Sau Cơn Mưa Trời Lại Sáng - Part 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

        Kha đi lên phòng, miệng lầm bầm
''Sao mẹ lại bắt mình mời Phương về nhà ăn cơm chứ? Mình........đang giận cô ấy mà.'' - Kha vò đầu bức tóc.
''Trời ơi, mình phải làm sao đây?'' - Chợt Kha nghĩ ra một cách.
''Đúng rồi, Tuấn. Mình sẽ nhờ Tuấn.'' - Nói rồi Kha lấy điện thoại gọi cho Tuấn.
''Alô, Tuấn hả?''
''Ừ, mình đây, có gì không Kha?''
''À, lát nữa mẹ mình mời cậu qua nhà ăn cơm, cậu nhớ đến nhé.''
'Ừ vậy hả? Lát nữa mình sẽ qua.''
''Mà nè, cậu.....cậu mời Phương giúp mình luôn nha.''
''Ơ, sao cậu không tự mà mời?''
''Mình....mình....''
''À, chắc là đang làm mặt giận nên không dám mời chứ gì?''
''Ừm....thì.....'' - Kha cười ngại ngùng.
''Thôi được rồi, mình sẽ mời giúp cậu.''
''Cám ơn cậu nhé. Mà.....cậu đừng nói là mình mời nha......''
''Biết rồi, nói là mẹ cậu mời phải không?''
''Ừm, hìhì.''
''Ừ, vậy lát nữa mình sẽ nói với Phương, tạm biệt cậu.''
''Ừ, tạm biệt.''
Kha suy nghĩ. ''Vậy là xong.''
        Tuấn gọi điện thoại cho Phương.
''Alô, Phương hả em?''
''Dạ, em nghe nè anh.''
''Ừ, lát nữa mẹ Kha mời em qua nhà ăn cơm đó.Em nhớ đến nha.''
''Dạ......chắc.....em không tới đâu anh.''
''Sao vậy em?''
''Anh Kha đang giận em mà, em.....không muốn đến đó đâu.''
''Thôi mà, đến đi, là mẹ Kha mời chứ đâu phải là Kha đâu mà em sợ. Sẵn tiện thì em và kha làm lành luôn. Nha em.''
''Em.....em....''
''Đi đi mà, em không đến lỡ bác giận em luôn thì sao?''
''Dạ, vậy thì.....em sẽ tới.
''Ừ, vậy đi. Hẹn gặp em sau nhé.''
''Dạ, tạm biệt anh.''

        6h tối, Tuấn đến nhà của Kha theo lời mời của bà Giang.
''Con chào bác.'' - Tuấn lễ phép chào bà Giang.
''Ừ, chào con.''
Bà Giang lại gần Kha và hỏi
''Con đã gọi điện mời Phương chưa đó?''
''Dạ...con.....con mời rồi mà mẹ.''
Đúng lúc đó, tiếng chuông nhà Kha vang lên, là Phương đến.
''Con đi xuống mở cửa cho Phương đi.''
''Sao.....sao lại là con.''
''Không lẽ con muốn mẹ xuống mở cửa.''
''Dạ, để con đi.'' - Kha than ngắn thở dài.
Kha đi xuống mở cửa cho Phương vào. Thấy Kha, Phương thỏ thẻ chào.
''Chào anh.''
''Em vào đi.'' - Kha lại nói với giọng lạnh lùng và khuôn mặt lạnh.
Sau đó cả hai cùng đi lên lầu và vào phòng ăn.
''Dạ, con chào bác. Em chào anh Tuấn.''
''Chào em.'' - Tuấn cười tươi, trái với khuôn mặt lạnh lùng của Kha.
''Bác chào con, con ngồi đi.''
''Dạ, con cám ơn bác.''
Phương ngồi xuống và cả nhà bắt đầu bữa cơm tối. Trong bữa cơm, bà Giang bắt đầu câu chuyện.
''Phương nè, con và thằng Kha nhà bác đang giận nhau sao?''
Phương bất ngờ trước câu hỏi của bà Giang.
''Con....con.....'' - Phương chưa kịp trả lời thì Kha đã xen vào.
''Mẹ à, tụi con không có giận gì nhau cả.''
''Con đó, đừng có giận Phương nữa, có chuyện gì thì hai đứa phải giải thích với nhau chứ.''
''Con không là gì của người ta cả nên con không có quyền giận đâu mẹ à.'' - Kha trả lời.
Tuấn thấy vậy liền nói
''Trời, cái cậu này, không phải cậu nói là rất thích.........'' - Tuấn chưa kịp nói xong thì bị Kha giẫm vào chân.
''Ây da, sao cậu đạp chân mình.''
Riêng Phương thì ngồi buồn bã trước lời nói của Kha.
''Phương à, kệ nói đi con, đừng buồn nữa.'' - Bà Giang thấy thế liền an ủi.
''Dạ, con không sao đâu bác.'' - Giọng Phương mếu máo như sắp khóc.
Bà Giang quay sang phía Kha.
''Con đừng có mà ăn hiếp Phương nữa đó.''
''Dạ, con không dám đâu mẹ. Con không dám đụng chạm đến người ta đâu, và con cũng chẳng là gì quan trọng đối với người ta cả. Bây giờ người ta không cần đến con nữa, con cũng không muốn làm phiền khi người khác không thích điều này.''
Phương chợt bật khóc và đứng dậy.
''Xin phép bác, con phải về ạ.'' - Nói rồi Phương đi xuống dưới nhà.
''Phương à Phương.'' - Bà Giang gọi Phương lại nhưng cô ấy vẫn bỏ đi một mạch. Sau đó bà quay về phía Kha.
''Sao con lại ăn nói như vậy với Phương hả?''
Kha vẫn ngổi tỉnh bơ như không có gì xảy ra. Nhưng trong lòng cậu đang rất đau lòng khi phải nói ra những lời như vậy.
''Tuấn à, con xuống dưới thuyết phục Phương giúp bác đi.''
''Dạ, con biết rồi.'' - Tuấn liền chạy vội xuống dưới nhà.
''Phương à, đừng vậy mà em, có chuyện gì thì từ từ giải quyết.''
Phương nghẹn ngào, cô vừa nói vừa khóc.
''Em.....em không thể chịu đựng được nữa rồi. Tại sao.....tại sao anh ấy lại nói những lời này với em chứ? Em làm gì sai để khiến anh ấy phải giận như vậy thì tại sao anh ấy lại không nói thẳng với em?''
''Phương à, vậy thì em phải hỏi nó, đừng để nó hiểu lầm em như vậy.''
''Không, em mệt lắm,em không muốn nghe gì cả.'' - Phương khóc nấc lên rồi bỏ đi.
''Phương, Phương à, Phương.'' - Tuấn gọi Phương lại nhưng không được.. sau đó Tuấn đi vào nói với bà Giang.
''Bác ơi, Phương....bỏ đi rồi, cô ấy khóc nhiều lắm.'' - Tuấn buồn bã nói.
''Haizzzz, thiệt tình. Kha à, mẹ không hiểu nổi con luôn, tại sao con lại có thể nói những lời như vậy với Phương chứ?'' - Bà Giang thở dài.
Tuấn nói tiếp lời.
''Rõ ràng là rất thích người ta mà cứ nói những lời làm người ta tỗn thương vậy?''
Kha đứng dậy và nói với mẹ.
''Mẹ, con no rồi, con xin phép lên phòng.'' - Sau đó Kha bỏ đi lên phòng mà không cần đợi sự đồng ý của mẹ.
Bà Giang hỏi Tuấn.
''Con nè, thằng Kha và Phương có chuyện gì mà hai đứa nó giận nhau vậy con?''
''Dạ......tại.........hôm qua Kha nhìn thấy Phương đang thân thiết với anh quản lý của tiệm, Kha nghĩ là Phương và anh ấy đang yêu nhau, cho nên..........''
''À, thì ra là vậy. Đúng là trẻ con mà.''
''Nhưng mà Kha lại không nói lý do tại sao lại giận Phương nên hai người mới như vậy đó bác.''
''Haizzz, thằng Kha tính tình của nó như con nít vậy, cứ thích giận dỗi người khác mà không thèm nói lý do.Chỉ tội cho con bé Phương, hoàn cảnh của nó tội nghiệp lắm. Ba mẹ vì mải mê với câu việc nên không dành thời gian quan tâm đến con cái, làm con bé sống thiếu tình thương gia đình.''
''Dạ, con cũng thấy thương Phương lắm. Làm chung với Phương một thời gian dài, con thấy Phương tốt bụng, lại hiền lành nữa.''
Bà giang buồn rầu.

        Đến khoảng 7h hơn, Tuấn và Kha cùng đi làm.
''Con đi làm nha bác.'' - Tuấn chào bà Giang.
''Con đi nha mẹ.'' - Kha nói với mẹ và mẹ bị gọi lại dặn dò.
''Con và Phương mau làm lành đi.''
''Dạ.'' - Kha trả lời cho xong chuyện.
''Hai đứa đi cẩn thận nha'' - Bà Giang dặn dò.

        Kha và Tuấn cùng đi đến Lounge. Trên đường đi, Tuấn im lặng không nói gì, Kha thấy lạ vì trước giờ Tuấn là người nói nhiều nhưng hôm nay lại chẳng nói gì. Kha liền bắt chuyện.
''Sao.....sao cậu không nói gì vậy Tuấn?''
''Không có gì.'' - Tuấn lạnh lùng.
''Không.....không có gì sao mặt cậu.......căng vậy?''
Lúc này Tuấn mới nói.
''Có phải cậu cảm thấy rất khó chịu khi người khác cứ im lặng như vậy đúng không?''
''Ơ, đúng.....đúng vậy.''
''Vậy thì sao cậu không nghĩ đến cảm giác của Phương trước sự im lặng và lạnh nhạt của cậu?''
''Mình.....mình.....''
''Cậu không nói rõ biết đâu cậu đang hiểu lầm cô ấy thì sao?''
''Nhưng......mình.......mình.........''
''Lúc nãy cậu nói như vậy là làm tổn thương cô ấy rất nhiều. Cậu cũng biết hoàn cảnh của cô ấy mà, ba mẹ đều không quan tâm, cô ấy sống một mình cũng cô đơn và buồn phiền lắm chứ. Đã vậy còn gặp thêm chuyện này nữa, làm sao cô ấy chịu nổi?''
''Mình........'' - Kha lúng túng không biết phải trả lời như thế nào.
''Tốt nhất là cậu nên đi xin lỗi cô ấy đi.''
Kha im lặng không nói gì, vẻ mặt trầm ngâm.
Cả hai đến tiệm Lounge, khi đi vào, Tuấn nhắc Kha.
''Cậu lo mà xin lỗi Phương đi đó.'' - Sau đó Tuấn bỏ vào trong, Kha đi từ từ theo sau.
''A, anh Tuấn, anh Kha. Hai người đến rồi hả?'' Thấy Tuấn và Kha đến nên Linh hớn hở chào.
''Chào em.'' - Tuấn nói.
''Ưm......Phương đâu rồi Linh'' - Kha hỏi
''Em cũng không biết, từ nãy đến giờ không thấy nó đến, điện thoại cũng không nghe máy. Mà.....anh với Phương làm lành rồi hả?''
''Ủa, em cũng biết chuyện đó nữa sao?'' - Tuấn hỏi.
''Dạ, em nghe Phương kể là anh Kha lạnh lùng với nó, không biết là có chuyện gì cả. Nhưng mà không biết có phải anh giận nó vì chuyện.......anh Tùng hôn Phương không?''
''Ừm.....đúng......đúng vậy.''
''Vậy là.......anh đã hiểu lầm Phương rồi.''
''Sao....?'' - Kha và Tuấn ngạc nhiên.
''Thật ra thì Phương không muốn như vậy, chỉ tại anh Tùng ôm Phương quá chặt nên Phương không thể nào đẩy anh ấy ra được. Khi anh Tùng buông ra, Phương còn la anh ấy một trận nữa mà.''
Kha bất ngờ trước lời nói của Linh.
''Thật.....thật vậy sao? Chứ.....chứ không phải là anh Tùng rất thích Phương sao?''
''Đúng là anh Tùng rất thích Phương, nhưng Phương không có một chút rung động gì với anh ấy cả.''
Tuấn quay sang phía Kha.
''Mình đã nói mà, cậu cứ im lặng như vậy thì làm sao mà Phương dám giải thích chứ.''
''Ủa, có chuyện gì hả anh?'' - Linh thắc mắc.
''Lúc nảy......anh vô tình nói những lời không hay, làm cho cô ấy.........bị tổn thương, và cô ấy đả bõ đi trong bữa cơm tối.'' - Kha nói.
''Vậy bây giờ cậu tính như thế nào?'' - Tuấn thở dài.
''Lát nữa mình sẽ qua nhà  Phương để xin lỗi cô ấy.'' - Kha buồn bã

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro