Sau Cơn Mưa Trời Lại Sáng - Part 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

        Kha tan học và về đến nhà, cậu đang rất buồn ngủ và mệt mỏi. Kha bấm chuông và đợi mẹ ra mở cửa.

''Chắc là thằng Kha về đó, con ra mở cửa giúp bác đi Phương.'' - Bà Giang nói.

''Dạ.'' - Phương đi ra mở cửa cho Kha. Thấy Phương, Kha tỉnh ngủ ngay.

''Ơ, Phương. Em đang bệnh sao không ở trong nhà mà ra đây làm gì?''

''Em khỏe hơn rồi mà. Thôi, anh vào nhà đi.''

kha đẩy xe vào và cả hai cùng đi vô nhà.

''Thưa mẹ, con mới đi học về.''

''Ừ, lên phòng thay đồ rồi xuống ăn cơm đi con.''

''Mẹ ơi, con......con buồn ngủ quá. Mẹ cho con lên phòng ngủ rồi xuống ăn cơm sau nha mẹ.''

''Sao vậy con? Ăn xong rồi hẳn ngủ.''

''Nhưng.....con mệt và buồn ngủ lắm.''

''Bác ơi, hay bác cho anh Kha lên phòng nghỉ ngơi đi, anh ấy mệt lắm rồi.'' - Phương lên tiếng.

''Ừ, vậy con lên phòng đi, lát nữa nhớ xuống ăn cơm đó.''

''Dạ.''

Sau đó Kha lên phòng nằm ngủ ngon lành. Phương và bà Giang thì ăn cơm trưa. Đến khoảng 2h hơn thì bà Giang có việc bận phải đi. Bà dặn Phương.

''Phương à, bây giờ bác phải đi có chút việc. Lát nữa thằng Kha dậy con hâm nóng lại đồ ăn giúp bác rồi cho nó ăn nha.''

''Dạ, con biết rồi, để con xuống đóng cửa giúp bác.''

''Được rồi con, con cứ ngồi đây đi. Bác đi nha.''

''Dạ.''

        Bà Giang đi khoảng 30 phút sau thì Kha thức dậy. Cậu đi xuống dưới nhà và thấy Phương đang ngồi đó đọc sách. Kha đi đến chỗ Phương và hỏi.

''Mẹ anh đâu sao em ngồi đây một mình vậy?''

''Mẹ anh có việc bận nên phải đi rồi, tí nữa mẹ anh về. À, mà anh đói bụng chưa?''

''Ừm, anh đang đói.''

''Vậy đợi em tí, em hâm lại đồ ăn cho anh ăn nha.''

''Ừm, cám ơn em.'' - Kha cười.

        Phương vào bếp và hâm nóng thức ăn lại cho Kha. Khoảng 15 phút sau thì xong, Phương bày thức ăn lên bàn cho Kha.

''Xong rồi, anh ăn đi.''

Trong lúc ăn, Kha hỏi Phương.

''Em đã khỏe hơn chưa?''

''Em khỏe rồi mà, hìhì.'' - Phương cười.

''Ưm.....hay là......tối nay, em......em..........ngủ ở nhà anh đi.''

Phương cười và trả lời. ''Không.'' - Và tất nhiên đây chỉ là một lời nói dối vì lúc nãy bà Giang đã hỏi và Phương đã đồng ý.

''Ơ, sao vậy? Ba mẽ em chưa về, em ở nhà một mình thì ai lo cho em?''

''Hìhì, em đùa thôi, lúc nãy bác có hỏi và em đã đồng ý rồi.''

''Thiệt hả? Vậy thì hay quá.'' - Kha cười lên sung sướng.

''Ơ, sao mà hay hả anh?''

''À....ừm, không có gì, hìhì.''

''Thôi, anh ăn đi, nói suốt à.''

        Sau khi Kha ăn xong, cả hai cùng ra ngoài hành lang nhà để hóng gió. Trời không nắng, cũng không mưa, mà tiết trời mát dìu dịu. Những làn gió thổi qua mái tóc dài của Phương, làm tóc của nàng như đang bay cùng gió. Kha quay mặt nhìn cô ấy và cảm nhận được nét đẹp dịu dàng cộng với đôi mắt buồn của nàng. Kha mĩm cười nhìn Phương, bất chợt cô ấy quay lại.

''Sao....sao anh nhìn em hoài vậy? Bộ mặt em dính gì hả?''

''Tại.....em đẹp quá.''

''Ơ....anh.....anh đừng nói vậy chứ.'' - Phương ngại ngùng

''Anh nói thiệt mà, em đẹp lắm.''

Phương ngại ngùng cuối mặt xuống và mĩm cười. Sau đó Kha nói tiếp

''Mà nè, nếu tối nay em không khỏe thì ở nhà nghỉ ngơi nha.''

''Dạ, em biết rồi.''

        7h tối, Kha chuẩn bị đi làm nhưng bà Giang vẫn chưa về.

''Hay anh ăn gì đi rồi mới đi làm nhé.'' - Phương nói

''Vậy để anh đưa em ra ngoài ăn rồi mới đi sau.''

''Thôi, trễ giờ làm của anh đó.''

Chợt tiếng chuông cửa vang lên, là bà Giang về.

''Để anh ra mở cửa.'' - Kha đi xuống dưới nhà mở cửa cho mẹ vào.

''Mẹ, sao mẹ về trễ vậy?''

''Mẹ có tí việc mà con.  Mà hai đứa ăn gì chưa?''

''Dạ chưa.''

''Mẹ có mua đồ ăn cho hai đưa nè, ăn xong rồi đi làm nhé con.''

''Dạ.''

Hai mẹ con đi vào nhà và gặp Phương.

''Hai đứa ăn đi.''

Kha ăn vội vì sợ trễ giờ làm. Chưa đầy 5 phút thì Kha đã ăn xong.

''Con đi nha mẹ.''

''Ừ, từ từ thôi con.''

Kha dắt xe và chạy thật nhanh đến chỗ làm vì sợ trễ giờ. Cũng may là cậu đến kịp lúc. Vừa lúc đó, Tùng bước từ phòng ra và hỏi cả một đám đông.

''Hôm nay vào đông đủ hết chứ?''

Mọi người liền nhìn xung quanh xem đã đến đủ hết chưa, bất chợt Kha lên tiếng.

''Thưa anh, hôm nay Phương không đi làm.''

Tùng nhìn Kha chằm chằm một lúc rồi nói với mọi người.

''Mọi người giải tán đi làm việc đi.''

Kha hiểu ý Tùng nên đã đứng lại đó. Khi mọi người đã đi hết,Tùng mới lên tiếng.

''Sao em biết Phương không đi làm?''

''Phương bị bệnh và hiện giờ đang ở nhà em.'' - Kha trả lời.

''Sao? Phương ở nhà em à.'' - Tùng nhếch môi. '' Thật là nực cười, làm gì có chuyện đó xảy ra chứ?''

''Anh có quyền không tin, nhưng anh đừng làm những chuyện khiến em và Phương phải hiểu lầm nhau. Chẳng có ích gì cả.''

Tùng tức giận nhưng cố tỏ ra bình thường, cậu bước lại gần Kha.

''Phương sẽ là của anh, em đừng hòng đoạt lấy cô ấy.''

''Được thôi, để xem Phương sẽ là của ai.'' - Kha cười lạnh lùng

Tuấn và Linh đứng bên ngoài đằng xa và nhìn thấy được cuộc đối đầu của hai người.

''Anh Tuấn, hai người đó đang nói gì vậy?'' - Linh hỏi.

''Anh cũng không biết, không nghe được gì cả.''

''Sao mà.......em thấy....căng quá anh ơi.''

''Ừ, anh cũng thấy vậy đó.''

        Tùng và Kha vẫn đang đối đầu.

''Phương sẽ không yêu ai khác ngoài anh đâu.'' - Tùng nói.

Kha im lặng không nói gì, chỉ cười nhạt rồi bước qua mặt Tùng. Tùng tức giận vì lời nói của Kha lúc nãy nhưng cậu không dám thể hiện qua nét mặt, chỉ biểu lộ ở cảm xúc bên trong.

        Kha đi vào nhà vệ sinh, cậu có vẻ buồn khi anh trai của mình lại đối xử tệ với mình như vậy. Không cho nhận lại người cha ruột đã đành, đằng này ngay cả người mình yêu cũng khó lòng mà chiếm được. Cậu buồn bã, lấy tay tạt thật nhiều nước vào mặt mình, sau đó cậu thở dài. Lúc cậu chuẩn bị đi ra ngoài thì ông Trung bước vào. Hai cha con lại một lần nữa chạm mặt nhau. Kha cố tình tránh mặt nhưng bị ông ấy gọi lại.

''Kha, bác muốn nói chuyện với con.''

Kha ngập ngừng một lúc rồi trả lời.

''Dạ, con.....con phải ra ngoài làm việc.''

''Tại sao lúc nào gặp bác, con cũng đều tránh mặt vậy?''

Đúng lúc đó Tuấn đi vào, thấy hai người đang có cuộc nói chuyện, Tuấn liền núp vào một chỗ.

''Dạ, tại con.....con phãi làm việc ạ.'' - kha trả lời.

''con mê việc đến nỗi mà ông chủ gọi nhân viên cũng làm lơ sao?''

''Con.....con.....'' - Kha ấp úng.

Ông Trung bước lại gần Kha và hỏi chuyện về sợi dây chuyền.

''Tại sao........con lại có sợi dây chuyền đó vậy?''

Kha hơi bàng hoàng nhưng cố lấy lại bình tĩnh.

''Bác.....bác nói gì vậy? Sợi.........sợi dây chuyền nào ạ?''

Ông Trung thấy được nét mặt bối rồi của Kha.

''Sợi dây chuyền mà ba đã tặng cho con lúc sinh nhật 1 tuổi của con.'' - Ông Trung nghẹn ngào.

Tuấn đứng bên ngoài, cậu hơi bất ngờ trước lời nói của ông Trung

''Bác Trung....là ba của Kha sao? Vậy không lẽ anh Tùng là..............''

''Bác.......bác nói gì vậy? Con......con không phải con của bác.'' - Đôi mắt của Kha rưng rưng.

''Ba không lầm đâu Kha à. Con chính là con ruột của ba. Ngay từ lần đầu gặp con, ba đã cảm nhận được điều đó. Nét mặt và ánh mắt của con, ba không thể nào lầm được.''

''Không.....không phải, bác....bác lầm rồi, con....con không phải là con của bác..'' - Kha cố dối lòng nhưng mà cậu đang rất đau.

''Kha à, tại sao con lại.........''

''Con xin bác, bác đừng nó nữa. Con không phải là con của bác mà.'' - Ngay lúc này đây, Kha chợt bật khóc. Cậu không cần đợi ông Trung nói gì nữa cả, cậu bỏ đi ra ngoài, nhưng bất chợt lại thấy Tuấn đứng ngoài đó.

''Ơ....Kha, mình......mình không cố ý nghe lén......'' - Tuấn hơi lúng túng.

Kha không đợi Tuấn nói dứt lời, cậu bỏ đi một mạch.

''Đợi.....đợi mình với Kha.'' - Tuấn gọi lớn.

        Sau đó cả hai ra ngoài ngồi vào một góc của hành lang. Kha nghẹn ngào

''Cậu.....đã nghe hết tất cả rồi, đúng chứ?''

''Ừm.....mình......mình xin lỗi, mình không cố ý.''

Kha vội lau nước mắt.

''Không sao cả.''

''Mà.........bác Trung là ba của cậu thật à?''

''Ừm, đúng vậy.''

''Mà mọi chuyện như thế nào, cậu kể cho mình nghe đi.''

Vì là bạn thân của Kha nên Tuấn hiểu rất rõ về hoàn cảnh gia đình của cậu ấy. Nhưng Tuấn  vẫn không biết tại sao bác Trung lại nhận Kha là con trai của mình, vì điểu gì, và vì cái gì chứ? Nhưng sau một hồi nghe được câu chuyện của Kha kể, Tuấn mới biết được Kha đã có một cuộc thỏa thuận với Tùng. Tùng vì sợ mất tất cả tài sản từ ông Trung nên đã không cho Kha nhận mình là anh trai, và cũng không cho Kha nhận lại ba ruột. Nhưng vì thương anh trai của mình nên Kha đã chấp nhận chuyện này trong đau đón và tuyệt vọng. Vì sợ mẹ buồn và lo lắng nên Kha đã không kể chuyện này cho mẹ nghe mà tự chôn nỗi buồn vào tim mình. Và cũng vì sơ ý đánh rơi sợi dây chuyền nên những chuyện đau đớn này đã xảy ra với Kha. Cũng trong ngày hôm đó, ông Trung phát hiện Kha có sợi dây chuyền giống hệt Tùng nên mọi chuyện càng trở nên rắc rối thêm. Tùng lại càng ghét Kha thêm khi biết được người mình yêu đang thân thiết với Kha. Quá phức tạp khi mà hai anh em lại yêu một  người.

''Thì ra mọi chuyện là như vậy. Nhưng mà.....anh Tùng đối xử với cậu như vậy mà cậu để yên được à?'' - Tuấn hơi bức xúc.

''Dù sao thì anh ấy vẫn là anh trai mình mà.''

''Anh trai sao? Có người anh trai nào mà đối xữ như vậy với em mình không?''

Nghe Tuấn nói như vậy, Kha cố kìm lại nước mắt.

''À, mà lúc nãy cậu với anh Tùng làm gì mà căng quá vậy?''

''Ừm, là chuyện của Phương đó.''

''Chuyện của Phương? Là chuyện gì vậy?'' - Tuấn tò mò.

Kha nhìn Tuấn rồi cười. ''Cậu nhiều chuyện quá rồi đó. Đi làm việc đi.''

''Trời, cái thằng này.'' - Sau đó cả hai cùng đi ra ngoài làm việc.

        Ở nhà, Phương và bà Giang ngồi trò chuyện với nhau.

''Phương nè, con kễ cho bác nghe về gia đình của con đi?''

''Dạ, gia đình của con thì có một mình con là con một thôi. Con không có anh em gì cả.''

''Vậy con ở nhà một mình chắc buồn lắm phải không?''

''Dạ, đúng vậy.Lúc nhỏ nhìn bạn bè con mỗi lần đi học về đều có ba mẹ đưa đón. Con tủi thân lắm.''

''Như vậy thì ai đưa con về?''

''Dạ, là cô giúp việc ở nhà. Nhưng từ khi con lớn, biết nhận thức mọi việc thì cô ấy không còn làm ở nhà con nữa.''

''Tội con quá, nhưng mà ba mẹ có gọi về cho con thường xuyên không?''

''Dạ, cũng không thường xuyên lắm. Nhưng mỗi lần gọi về cũng chỉ là câu nói quen thuộc ''ba mẹ không về được'' thôi bác.''

''Những lúc như vậy con có buồn ba mẹ mình không?''

''Buồn cũng có, nhưng con không thể trách họ được. Họ đi làm để nuôi con ăn học mà bác.''

''Nhưng ít nhất họ cũng phải về thăm con chứ?'' Chẳng hạn như ngày sinh nhật của con.''

''Dạ, thỉnh thoảng thôi bác. Ngày sinh nhật của con họ cũng không nhớ thì làm sao mà về đây hả bác.'' - Nói đến đây Phương nghẹn ngào, nước mắt cô tuông rơi.

'Bà Giang cười nhẹ, ôm Phương vào lòng và an ủi.

''Con khờ quá, đừng nghĩ mọi việc trở nên tệ như vậy chứ.'' - Bà vuốt lấy mái tóc của Phương. Có lẽ bà rất thích cô bé này, vừa hiền lành, giỏi giang, lại lễ phép nữa chứ.

'' Bác ơi tối nay cho con ngủ với bác nhé.'' - Phương nói.

'Ừ, được rồi con.'' - Sau đó Phương ôm chầm lấy bà Giang và nói

''Ước gì bác là mẹ của con.''

''Ừm......vậy thì.......bác làm.......mẹ chồng của con nhé.''

Phương bất ngờ trước câu nói của bà Giang nên hơi lúng túng và ngại ngùng

''Ơ, bác....bác đừng nói vậy mà.'' - Phương cúi đầu xuống, mặt đỏ hết lên vì ngại.

Bà Giang hỏi lại lần nữa.

''Con có chịu bác làm mẹ chồng của con không?''

''Ơ, con.....con.....'' - Phương ấp úng.

''Con sao......?'' - Bà Giang cười.

''Con.....con......con không biết mà.'' - Phương xấu hổ.

''Cái con bé này, hìhì'' - Bà Giang xoa đầu Phương.

        Khoảng 10h thì Kha về nhưng trong lòng cậu vẫn còn buồn chuyện lúc nãy. Cậu cố che đậy cảm xúc của mình bằng một nét mặt thản nhiên như chưa có chuyện gì xảy ra. Cậu sợ mẹ lại lo lắng khi mình không được vui. Có lẽ vì quá thương mẹ nên chuyện gì cậu cũng làm được.

Cậu mở cửa vào nhà. Lúc này vì con mệt nên Phương đã ngủ trước, còn bà Giang thì vẫn ngồi dưới nhà xem vài bộ phim để đợi Kha vể. Kha vào nhà và thấy mẹ chưa mẹ chưa ngủ nên vội hỏi.

''Mẹ, sao mẹ chưa ngủ nữa vậy?''

''À, mẹ đợi con về đó mà.''

''Lần sau mẹ cứ đi ngủ trước đi, con về trễ lắm.''

''Ừ được rồi.'' - Bà Giang xoa đầu Kha.

''Dạ, mà Phương đâu rồi mẹ?''

''Phương hơi mệt nên đã đi ngủ trước rồi con.''

''Dạ, mẹ cũng ngủ đi mẹ.''

''Ừ, con cũng ngủ sớm đi nhé.''

''Da, mẹ ngủ ngon.''

        Kha lên phòng và nằm suy tư. Cậu nhớ lại lúc mà cậu nói chuyện với ba mình. Còn gì đau bằng khi đã tìm lại cha ruột của mình mà không được nhận lại. Cậu tự trách mình tại sao lại không làm được điều đó, tại sao mình lại vô dụng đến như vậy? Cậu lấy sợi dây chuyền trong túi mình ra, ngắm nhìn một hồi rồi cậu lại khóc. Nước mắt cứ từng giọt rơi xuống làm ướt cái gối mà cậu đang làm. Cậu giữ kín nỗi đau này trong lòng, không chia sẻ cùng ai. Kha sợ người khác sẽ nói mình yếu đuối, vì từ trước đến giờ Kha chưa lần nào khóc trước mặt ai cả, nhất là mẹ, và cũng không cho bất kỳ ai thấy mình khóc. Cậu khá mệt và thiếp đi lúc nào không biết.

        Đến sáng hôm sau, Phương thức dậy thật sớm để đi xuống bếp giúp bà Giang chuẩn bị bữa sáng.

''Phương, sao con không ngủ thêm tí nữa, còn sớm mà?'' - Bà Giang hỏi.

''Dạ, con quen rồi bác. Với lại con muốn giúp bác mà.''

''Mà sao bây giờ thằng Kha vẫn chưa dậy nữa nhỉ?''

''Vậy để con lên gọi anh ấy nha bác.''

''Ừ, con lên gọi giúp bác đi.''

Phương đi lên phòng của Kha, nhưng Phương không biết rằng Kha đã dậy và đang thay đồ để chuẩn bị đi học. Phương mở cửa ra và gọi.

''Anh Kha......'' - Nhưng Phương chưa kịp nói dứt câu thì đang thấy Kha đang chuẩn bị mặc áo vào. Cả hai nhìn nhau rồi la lên.

''Aaaaaa........'' - Phương bối rồi đóng cửa lại và ngại ngùng. Cô lấy hai tay che mặt lại và bỏ đi. Vừa đi cô vừa lầm bầm.

''Chết rồi, phải làm sao đây, mắc cỡ quá?'' - Phương nhăn mặt.

Đi xuống dưới bếp thì bà Giang hỏi.

''Hai đứa làm gì mà la dữ vậy?''

''Dạ, con.....con.....'' - Phương ngại ngùng

''Con sao?

''Dạ, anh ấy........anh ấy......đang thay đồ, con lỡ.......'' - Phương xấu hổ.

Bà Giang cười. ''À, thì ra là vậy.''

Vừa lúc đó Kha đi xuống, Phương thấy vậy liền quay mặt sang phía khác. Kha cũng ngại ngùng cúi mặt xuống.

''Thôi, hai đứa vào ăn sáng đi. Làm gì mà đứng như trời trồng vậy?'' - Bà Giang vừa cười vừa nói.

Cả hai không dám nhìn mặt nhau và đi đến bàn ăn. Bà Giang thấy vậy liền nói.

''Trời đất ơi, có cái chuyện nhỏ xíu như vậy mà hai đứa cũng giận nhau nữa sao?''

Kha liếc lên nhìn trộm Phương một cái. Thấy Phương cũng đang nhìn mình, Kha nói.

''Mai mốt......nhớ gõ cửa phòng anh nha.'' - Kha ngại ngùng và nói nhỏ nhẹ.

''Dạ, em xin lỗi.'' - Phương e thẹn.

''Ừm, không sao.''

''Thôi, ăn mau lên hai đứa.''

        Sau khi ăn xong, Kha đi đến trường, còn Phương thì phải về nhà.

''Thưa bác, con về'' - Phương chào bà Giang.

''Ừ chào con, chừng nào rảnh nhớ qua chơi nhé.''

''Dạ.''

''Con đưa Phương về rồi đi học luôn nha mẹ.'' - kha nói

''Ừ, đi cẩn thận nha.''

''Dạ.''- Cả hai cùng trả lời.

Trên đường đi, về còn ngại về chuyện lúc nãy nên Kha thẹn thùng hỏi

''Ưm.....lúc nãy.......em....em có nhìn thấy gì không?''

''Ơ, em........em chỉ thây......thấy toàn bộ phần..........phần trên thôi.'' - Phương cả thấy xấu hổ khi nói ra điều này.

Kha nhăn mặt và tự nghĩ thầm.''Chết rồi, phải làm sao đây?? Trời ơi là trời.''

Phương cũng thế. ''Mắc cỡ quá, không biết anh ấy có nghĩ xấu về mình không đây.''

Kha đưa Phương về đến nhà, sau đó Kha đi đến trường.

                                HẾT PHẦN MƯỜI TÁM

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro