thì em sợ anh sẽ qua nhà đợi em nên em quyết định qua nhà anh để xem anh đi chưa. Khi đến nhà anh, em gọi mãi mà không thấy anh trả lời, em lên phòng thì thấy anh nằm ngất dưới nhà nên em đã đỡ anh lên giường.'' - Phương kể lại mọi việc cho Kha nghe.
''Vậy là....từ nãy đến giờ em....em ở đây chăm sóc cho anh hả?''
''Chứ không lẽ em bỏ anh nằm ở đó rồi em đi về?'' - Phương trêu
''Anh xin lỗi.''
''Làm em lo muốn chết, đợi cả tiếng đồng hồ mà không thấy anh đến.''
''Anh....anh xin lỗi vì đã làm em lo lắng.'' - Kha xin lỗi Phương với nét mặt buồn hiu.
Phương đưa tay sờ vào trán Kha.
'' Anh bớt sốt hơn rồi. Vậy là em có thể yên tâm mà đi rồi.''
''Ơ....em....em đi đâu? Anh....anh....anh còn mệt lắm, em ở đây với anh đi mà.'' - Kha nắm lấy tay Phương lại.
''Em đi mua thuốc cho anh mà. Bộ anh muốn bệnh hoài sao?''
Kha thì thầm trong miệng. ''Được em chăm sóc như vậy có bệnh đến cả đời cũng chẳng sao.''
''Anh nói gì vậy?''
''Ơ, không.....không có, hìhì'' - Kha lại nhe răng khểnh ra cười.
''Ừm, vậy ngồi đây đợi em nha.''

        Phương đi ra ngoài mua thuốc và cháo cho Kha. Kha ngồi trên giường suy nghĩ. ''Mình chưa làm gì được cho cô ấy mà phải để cô ấy lo cho mình trước rồi. Haizzzz, mình chán mình thật.''

        Phương đi được khoảng 15 phút thì trở về. Phương đi lên phòng Kha.
''Anh ăn cháo đi rồi uống thuốc.''
''Em....em đút anh ăn đi!''
''Ơ, anh bị sốt chứ có phải bị đau tay đâu mà tự ăn không được.''
''Nhưng...anh còn mệt lắm, không cầm nổi. Đi mà, năn nỉ đó.'' - Kha làm nũng với Phương.
''Anh nhõng nhẽo quá à. Thôi được rồi, để em đút anh ăn.'' - Phương cười và nói.
Sự khéo ăn khéo nói của Kha làm Phương siêu lòng.
''Anh uống thuốc đi.'' - Phương đưa thuốc cho Kha uống. Sau đó Phương dọn dẹp tất cả lại và ngồi trên giường với Kha. Cả hai ngồi đối diện với nhau.
''Hôm nay phiền em quá.'' - Kha nói
''Phiền gì chứ. Mẹ anh cũng nói là khi nào rảnh em qua chơi với anh mà.''
''Nhưng vì anh mà hôm nay em phải nghĩ làm.''
''Nhưng miễn em thấy vui là được rồi, hìhì. Ngày mai nếu còn mệt thì anh xin phép nghỉ học đi nha, chừng nào học xong em sẽ qua thăm anh.
''Cám ơn em nha.'' - Kha cười
''Hết xin lỗi rồi cám ơn. Anh cứ khách sáo suốt.''
''Hìhì'' - Cả hai cùng cười.
''Trễ rồi, em phải đi về. Anh nằm nghỉ đi nhé.''
''Vậy để anh xuống mở cửa cho em.''
''Thôi, không cần đâu, anh nghỉ ngơi đi.''
''Vậy làm phiền em đóng cửa giúp anh nhé.''
''Ừm hìhì, tạm biệt anh.''
      Phương đi xuống dưới nhà, đóng cửa giúp Kha và đi về. Về đến nhà, Phương bất ngờ vì thấy Tùng đang đứng trước cửa nhà mình.
''Em về rồi hả?'' - Tùng thấy Phương nên liền chạy đến hỏi.
''Anh đến đây làm gì?'' - Phương lạnh lùng.
''Anh....anh có chuyện muốn nói với em.''
''Nhưng em không có gì để nói với anh cả. Phiền anh tránh đường cho em vào.''
''Không, hôm nay anh phải nói chuyện rõ ràng với em.''
''Nhưng em đã nói là không có gì muốn nói với anh cả mà.'' - Phương nổi giận.
''Vậy thì anh sẽ không cho em vào nhà. Anh cần em nói chuyện với anh.''
Phương bực bội trước lời nói và cử chĩ của Tùng.
''Thôi được rồi, anh mau nói đi. Em đang mệt lắm.''
''Được rồi. Vậy thì anh hỏi em, tại sao em lại quan tâm đến thằng Kha như vậy?''

                                                HẾT PHẦN MƯỜI BA

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro