Sau Cơn Mưa Trời Lại Sáng - Part 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

        Tùng chặn đường không cho Phương vào nhà vì Phương không đồng ý nói chuyện với cậu.

''Anh chỉ muốn hỏi em là tại sao em lại quan tâm đến thằng Kha như vậy?''

''Bạn bè quan tâm lẫn nhau thì có gì sai? Anh đừng nói nữa, em mệt lắm rồi.''

''Em có chắc là em chỉ xem Kha là bạn chứ?''

Phương thở dài mệt mỏi.

''Đúng vậy, em chỉ xem Kha là bạn, vừa lòng anh chưa?'' - Nói rồi Phương bỏ vào nhà và đóng cửa lại. Sau đó, Tùng bỏ về.

Phương đi lên phòng, suy nghĩ lại lời nói lúc nãy của mình. ''Đúng vậy, em chỉ xem Kha là bạn.'' - Nhưng đơn thuần không phải vậy. Phương không hề muốn nói những lời này. Phương cũng không biết trong lòng mình đang xem Kha là bạn, hay là người yêu nữa. Phương nằm xuống giường, suy nghĩ một hồi rồi thiếp đi lúc nào không biết.    

        Tùng ngồi trong phòng mình suy nghĩ, vẻ mặt có vẻ tươi hơn lúc nãy vì lời nói của Phương.

''Phương chỉ xem Kha là bạn thôi sao? Vậy mà mình cứ nghĩ.....Haizzzz, buồn cười thiệt. Vậy thì quá tốt rồi, mình có thể đến với Phương mà không bị bất cứ ai tranh giành cả.'' - Tùng suy nghĩ và ngồi cười.

        6h sáng hôm sau, Kha thức dậy, trông cậu có vẻ khá hơn hôm qua nhiều. Dĩ nhiên rồi, được người mình yêu chăm sóc thì phải khỏe thôi. Cậu thay đồ rồi đi học. Khi đi xuống dưới nhà, Kha chợt nhớ đến Phương và lấy điện thoại ra gọi.

''Alô, Phương hả? Em dậy chưa?''

''Em dậy rồi, bây giờ đang chuẩn bị đi học. Mà anh khỏe hơn chưa?''

''Anh đỡ nhiều rồi, bây giờ anh cũng chuẩn bị đi học.''

''Trời, anh mới khỏe lại mà, sao không ở nhà nghỉ ngơi.''

''Ở nhà không có ai cả, chán lắm. Với lại anh cảm thấy.......nhớ em.''

''Ơ.....ơ.....ưm.....'' - Phương lúng túng trước lời nói của Kha.

''Hay là.....anh qua đón em đi học nhé.''

''Ơ....em.....em.....''

''Anh biết em muốn nói gì mà. Không sao đâu, hôm qua anh đã làm phiền em rồi, hôm nay phải cho anh chuộc lỗi lại chứ.''

''Mmmmm.......vậy cũng được.''

''Hihi, vậy em chuẩn bị đi, anh qua.''

''Dạ.''

        Khoảng 5 phút sau, Kha qua đến nhà Phương, bấm chuông và đợi Phương ra mở cửa.

''Chào anh.'' -Phương tươi cười chào Kha.

''Chào em, hìhì.''

Phương đưa tay sờ vào trán Kha.

''Anh hết bệnh rồi mà.'' - Kha nói.

''Mới hết bệnh mà đã đi học rồi.'' - Phương lo lắng.

''Anh không sao đâu mà, em đừng lo, hìhì.''  - Kha nhe răng ra cười.'' Thôi, lên xe đi, anh đưa em đi học.''

''Dạ, anh đợi em đóng cửa.''

        Kha đưa Phươn đến trường, vẻ mặt có vẻ hớn hở. Khi bên cạnh Phương, dù có bệnh cách mấy, Kha cũng thấy mình khỏe hẳn lên.

''Em vào nhé, anh đi học đi.'' - Phương nói.

''Lát nữa anh đến đón em nha. Tạm biệt em.''

Kha đi đến trường của mình. Thấy Tuấn đang đi một mình đến lớp, Kha chạy đến vỗ vào vai Tuấn.

''Ê, chào cậu.'' - Kha nói

''Ủa, Kha? Hôm qua nghe Phương nói cậu bị bệnh mà?'' - Tuấn hỏi

''Ừ, nhưng sáng nay mình khỏe hơn  rồi.''

''Ờ. Mà hôm qua Phương qua chăm sóc cho cậu hả?''

''Đúng vậy, hìhì.'' - Kha cười. ''Mà sao chuyện gì cậu cũng biết hết vậy?''

''Thì hôm qua mình thấy trễ rồi mà cậu vẫn chưa đi làm, nên mình gọi cho cậu, nhưng Phương lại nghe máy và nói cậu đang bệnh.''

''À, ra là vậy.''

''Sướng nha, vừa ý cậu rồi chứ gì, haha.''

''Hìhì, thôi vào lớp đi.''

        Tuấn và Kha đi vào lớp, chợt Tuấn nhớ đến chuyện tối qua nên đã chạy qua bàn của Kha đang ngồi.

''Kha nè, hôm qua khi biết tin Phương qua chăm sóc cho cậu, anh Tùng có vẻ giận lắm đó.''

''Vậy hả? Nhưng.....sao anh ấy biết?''

''Thì.....Linh lỡ miệng nói ra, cho nên......''

Kha lo lắng suy nghĩ. ''Anh ấy không muốn mình nhận lại ba, cũng không muốn mình đến với Phương. anh ấy muốn gì ở mình chứ?'' - Kha nhắm mặt lại và lắc đầu, thở dài.

''Nè, cậu không sao chứ?'' - Tuấn thấy Kha có vẻ mất tập trung

''Ơ, mình không sao.'' - Kha giật mình.

''Nếu không khỏe thì xin phép nghỉ đi nhé.''

''Mình không sao mà.''

Tuấn vỗ vào vai Kha và đi về chỗ ngồi. Kha thì vẫn ngồi đó suy nghĩ. ''Anh hai à, anh muốn em phải làm sao chứ?''

        Giờ ra về, Phương đứng bên ngoài cổng trường đợi Kha. Bất chợt người đến trước không phải là Kha, mà là Tùng. Phương nhìn thấy Tùng nên có vẻ không được vui. Phương nhìn sang phía khác, nhưng Tùng lại đi đến trước mặt Phương.

''Anh đưa em về nhé.''

''Không, em có hẹn với anh Kha rồi.''

Tùng nghĩ thầm. ''Lại là thằng Kha nữa sao?''

Chợt Phương thấy Kha đến, liền nở một nụ cười thật tươi. Kha đến và thấy Tùng ở đó nên liền gật đầu nhẹ để chào Tùng và quay sang Phương.

''Mình về thôi em.'' - Kha cười và nói.

Phương lên xe và được Kha chở về. Cả hai bỏ đi để lại Tùng ở đó với nỗi bực tức trong lòng.

Trên đường đi về, Kha nói với Phương.

''Hôm nay em làm món susi cho anh ăn nữa nhé.''

''Ơ, không được, anh còn đang bệnh mà, phải ăn cháo chứ?''

''Nhưng mà....anh không thích ăn cháo.''

''Không thích cũng phải ăn, anh phải gáng dưỡng bệnh chứ.''

''Ưm..........Anh biết rồi.'' - Kha xịu mặt xuống.

        Về đến nhà Phương, Kha đi vào phòng ăn đợi Phương.  Phương đi lên phòng thay đồ và sau đó xuống bếp nấu cháo cho Kha ăn.

''Xong rồi, anh ăn đi, ăn xon rồi uống thuốc mới mau hết bệnh.''

''Mà....em không ăn hả? Sao em nấu có một phần vậy?''

''Không, em không đó, anh ăn đi.''

        Sau khi ăn xong, cả Phương và Kha đều phải đi học tiếp. Kha đưa Phương đến trường và giờ tan học Kha đến đưa Phương về.

''Lát nữa anh qua đón em đi làm nhé.'' - Kha nói với Phương.

''À, lát nữa em có hẹn với Linh rồi.Em đi với Linh xong rồi đi làm luôn. Anh không cần phải đến đón em đâu.''

''Ừm, vậy hả?''

''Mà anh có muốn ăn gì không, để em làm rồi đem qua nhà anh luôn.''

''À, không cần đâu, em cứ đi chơi với Linh đi, hìhì.''

''Dạ, vậy chừng nào anh muốn ăn gì thì gọi cho em nha.''

''Ừ nè. Thôi, anh về nha, tạm biệt em.'' - Kha chào tạm biệt Phương rồi đi về.        

        Khoảng 6h tối, Linh đến nhà để đưa Phương đi chơi. Cả hai cùng đi đến một công viên mà nơi đây đầy đủ các món ăn vặt. Dĩ nhiên là con gái ai mà không thích những nơi như thế này. Phương và Linh cùng ngồi tại một quán trà sữa trong công viên. Cả hai cùng trò chuyện.

''Phương nè, sao dạo này mình thấy cậu với anh Kha thân thiết với nhau quá vậy? Bộ hai người đang.....hẹn hò sao?'' - Linh hỏi

''Hẹn hò gì chứ? Tại.....mẹ của anh ấy bận đi công tác ba ngày. Bác ấy có dặn nếu mình rãnh thì qua chơi với anh ấy.''

''Vậy à, mà....anh Kha hay mời cậu về nhà dùng bữa lắm hả?''

''Ừ, thì tại anh Kha và bác ấy quý mình mà.''

''Mình thấy anh Kha được đó, hihi.''

''Mình,....mình với anh ấy chỉ là.....bạn thôi mà.''

''Nhưng anh ấy có xem cậu là bạn không?''

''Ý cậu là sao?'' - Phương thắc mắc.

''Mình nghe anh Tuấn nói anh Kha rất là yêu cậu.''

''Ơ...ơ....làm gì.....làm gì có chuyện đó.'' - Mặt Phương đỏ cả lên.

''Mà....mình nghĩ cậu chắc cũng.......có tình cảm với anh ấy đúng không?''

''Làm....làm gì có.'' - Phương ấp úng.

''Nếu không thì làm gì mà mặt cậu lại đỏ đến như vậy.'' - Linh cười thích thú.

'Mình.....mình....'' - Phương gục đầu xuống vì xấu hổ. Còn Linh thì cười phá lên vì thích thú.

''Thôi, đến....đến giờ đi làm rồi, mình.....mình đi thôi.''

''Ừ, mình đi, hehe.'' - Linh biết Phương đang đánh trống lãng.

        Linh và Phương cùng đi đến Lounge để làm việc.

        Tùng ngồi trong phòng và suy nghĩ lại chuyện hồi sáng, Tùng lại tức giận. Dường như khi muốn làm việc gì, Tùng đều bị Kha phỏng tay trên. ''Từ lúc mà thằng Kha xuất hiện, mình dường như đang mất hết tất cả mọi thứ.'' - Tùng suy nghĩ và đứng dậy, đi qua đi lại trước bàn làm việc miệng lầm bầm.

''Phương nói Phương chỉ xem nó là bạn, nhưng tại sao lại thân thiết đến vậy chừ? Chẳng lẽ Phương nói dối mình sao? Không được, mình phải tìm Phương để hỏi rõ ràng.''

Ngay lập tức, Tùng liền đi ra ngoài tìm Phương. Thấy Phương đang đứng một mình, Tùng liền đi tới và nắm lấy tay Phương.

''Đi theo anh.'' - Không cần đợi Phương trả lời, Tùng kéo tay Phương đi một mạch ra ngoài hành lang. Vì Tùng nắm tay quá chặt nên Phương không thể nào rút tay ra được. Đến ngoài hành lang, Tùng buông tay Phương ra và hỏi.

''Anh hỏi em, thật ra em xem Kha là gì vậy? Là bạn bè, hay là người yêu?'' - Tùng giận dữ.

''Anh kéo em ra đây là để hỏi chuyện này thôi sao?''

        Lúc này Kha cũng vừa mới tới, và tất nhiên, việc đầu tiên là tìm Phương. Không thấy Phương đâu cả, Kha liền chạy đến hỏi Linh.

''Linh nè, Phương đâu rồi em?''

''Ủa, em mới thấy nó đứng đây mà. Ừm....Chắc là nó đi đâu rồi đó.''

''Ừ, cám ơn em.''

        Về phía Tùng và Phương.

''Anh chỉ muốn biết, thật ra em đối với Kha là gì vậy?''

''Em đã nói rồi, tại sao anh lại hỏi nữa?''

Đúng lúc đó Kha đi vào. ''Ơ Phương. Cô ấy làm gì ở đây vậy? Cả anh Tùng nữa.'' - Kha nấp vào một chỗ.

        ''Anh nghĩ không đơn thuần là vậy. Em xem Kha là bạn mà lại thân thiết đến vậy sao?''

''Bạn bè không có quyền được thân thiết sao?''

''Họ nói gì nhỉ? Mình chẳng nghe được gì cả?'' - Kha không nghe được Tùng và Phương nói gì vì chỗ của Kha đang đứng hơi xa họ.

Đúng lúc đó Tùng quay lại và nhìn thấy Kha, cả hai nhìn nhau, nét mặt căng thẳng. Tùng liền nảy ra một ý. Cậu liền lấy tay đặt lên đầu Phương và kéo lại gần mình, sau đó Tùng hôn vào môi Phương. Vì bị hôn qua bất ngờ nên Phương không cưỡng lại được. Phương cố gắng đẩy Tùng ra nhưng không được. Kha đứng đó, trố mắt lên nhìn. cậu rất tức giận nhưng không làm được gì. Kha giận dữ bỏ đi. Lúc này Tùng mới buông Phương ra.

                                                        HẾT PHẦN MƯỜI BỐN

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro