Sau Cơn Mưa Trời Lại Sáng - Part 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

        Đến giờ về, Kha vội vã chạy đến nhà Phương. Đến nơi, Kha thấy trong nhà tối om, cửa thì bị khóa trái.

''Phương không có nhà, cũng không đi làm. Vậy.........cô ta đang ở đâu chứ?'' - Kha nghĩ thầm.

Sau đó, Kha quyết định ngồi đợi cô ấy. Nhưng đợi mãi mà không thấy cô ấy về.

''Đi đâu mà giờ này chưa về nữa chứ? Đã vậy điện thoại cũng không nghe máy.'' - Kha có vẻ bực bội.

        Vì đã quá trễ nên Kha đành phải đi về. Về đến nhà, cậu lên phòng và nằm suy nghĩ về lời nói và hành động của mình đối với Phương lúc nãy.

''Mình đã hiểu lầm Phương, chắc cô ấy buồn và giận mình lắm.'' - Kha buồn rầu và tự trách bản thân mình.

''Tại sao mình lại nói những lời như vậy với cô ấy chứ? Mình......mình rất thích.....cô ấy mà? Haizzzz, Kha ơi là Kha, sao mày ngu quá vậy?''

Bất chợt cơn mưa lớn ào xuống.

''Ơ, trời mưa rồi sao? Không biết cô ấy đã về chưa?''

Sau đó, Kha lấy điện thoại gọi cho Phương nhưng cô ấy vẫn không nghe máy.

''Tại sao lại không nghe máy chứ? Mưa lớn như vậy thì đi đâu được chứ?'' - Kha đang lo lắng khôn biết Phương đang ở đâu thì bất chợt cậu nghĩ ra một nơi mà cậu và Phương đã từng đi đến đó.

''Đúng rồi, là công viên hôm trước mình và Phương đã đi qua. Lúc trước cô ấy có nói những khi buồn hay tuyệt vọng cô ấy thường ra ngoài đó.'' - Không chừng chừ gì cả, Kha liền chạy một mạch đến đó mặc cho trời đang mưa rất lớn.

        Lúc này Phương đang ngồi bên ngoài công viên như dự đoán của Kha. Mặc cho trời đang mưa rất lớn, mặc cho ngoài đây chỉ còn lưa thưa vài người qua lại, cô vẫn ngồi khóc như chẳng có chuyện gì xảy ra xung quanh. Có lẽ Phương đang rất tuyệt vọng khi hết ba mẹ rồi lại đến lượt Kha làm tổn thương cô. Cô ngồi ở một góc trong công viên, tay ôm siết lại vào người vì lạnh, có lẽ vì trời đang mưa to nên không ai biết cô đang khóc.

        Kha chạy đến công viên tìm Phương nhưng ở đây chỉ còn vài người qua lại.

''Sao lại không có ở đây chứ?'' - Kha sốt ruột thì bất chợt cậu xoay người lại và thấy Phương đang ngồi ở đó.

''Là Phương, sao lại ngồi mắc mưa như vậy chứ?'' - Nói rồi Kha chạy đến đó.

''Sao em lại ngồi ở đây chứ? Mưa rồi, em mau về nhà đi.''

Phương nhìn thấy Kha nên đã rất tức giận.

''Anh tránh ra đi, đừng đụng vào người tôi.'' - Vừa nói Phương vừa đẩy Kha ngã xuống đất.

''Anh xin lỗi em, anh sai rồi. Lẽ ra anh không nói nên nói những lời đó làm em bị tổn thương như vậy, anh xin lỗi.''

''Anh nghĩ chỉ cần xin lỗi thì mọi chuyện sẽ xong sao? Lòng tự trọng của tôi sẽ tha thứ cho anh sao? Khi nghe anh nói những lời đó, tôi đau lắm anh có biết không?''

''Anh biết, anh biết chứ. Anh đã sai khi nói ra điều đó, anh xin lỗi em nhiều lắm.''

Phương không nói gì cả, chỉ im lặng và khóc.Sau đó Kha chạy lại ôm chầm lấy Phương.

''Anh xin lỗi, anh sai rồi, em đừng khóc nữa.''

Phương cố gắng đẩy Kha ra nhưng vì Kha ôm quá chặt nên Phương không thể nào đẩy ra được. Phương lấy hai tay đánh vào người Kha.

''Anh buông tôi ra.''

''Anh không buông đâu, nếu em giận thì cứ đánh anh đi.''

''Anh buông ra đi mà.''

Kha không buông mà càng lúc càng ôm chặt Phương lại, sau đó Phương không đánh Kha mà để yên cho Kha ôm, nhưng vẫn không ngừng khóc. Một lúc sau, Kha buông Phương ra và nói.

''Nghe lời anh, đi về nhé. Ngoài này lạnh lắm, em sẽ bệnh mất.''

Phương gật đầu đồng ý. Nhưng khi đứng lên, Phương choáng và ngất xỉu ngay tại đó.

''Phương, Phương à, em sao vậy?'' - Kha lo lắng khi Phương ngất xỉu. Loay hoay một hồi, Kha liền cõng Phương lên lưng và đưa cô ấy về nhà mình.

        Về đến nhà, Kha gọi lớn.

''Mẹ, mẹ ơi.''

Bà Giang đang nằm ngủ thì giật mình tỉnh dậy khi nghe tiếng gọi của Kha.

''Là giọng của thằng Kha. Có chuyện gì mà sao nó gọi mình lớn tiếng như vậy?'' - Bà Giang lo lắng chạy xuống dưới nhà.

''Mẹ ơi mẹ.'' - Kha ở dưới nhà vẫn gọi lớn.

''Mẹ xuống đây.'' - Bà Giang hốt hoảng khi nhìn thấy quần áo của hai đứa ướt hết.

''Có chuyện gì mà sao hai đứa quần áo ướt hết vậy?''

''Mẹ ơi, Phương.......Phương xỉu ở ngoài đường đó mẹ. Con....con không biết làm gì nên đưa cô ấy về đây.''

''Mà có chuyện gì vậy?''

''Con sẽ kể sau, mẹ giúp con đi mẹ.''

''Được rồi được rồi, con mau đi Phương lên phòng, mẹ sẽ thay đồ cho Phương. mau lên con.''

''Dạ dạ....''

        Kha đưa Phương lên phòng, bà Giang thay đồ cho Phương. Kha đứng bên ngoài, quần áo ướt sũng, cậu hắt xì liên tục.

Bà Giang sờ vào trán Phương, mình mẩy tay chân đều nóng ran lên. Sau đó bà đi ra ngoài để lấy khăn lạnh đắp cho Phương.

''Mẹ, Phương sao rồi mẹ.'' - Kha lo lắng.

''Phương bị sốt rồi, bây giờ mẹ phải xuống bếp lấy khăn lạnh lên đắp cho Phương để Phương hạ sốt. Con mau đi tắm đi kẻo bị cảm lạnh đó, mình mẩy con ướt hết cả rồi.''

''Dạ, con biết rồi mẹ.''

Bà Giang đi xuống bếp lấy khăn lạnh đắp vào trán Phương để Phương hạ sốt.

Một lúc sau, Kha tắm xong, cậu nói với mẹ.

''Mẹ đi ngủ đi, để con lo cho Phương được rồi.''

''Không được, con phải ngủ sớm để mai đi học, để mẹ lo cho Phương.''

''Dạ, không sao đâu mẹ. Con xin lỗi vì đã phá giấc ngủ của mẹ. Mẹ đi ngủ đi, con không sao đâu, để con lo cho Phương, nha mẹ.''

''Ừ, vậy cũng được, nhưng con nhớ đi ngủ sớm đó.''

''Dạ, chúc mẹ ngủ ngon.''

Bà Giang đi xuống phòng ngủ, Kha ngồi đó lo cho Phương. Cậu nhìn Phương và nắm lấy tay cô ấy, đặt bàn tay của cô ấy vào gò má mình.

''Anh xin lỗi em, anh sai rồi.'' - Sau đó cậu buồn rầu.

Cả đêm đó Kha không chợp mặt được tí nào vì mải thức để canh chừng Phương. Thỉnh thoảng thì cậu lại gục xuống vì buồn ngủ, nhưng lại chợt tỉnh dậy vì sợ Phương chưa hạ sốt. Đến sáng thì cậu không ngủ được nữa vì phải đi học.. Nhưng cậu vẫn không quên dặn mẹ là phải canh chừng Phương.

''Con đi học nha mẹ, mẹ lo cho Phương giúp con nhé.''

''Ừ đi học đi con, để mẹ lo cho Phương được rồi.''

        Một lúc sau khi Kha đi học, Phương tỉnh dậy. Có lẽ là do đêm qua được đắp khăn lạnh lên trán và được Kha chăm sóc nên Phương đã hạ sốt đi rất nhiều. Phương tỉnh dậy và nhìn xung quanh, sau đó Phương không nhớ là mình đã bị gì.

''Đây.....đây là phòng của anh Kha mà? Sao mình lại ở đây?''

Phương đưa tay lên trán thì thấy một cái khăn lạnh trên trán mình.

''Mình bị sốt sao?'' - Phương ngồi dậy và ra khỏi phòng. Cô đi xuống dưới bếp thì thấy bà Giang đang chuẩn bị bữa sáng. Phương đi xuống và chào bà.

''Con chào bác.''

''Ủa Phương, con dậy rồi hả? Còn mệt không con?''

''Dạ, con đỡ rồi ạ.''

''Ừ, vậy đi rửa mặt đi con, rồi vào ăn sáng.''

''Dạ.''

        Kha vào đến lớp, nhưng hôm nay trông cậu có vẻ rất mệt vì cả đêm hôm qua cậu không chợp mắt được. Cậu mất tập trung vào tất cả các tiết học vì buồn ngủ. Kha đang mất tập trung thì  bỗng giáo viên gọi.

''Kha, em lên bảng trả bài.''

Kha giật mình và đứng dậy. Cậu đi lên bảng với nét mặt mệt mỏi. Mọi người trong lớp xôn xao.

''Kha sao vậy ta? Nhìn mặt cậu ấy có vẻ mệt nhỉ?''

''Em trả bài cho cô nghe đi.'' - giáo viên yêu cầu.

Kha lúng túng vì cả đêm hôm qua cậu không có thời gian để học bài.

''Dạ, dạ......thưa cô, em.....em không thuộc bài.''

''Em sao vậy Kha? Đó giờ em có bao giờ không thuộc bài đâu?''

''Dạ, em........em....''

''Em về chỗ đi, lần sau cô sẽ gọi em lên trả bài lại đó.''

''Dạ, em xin lỗi cô.''

Kha mệt mỏi đi xuống dưới bàn. Cậu bạn kế bên của Kha có vẻ thắc mắc.

''Hôm nay cậu sao vậy Kha?''

''Mình bị mất ngủ cả đêm thôi.'' - Và Kha lại tiếp tục mất tập trung vì cơn buồn ngủ

        Phương rửa mặt xong, sau đó cô đi ra phòng bếp.

''Bác ơi, để con phụ bác.''

''Được rồi con, bác xong hết rồi. Con qua bàn ngồi đợi đi.

''Dạ.''

Bà Giang bưng một chén cháo nóng hổi đến cho Phương ăn.

''Con ăn đi rồi uống thuốc. Cả đêm qua thằng Kha nó lo cho con lắm.''

''Dạ con cám ơn bác. Mà bác ơi, hôm qua con........bị sao vậy bác.''

''Hôm qua bác thấy thằng Kha đưa con về đây, quần áo của hai đưa ướt hết. Rồi con bị sốt và Kha đã chăm sóc con cả đêm.''

''dạ.......vậy anh Kha đâu rời bác?''

''Kha đi học rồi con. Có lẽ hôm qua nó mất ngủ cả đêm, sáng nay bác thấy nó có vẻ mệt lắm.''

''Dạ, con xin lỗi. Con làm phiền bác và anh Kha quá.''

''Phiền gì chứ? Bác phải cám ơn con vì mấy ngày trước bác đi vắng, con đã qua chơi với thằng Kha.''

''Dạ, tại con ở nhà cũng buồn mà bác.''

''MÀ tối qua hai đứa có chuyện gì vậy?''

''Dạ, tụi con giận nhau. Hồi tối con ngồi mắc mưa ở bên ngoài công viên, anh Kha đến tìm và xin lỗi con, sau đó thì con mệt quá nên đã ngất xỉu.''

''Thì ra là vậy. Mà hai đứa đã làm lành chưa?''

''Dạ rồi bác.'' - Phương cười.

''Vậy thì tốt rồi, thôi ăn đi con.''

''Dạ.''

        Giờ ra chơi, mọi ngừi đều đi ra ngoài. Chỉ riêng Kha ở lại trong lớp. Cậu nằm gục xuống bàn và ngủ một cách ngon lành. Tuấn thấy thế liền đến hỏi.

''Nè, hôm nay cậu sao vậy Kha?''

Kha ngước mặt lên nhìn và trả lời một cách mệt mỏi.

''Đêm qua mình chăm sóc cho Phương nên mất ngủ.''

''Sao? Cậu chăm sóc cho Phương à? Bộ......hai người làm lành rồi hả?''

''Ừ. Mà thôi cho mình ngủ xíu đi. Mình mệt quá.''

''Khoan đã, cậu phải kể đầu đuôi cho mình nghe chứ.''

''Thôi, cho mình ngủ đi, mình mệt lắm rồi.''

''Haizzzzzz, cái thằng này.'' - Tuấn lắc đầu và sau đó bỏ ra ngoài.

        '' Bác ơi, bác có gì cho cháu làm giúp bác không?'' - Phương hỏi bà Giang.

''Không con à. Mà con mới khỏe, làm gì chứ?''

''dạ, con không sao mà bác.''

'' Phương nè, hay là tối nay con ngủ ở nhà bác đi. Nếu có chuyện gì cũng không sao.''

''Dạ.....dạ........con..........''

''Ba mẹ của con chưa về, con ở một mình như vậy bác không an tâm, con còn đang bệnh mà.''

''Nhưng.....con sợ phiền bác và anh Kha lắm.''

''Nếu thằng Kha biết chuyện này nó còn mừng hơn nữa. Cả đêm nó lo cho con suốt.''

''Thì như vậy con mới sợ phiền đó bác.''

''Không sao đâu. Tí nữa nó về nó cũng sẽ yêu cầu con ở lại à.''

''Sao bác biết?''

''Bác là mẹ nó mà, bác hiểu rõ tính của nó hơn ai hết.''

''Dạ, vậy thì.....con sẽ.......ở lại. Nhưng bác phải cho con giúp bác cái gì đó, nếu không con ngại lắm.''

''Ừ, được rồi. '' - Bà Giang cười hiền hậu.

                                        HẾT PHẦN MƯỜI BẢY

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro