Sau Cơn Mưa Trời Lại Sáng - Part 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

        Kha chứng kiến được cảnh Phương và Tùng đang hôn nhau nên đã rất tức giận. Cậu bỏ đi ra ngoài, vẻ mặt tức tối. Kha siết chặt tay lại và đấm mạnh vào tường. Có lẽ là do cậu đang hiểu lầm Phương, nhưng thật ra sự thật không như cậu đã thấy. Là do Tùng đã kéo Phương lại và hôn cô ấy.

''Tại sao? Tại sao lại có thể như vậy chứ? Tại sao anh hai và Phương lại hôn nhau?'' - Kha thật sự đang hiểu lầm Phương khi thấy được cả hai đang hôn nhau. Kha đau khổ và bước từng bước nặng nề ra ngoài.

        Về phía Tùng và Phương.

''Anh làm gì vậy? Tại sao lại hôn em chứ?'' - Phương đẩy Tùng ra và nói.

''Anh chỉ muốn bày tỏ tình cảm với em thôi mà.''

''Nhưng em không thích vậy, anh hiểu chứ?'' - Nói rồi Phương bỏ mặc Tùng và đi vội ra ngoài. Tùng đứng đó, nhếch môi lên cười và đi vào phòng làm việc của mình.

        ''Kha nè, cậu sao vậy?'' - Tuấn thấy Kha đứng suy nghĩ như trời trồng nên đã đi tới và hỏi Kha. Nhưng Kha dường như không hay biết sự có mặt của Tuấn lúc đó. Tuấn lại tiếp tục nói.

''Kha, cậu sao vậy? Kha''

Lúc này Kha mới giật mình và quay sang Tuấn.

''Ơ Tuấn, chuyện gì vậy?''

''Cậu sao vậy? Không khỏe hả?''

''Mình....mình không sao.'' - Vừa nói dứt lời, Kha liền bỏ đi.

''Thằng này bữa nay sao vậy?'' - Tuấn suy nghĩ.

        Đúng lúc đó, Phương đi ra và gặp được Tuấn. Sẵn tiện nên Tuấn hỏi Phương.

''Ủa, Phương. Em mới đi đâu vậy?''

''Dạ em....em mới.....à, em mới đi vệ sinh xong.''

''Ừ mà nè, lúc nãy anh thấy thái độ của thằng Kha lạ lắm, nó không được khỏe hay sao á.''

''Vậy hả? Để em đến hỏi anh ấy xem.''

''Ừ em hỏi đi. Anh đi làm việc nha.''

''Dạ.''

        Phương đi đến chỗ của Kha đang ngồi và hỏi

''Anh Kha , lúc nãy em nghe anh Tuấn nói anh có vẻ không được khỏe lắm, có đúng vậy không?''

Kha nhìn Phương một lúc rồi bỏ đi, không nói lời nào. Phương thấy lạ nên liền gọi Kha lại.

''Anh Kha, anh sao vậy?''

Kha nghe Phương gọi nên liền đứng lại, quay nửa người sang phía Phương.

''Không sao cả'' - Sau đó Kha bỏ đi.

''Ơ, anh Kha. Anh ấy sao vậy?'' - Phương nghĩ thầm.

        ''Phương, cậu đi đâu nãy giờ vậy?''- Linh thấy Phương nên liền chạy đến hỏi.

''Mình....mình mới....'' - Phương ấp úng

''Cậu đi đâu? Làm gì mà ấp a ấp úng vậy?''

''Ừm.....đi vào đây mình kể cho cậu nghe.'' - Phương kéo tay Lin đến bên ngoài nhà vệ sinh và kể lại toàn bộ sự việc lúc nãy cho Linh nghe.

''Sao....anh Tùng....anh Tùng hôn cậu à?'' - Linh hét toán lên.

''Sao....sao cậu la lớn vậy?'' - Phương lấy tay che miệng Linh lại

''Ơ, mình xin lỗi. Mà sao cậu lại để anh ấy hôn vậy?''

''Mình thật sự không muốn như vậy. Nhưng anh ấy ôm mình quá chặt, mình không thể nào đẩy anh ấy ra được.''

''Hừm....cái anh Tùng này thiệt là.....''

''Mà Linh nè, lúc nãy anh Kha tỏ thái độ rất kỳ lạ với mình. Gặp mình anh ấy liền tránh mặt sang chỗ khác, và.....anh ấy nói chuyện với mình rất lạnh lùng, không giống những ngày bình thường.''

''Sao lạ vậy?''

''Mình....cũng không biết nữa. Mình đâu làm gì có lỗi với anh ấy.''

''Hay là....anh Kha thấy được cậu và anh Tùng hôn nhau nên đã.....''

''Nhưng.....như vậy thì sao chứ? Tại sao anh ấy lại giận mình?''

''Lúc nãy mình có nói với cậu là anh Kha rất là thích cậu mà, cho nên khi chứng kiến cảnh cậu và anh Tùng hôn nhau nên anh ấy đã rất tức giận, nghĩ là cậu và anh Tùng đang yêu nhau.''

''Ơ....không lẽ.....lại là như vậy? Nhưng....mình đâu có muốn như vậy, là do anh Tùng cứ........''

''Thì chính là vậy cho nên anh Kha mới hiểu lầm cậu và giận cậu.''

''Nhưng....lỡ anh ấy không giận mình chuyện này mà giận mình vì chuyện khác thì sao?''

''Còn chuyện gì mà để anh ấy giận cậu như chuyện này nữa chứ?''

''Vậy....vậy thì....mình phải làm sao?'' - Phương rối trí.

''Thì lát nữa cậu gặp anh ấy và giải thích mọi chuyện đi.''

''Ừ, chắc là phải vậy rồi.''

        Đến giờ về, Phương chạy về phía Kha và Tuấn đang đi.

''Anh Kha, lúc nãy anh bị sao vậy?'' - Phương hỏi.

Kha quay sang nhìn Phương, vẻ mặt giận dữ

''Không sao cả.'' - Kha trả lời một cách lạnh lùng và quay sang Tuấn.

''Mình về thôi Tuấn.''

Phương đi lên trước và chặn đường Kha

''Anh....anh giận em chuyện gì sao?''

''Chuyện gì sao? Anh nghĩ là em phải tự biết chứ.'' - Kha giận dữ

''Là....là chuyện gì chứ? Anh nói đi.''

''Xin lỗi em, anh mệt lắm.'' - Nói rồi Kha bỏ đi ra ngoài.

Tuấn nói với Phương.

''Đừng lo, để lát anh hỏi nó cho.''

''Dạ.'' - Phương buồn bã trả lời

Sau đó, Tuấn đi ra ngoài và về chung với Kha. Trên đường về, Tuấn hỏi.

''Sao cậu có vẻ lạnh lùng với Phương vậy?''

''Không có gì cả.''

''Nếu xem mình là bạn thì nói cho mình nghe đi, cậu làm vậy không sợ Phương buồn sao?''

''Haizzz, thôi được rồi, mình sẽ nói.'' - Kha thở dài.

Tuấn và Kha tấp vào một quán nước gần đó.

''Sao, có chuyện gì, cậu nói đi.'' - Tuấn hỏi

''Lúc nãy, mình tình cờ thấy được anh Tùng và Phương đang.....''

''Đang sao?''

''Họ đang.....hôn nhau.''

''Sao? Hôn...hôn nhau à?'' - Tuấn ngạc nhiên

''Đúng vậy. Tại sao Phương lại làm như vậy chứ?'' -  Kha bực tức đập mạnh vào bàn.

''Thì cũng do cậu mà thôi.''

''Sao....sao lại do mình.''

''Cậu rất thích Phương mà, đúng không? Nhưng cậu lại không thổ lộ cho cô ấy biết, để bay giờ người khác ra tay trước rồi, cậu lại quay sang giận hờn cô ấy.''

''Nhưng....không lẽ.....bấy lâu nay.....mình bên cạnh cô ấy như vậy không đủ để cô ấy......nhận ra tình cảm của mình sao?''

''Cậu chẳng hiểu gì cả. Đáng lẽ cậu phải thổ lộ tình cảm với cô ấy chứ. Như vậy cô ấy mới nhận ra và không dẫn đến chuyện như thế này.''

Tay Kha đang cầm lon beer nên cậu sẵn tiện bóp nát nó và quăng thẳng xuống dưới đất, vẻ mặt bực bội.

''Nè, đừng uống nữa, cậu say rồi đó.''

''Mình không say, cậu tránh ra đi.'' - Kah tiếp tục uống lon beer tiếp theo

''Haizzz, cái thằng này, đi về thôi, trễ lắm rồi.''

''Mình không về đâu, cậu muốn về thì tự mà đi.''

Tuấn bực bội, kéo Kha đứng dậy và bắt cậu về

''Đi về ngay, cậu không về mình sẽ méc mẹ cậu đấy.''

Kha vốn rất thương mẹ nên không muốn mẹ lo lắng cho mình.

''Được rồi, về thì về.'' - Kha hất tay Tuấn ra và bỏ đi đến bãi giữ xe. Tuấn lắc đầu và thở dài.

        Phương về đến nhà, suy nghĩ về thái độ và lời nói của Kha lúc nãy. ''Sao anh ấy lại giận mình chứ? Có phải là vì chuyện của mình và anh Tùng không? - Phương bối rối vì không biết Kha giận mình vì chuyện gì. ''Haizzz, thôi bỏ đi, chuyện gì đến rồi cũng sẽ đến, suy nghĩ làm gì cho mệt chứ?'' - Nói rồi Phương nằm xuống giường và ngủ một giấc tới sáng.

        6h sáng hôm sau, Phương thức dậy. Cô ấy điện thoại ra và chừng chừ.

''Không biết anh Kha đã dậy chưa, sao không thấy anh ấy gọi cho mình nhĩ? Chiều nay bác ấy mới về, không biết trưa nay anh ấy muốn ăn gì?'' - Phương ngập ngừng một lúc rồi quyết định gọi cho Kha.

        Kha đang trên phòng thay đồ để đi học thì nghe tiếng chuông điện thoại của mình. Kha mở ra xem thì thấy số của Phương, Kha bắt máy.

''Alô''

''Ừm....anh Kha. Trưa nay anh muốn ăn gì để em làm.'' - Phương hỏi

''Trưa nay anh ra ngoài anh, không làm phiền em đâu.'' - Kha trả lời lạnh lùng và cúp máy vội.

''Ơ, anh Kha.'' - Phương buồn bã. ''Sao lại lạnh lùng với mình như vậy chứ?''

        Đến chiều tối ngày hôm đó, mẹ Kha về đến nhà.

'' Tính tong...'' - Bà bấm chuông cửa

''Hình như là mẹ về.'' - Kha chạy xuống dưới nhà mở cửa cho mẹ.

''Chào con trai.'' - Bà Giang nở một nụ cười.

''Con chào mẹ, mẹ vào đi.'' - Kha xách đồ giúp mẹ và hai mẹ con đi vào nhà. Sau đó Kha rót nước mời mẹ uống.

''Mẹ đi công tác có mệt lắm không mẹ.''

''Không mệt lắm con. Con ở nhà có ăn uống đầy đủ không đó?''

''Dạ có, ngày ba bữa vẫn đủ ạ.'' - Kha đùa

Bà Giang cười, chợt bà nghĩ đến Phương.

''Hôm nay Phương không đến chơi với con sao?''

''Dạ.....cô ấy bận lắm mẹ.'' - Sắc mặt của Kha liền thay đổi khi bà nhắc đến Phương. Bà Giang thấy Kha có vẻ không được vui

''Con sao vậy? Bộ hai đứa giận nhau hả?''

''Dạ....dạ....không có.''

''Đừng có giấu mẹ. Mẹ nhìn mặt con là mẹ biết rồi. Sao, con và Phương có chuyện gì, kể cho mẹ nghe xem.''

''Dạ....con....con....' - Kha ấp úng.

''Nếu con không muốn nói cũng được, nhưng mà hai đứa mau làm lành với nhau đi. Mẹ biết chắc rằng trong thời gian mẹ đi vắng, Phương đã qua chăm sóc cho con rất nhiều, đúng không?''

''Dạ.....dạ đúng.''

''Vậy thì cả hai mau làm lành đi, nghe chưa?''

''Dạ, con biết rồi mẹ.'' - Giọng Kha uể oải.

''Thôi, đi lên phòng học bài đi. Lát nữa mời Phương qua nhà ăn cơm đó, biết chưa?''

''Mời......mời Phương qua nhà ăn cơm sao mẹ?'' - Kha bất ngờ

''Đúng vậy, cả Tuấn nữa.''

''Nhưng.....nhưng mà con.....con.....'' - Kha ấp úng.

''Thì nhân tiện con và Phương làm lành luôn.''

''Nhưng mà....''

''Thôi, đi lên phòng đi. Nhớ mời Phương đó.''

''Dạ....''- Giọng Kha yểu xiều.

                                                        HẾT PHẦN MƯỜI LĂM

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro