Sau Cơn Mưa Trời Lại Sáng - Part 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

        7h tối, Kha chuẩn bị đi làm. Cậu nhớ đến Phương và liền gọi cho cô ấy.

''Phương hả em?''

''Dạ, em nghe nè anh.''

''Anh chuẩn bị đi làm, anh qua đón em nha?''

''Dạ, như vậy cũng được.''

''Ừ, hìhì, em chuẩn bị đi.''

Khoảng 10 phút sau thì Kha qua đến nhà Phương và cả hai cùng đi đến chỗ làm. Đến nơi thì gặp Linh cũng vừa vào. Thấy Kha và Phương có vẻ thân thiết, Linh liền đến hỏi.

''Dạo này hai người thân với nhau quá ta. Bộ.....đang hẹn hò hả?'' - Linh đùa.

Kha cười ngại ngùng, còn Phương thì e thẹn nói.

''Ơ cậu này, nói gì vậy.'' - Sau đó Phương nắm tay Linh và kéo đi vào trong.

''Thôi, mình.....mình đi vào đi Linh.''

Kha vẫn đứng đó cười, vừa lúc đó Tuấn cũng đến.

''Ủa Kha, sao không đi vào mà đứng đây vậy?''

''Ờ, mình mới tới thôi.''

''Ừ, vậy đợi mình dẹp xe tí nha.''

''Ừ.'' - Kha đợi Tuấn rồi cả hai cùng đi vào.

Phương tình cờ gặp Tùng đang đi về phía mình.

''Phương nè, anh nghe nói em bị bệnh hả? Em đã khỏe chưa?''

''Em khỏe rồi.'' - Phương trả lời lạnh lùng.

Đúng lúc đó , Kha và Tuấn đi vào.

''A, Phương. Nghr Kha nói em bị bệnh hả?''-  Tuấn hỏi thăm.

''Dạ, nhưng em khỏe hơn rồi anh.''

''Ừ, vậy là tốt rồi, hìhì.'' - Tuấn cười.

Kha và Tùng đứng đó, nhìn chằm chằm vào nhau, vẻ mặt và ánh mắt lạnh lùng.

''Thôi, tụi mình đi làm việc đi.'' - Linh thúc giục.

        Giờ ra về, Kha và Phương cùng đi chung với nhau. Khi đi ra đến ngoài cửa tiệm, bất chợt Phương bị bụi bay vào mắt. Cô cứ loay hoay dụi mắt mãi. Kha thấy vậy liền hỏi.

''Em bị sao vậy?''

''Hình như......bụi bay vào mắt em rồi, khó chịu quá.''

''Đâu, để anh xem.''

Kha mở mắt Phương ra và thổi nhẹ vào, trùng hợp lúc đó Tùng cũng đi ra ngoài. Thế là Tùng đã nhìn thấy được cảnh tượng chướng tai gai mắt này. Cậu tức giận đến nỗi không nói nên lời.

''Xong rồi, em thấy đỡ hơn chưa.'' - Kha nói

''Dạ rồi, cám ơn anh.''

''Thôi, mình đi về nha.'' - Kha nắm lấy tay Phương và đi đến bãi giữ xe, sau đó cậu đưa Phương về nhà.

        Ngày hôm sau, Kha và mọi người vẫn đi học và tối vẫn đi làm như bình thường.

''Kha, lát nữa sau giờ làm, anh muốn nói chuyện với em.'' - Tùng nói với Kha.

Kha ngập ngừng một lúc rồi trả lời.

''Được rồi.'' - Cuộc hẹn của Tùng và Kha đã bị một người khác nghe lén, đó là Phương.

Giờ ra về, Kha nói với Phương.

''Phương nè, anh có việc phải về trước. Em về chung với Tuấn và Linh nhé.''

''Dạ.'' - Phương trả lời cho có, nhưng Phương thừa biết Kha đi đâu. Phương đi theo Kha đến chỗ hẹn của Tùng. Đến đó, Phương núp vào một góc cây để nghe lén cuộc trò chuyện của hai người.

''Có chuyện gì anh nói đi, em không có nhiều thời gian đâu.'' - Kha nói

Tùng nhìn Kha, hai tay nhép vào hai túi quần và nói.

''Em làm ơn tránh xa Phương ra có được không?''

Kha tỏ vẻ khó chịu trước lời nói của Tùng.

''Tại sao chứ?'' - Kha nói.

''Nói tóm lại là anh không thích em ở gần Phương. Phương không thể nào yêu em được.''

''Tại sao lại không chứ? Thật sự thì anh hai muốn gì ở em đây? Không cho em nhận lại ba ruột của mình, cũng không muốn em ở cạnh Phương. Tại sao vậy hả, anh hai?''

''Anh hai sao? Sao Kha lại gọi Tùng bằng anh hai chứ?'' - Phương ngạc nhiên.

''Anh không muốn em lấy đi những gì thuộc về anh cả.'' - Tùng nói.

''Anh tưởng em thích tất cả tài sản của ba lắm sao? Em chĩ muốn nhận lại ba ruột của mình thôi mà.''

''Tùng là anh hai của Kha, vậy không lẽ bác Trung lại là...........'' - Phương khá bất ngờ.

''Em nhận lại ba ruột, tức là em đã lấy đi tất cả của anh rồi.'' - Tùng nói.

''Những lời như vậy mà anh cũng nói được sao anh hai?'' - Kha nhếch môi lên cười. ''Anh thật là ích kỷ.''

''Em.....em nói ai ích kỷ? - Tùng hơi bực.

''Em nói anh đó. Anh đúng là kẻ ích kỷ, một con người vô nhân cách, tệ bạc.''

Tùng tức giận lao vào đánh vào mặt Kha một cái. Kha ngã xuống, chảy máu miệng. Tùng cuối xuống nắm lấy cổ áo Kha và nói.

''Tại sao em lại có thể nói như vậy chứ?''

''Em chỉ nói đúng sự thật thôi. Anh là một kẻ ích kỷ, anh không xứng đáng nhận được tất cả mọi thứ của ba.''

''Khốn nạn.'' - Tùng lại một lần nữa đánh vào mặt Kha.

        Phương hốt hoảng chạy ra và ngăn không cho Tùng đánh Kha nữa. Phương đẩy Tùng ra.

''Anh làm gì vậy? sao lại đánh anh ấy chứ?'' - Phương cúi xuống và đỡ Kha dậy.

''Anh Kha, anh có sao không?''

''Anh không sao.''

Phương đứng dậy và la lớn.

''Hai người đang làm cái gì vậy hả? Tại sao lại đánh nhau chứ?''

Kha không nói gì cả, chỉ liếc nhìn Tùng rồi bỏ đi. Tùng nắm lấy tay Phương nhưng bị cô hất ra.

''Hai người.....thật sự là........hai anh em sao?''

Tùng hơi ngạc nhiên khi Phương biết được sự thật

''Em.......em đã.........em đã biết tất cả sự thật rồi sao?''

''Đúng vậy, và.......em thật sự thất vọng về anh.'' - Sau đó, Phương cũng bỏ đi.

        Kha đang ngồi trên một băng ghế đá cách đó không xa. Cậu buồn bã và tuyệt vọng, không biết phải làm gì cả. Nước mắt của một người con trai vốn mạnh mẽ lại bắt đầu tuông rơi. Phương từ đằng xa tiến lại gần Kha. Khi nhìn thấy Kha đang ngồi khóc, Phương cũng không biết phải làm gì và an ủi như thế nào, vì đây là lần đầu tiên Phương tận mắt chứng kiến  Kha khóc. Cô chạy lại, hai tay ôm chằm lấy cổ Kha, sau đó tựa đầu vào, cô cũng bật khóc theo.

''Đừng khóc, là con trai thì không được khóc''

Kha cũng tựa đầu vào và cố gắng không khóc nữa, tay cậu đặt lên môi để cố chặn lại tiếng nấc. Cậu thở dài và quay sang về phía Phương. Kha cố tỏ ra vui vẻ

''Anh không sao cả.''

''Chuyện lúc nãy......là thật chứ.'' - Phương hỏi

Khi nghe Phương hỏi về chuyện lúc nãy, Kha cố tình nói sang chuyện khác.

''Ưm.....em.....em về đi, trễ rồi. Anh.......anh có việc bận phải đi bây giờ.'' - Vừa dứt lời, Kha liền chạy đi chỗ khác để tránh mặt Phương.

''Anh Kha, anh Kha.'' - Phương gọi mãi nhưng Kha không quay lại. Rốt cuộc thì Phương cũng đành đi về

Kha đi đến một quán bar để làm vơi đi những cơn mệt mỏi và buồn phiền trong lòng. Tại đây thì Kha gặp Tuấn. Tuấn đang đi chơi cùng một đám bạn trong đó. Thấy Kha đi một mình, lại uống rất nhiều nên Tuấn lại hỏi.

''kha, sao cậu lại đi một mình vậy?''

''Mình đang chán lắm, cậu uống với mình đi.'' - Kha nói giọng của một kẻ đang say rượu

''Uống cái gì, cậu say lắm rồi.'' - Tuấn giật lại chai rượu từ tay Kha.

''Cậu làm gì vậy? Đưa đây cho mình.''

''Mình không đưa, cậu say rồi, đi về đi.''

''Mình nói là không say, đưa đây cho mình.''

Tuấn cố gắng kéo Kha ra khỏi bàn và đưa cậu về, nhưng Kha lại vùng vẫy đẩy Tuấn ra.

''Tránh ra, mình tự đi được.'' - Kha đi một cách loạng choạng vì đang say. Tuấn lắc đầu ngao ngán và đi theo đằng sau Kha.

        Về đến nhà, Tuấn bấm chuông và đợi bà Giang ra mở cửa.

''Ơ, thằng Kha về sao? Nó có chìa khóa nhà mà sao lại bấm chuông chứ?'' - Bà chạy thật nhanh xuống dưới nhà mở cửa. Khi mở cửa ra,  bà hốt hoảng khi thấy Tuấn đang dìu Kha, còn Kha thì như người sắp chết.

''Kha, con bị sao vậy? Tuấn à, Kha bị sao vậy con?''

''Dạ, nói say quá bác ơi, con phải đưa nó về.''

''Thôi, đưa nó lên phòng giúp bác đi con.'' - Bà Giang và Tuấn dìu Kha lên phòng.        

''Bác cám ơn con nha Tuấn. Mà sao nó uống say quá vậy?''

''Dạ, con cũng........không biết nữa. Con ngồi chung với tụi bạn và thấy Kha đi vào một mình, lại còn uống rất nhiều nữa. Con đến hỏi nó thì nói nói đang chán. Con khuyên nó mãi nó mới chịu về đó bác.''

''Ừm, vậy bác cám ơn con nhiều nha. Không có con thì không biết ai sẽ đưa nó về nữa.'' - Bà Giang thở dài.

''Dạ không có gì đâu bác. Xin phép bác con về ạ.''

''Ừm, về cẩn thận nha con.''

''Dạ.''

        Bà xuống mở cửa cho Tuấn và lên phòng của Kha.Giúp Kha cởi giấy và đắp chăn. Sau đó, và ngồi xuống bên góc giường, bất chợt và nhìn thấy vết thương trên miệng của Kha. Bà thắc mắc không hiểu tại sao lại có vết thương này.

''Nó đi đánh nhau với ai sao?'' - Bà nghĩ thầm. Bà liền lấy điện thoại gọi cho Phương.

''Alô, con ngủ chưa Phương?''

''Dạ chưa. Có chuyện gì không bác.''

''Lúc nãy thằng Kha nó say quá, Tuấn phải đưa nó về nhà.''

''Ơ bác nói sao? Anh Kha đi uống rượu hả bác?''

''Ừ, bộ.......hai đứa có chuyện gì hả?''

''Dạ không có, tụi con vẫn bình thường mà bác.''

''Trên miệng của Kha còn có một vết thương nữa. Nó có đi đánh nhau với ai không con?''

''Dạ, con......con cũng không biết nữa bác.''

''Ừm, vậy bác cám ơn con nha.''

Bà buồn bã thở dài, lấy tay vuốt vào đầu Kha. Bà suy nghĩ. ''Lần đầu tiên thấy nó say đến như vây. Chắc nó đang buồn chuyện gì lắm đây.''

Bà lấy chăn đắp lại cho Kha, tắt đèn và đi ra ngoài, Vế đến phòng, và cứ trằn trọc suy nghĩ mãi.

        Sáng hôm sau, và dậy sớm để làm đồ ăn sáng cho Kha và Phương.

''Con đi học nha mẹ.''

''Kha nè, mẹ có chuyện muốn hỏi con.''

''Dạ.......chuyện gì vậy mẹ?''

''Hôm qua tại sao con lại uống sau như vậy, đã vậy còn có vết thương trên miệng nữa chứ. Con đánh nhau với ai sao?''

''Dạ......dạ...... không có gì đâu mẹ. Con đi với Tuấn uống vài chai thôi ạ.''

''Tuấn nói con đi một mình.''

''Ơ.......dạ.......con.....con......'' - Kha ấp úng.

''Lát nữa về mẹ sẽ nói chuyện với con sau. Còn bây giờ đem cái này qua cho Phương rồi hai đứa cùng ai đi.'' - Bà đưa cho Kha đồ ăn sáng mà bà đã chuẩn bị sẵn trong hộp.

''Đây là gì vậy mẹ?''

''Đồ ăn sáng mẹ chuẩn bị cho con với Phương đó.''

''Dạ vậy con đi nha mẹ.'' - Kha chào mẹ rồi đi đến nhà Phương, bấm chuông cửa và đợi cô ra mở cửa.

Phương nghe thấy tiếng chuông, cô ngu ngơ suy nghĩ

''Ơ, ai đến nhà mình sớm vậy ta?'' - Sau đó Phương đi xuống mở cửa. Khi mở cửa ra thì nhìn thấy Kha.

''Phương, hìhì'' - Kha nhe răng ra cười.

Phương thì gỉ vờ không vui vẻ gì mấy.

''Đến đây làm gì?''

''Ưm.....mẹ bảo anh.......đem cái này qua cho anh và em cùng ăn.'' - Kha gãi đầu ngại ngùng.

''Thôi, không ăn đâu.''

''Ơ, sao vậy?''

''Uống beer no rồi.'' - Phương làm mặt giận.

''Thôi mà.........ăn đi nha.''

Phương chần chừ một hồi rồi đồng ý.

''Ờ.''-  Phương cười

Kha vui mừng nắm tay Phương đi vào nhà nhưng bị Phương kéo lại.

''Khoan đã.''

''Sao vậy em?''

''Định bỏ xe ở ngoài đây luôn hả?'' - Phương chỉ vào xe của Kha đang để bên ngoài cửa.

''Ờ, quên, hìhì.'' - Kha đẩy xe vào nhà Phương, sau đó cả hai cùng đi vào nhà. Trong lúc ăn, Phương hỏi.

''Sao hôm qua anh lại........uống say quá vậy?''

''Ơ, anh........anh.......'' - Kha ấp úng.

''Có phải là chuyện của anh với Tùng không?''

Kha cười ngượng ngại. ''Ừm....không có gì đâu, em đừng bận tâm.''

Phương nhìn Kha chằm chằm một hồi lâu. Kha thấy vậy liền nói.

''Thôi, không có gì đâu mà. Mau ăn đi rồi còn đi học nữa.'' - Kha không muốn nói cho Phương nghe vì sợ Phương sẽ kể lại cho mẹ. Sau khi tan học, Kha không về nhà mà đi đến công viên. Cậu đang rất chán nản về chuyện của Tùng. Kha lại lấy sợi dây chuyền từ trong túi mình ra ngắm. Dường như lúc nào cậu cũng mang nói theo bên mình như một vật tri kỷ và quý giá. Nhưng mỗi lần ngắm nó, nước mắt của cậu lại tuông rơi vì nhớ đến ba.

''Ơ, xin lỗi.'' - Khi Kha đứng dậy và đang bỏ sợi dây chuyền vào túi thì bất chợt cậu bị một người thannh niên khác đụng phải. Cậu đã làm rớt mất sợi dây chuyền. Nhưng cậu lại không hề hay biết chuyện này.

''Không sao cả.'' - Kha nói và sau đó cậu đi về nhà.

        Về phía Phương, cô đang thắc mắc giữa mối quan hệ giữa Kha và Tùng. Cách cư xữ và thái độ của Kha tối hôm qua và sáng nay rất kỳ lạ. Phương đang nghi ngờ mối quan hệ của Kha và Tùng. Sau đó, cô quyết định gặp Tùng để hiểu rỏ mọi việc.

Thấy Phương nhắn tin hẹn gặp mình, Tùng vui mừng đến mức không cần suy nghĩ mà đồng ý ngay. Đến chiều hôm đó, Tùng và Phương ra gặp nhau như đã hẹn.

''Chào em.'' - Tùng nói

''Ừm. chào anh.''

''Không biết có chuyện gì mà em hẹn anh ra đây vậy?''

''Em hỏi anh chuyện này, nhưng anh phải trả lời thành thật cho em biết.'' - Ve mặt Phương căng thẳng.

''Được rồi, em cứ hỏi đi.''

''Thật ra.....mối quan hệ giữa anh và Kha........là như thế nào vậy?''

Tùng hơi bất ngờ. ''Ơ, sao em.......sao em lại hỏi chuyện này?''

''Anh trả lời thật lòng cho em biết đi.''

''Ơ, không......không có gì cả.'' - Vẻ mặt Tùng sợ sệt

''Có phải........hai người là..........anh em không?''

Tùng nhắm mắt lại, cúi đầu xuống, ngập ngừng một hồi rồi trả lời một cách bình tĩnh về mọi chuyện.

''Đúng vậy. Kha là em trai cùng mẹ khác cha của anh.''

''Sao? anh Kha là....là em trai của anh thật sao?'' - Phương ngạc nhiên

''Đúng vậy..........'' - Sau đó Tùng kể lại toàn bộ câu chuyện lúc nhỏ của hai anh em cho Phương nghe. Ngay từ lúc Tùng bị ba của Kha đưa nhầm đi nơi khác sống, Tùng phải chịu nhiều cực khổ vì gia đình của Tùng rất nghèo. Từ lúc bị đưa đi, Tùng phải chịu nhiều cực khổ chứ không suy sướng như Kha. Sau này khi lớn lên, ông Trung làm nên sự nghiệp và có cơ ngơi đàng hoàng. Bây giờ khi biết được sự thật Kha là con ruột của ông Trung chứ không phải Tùng thì cậu đã rất bất ngờ. Chính vì cậu sợ mất tất cả tài sản từ ông Trung nên đã không cho Kha nhận lại ba ruột của mình. Và cũng chính vì sợi dây chuyền là nguyên nhân của sự việc này nên mọi thứ càng trở nên rắc rối hơn.

        ''Thì ra là vậy sao? Sao anh lại đối xữ như vậy với anh Kha chứ? Dù gì anh ấy cũng là em trai cùng mẹ khác cha với anh mà.'' - Phương giận dữ khi biết toàn bộ sự thật.

''Anh không thể để mất tất cả tài sản từ tay thằng Kha được. Em biết là anh đã phải chịu nhiều cực khổ từ lúc nhỏ mà. Còn nó, nó quá sung sướng khi sống với một người mẹ là doanh nhân thành đạt, giàu có nhất nhì ở đây. Nó đâu hiểu được anh phải sống khổ sở như thế nào trong mấy năm qua chứ.''

''Nhưng bây giờ anh đã có tất cả rồi, anh còn muốn gì nữa chứ?''

''Chính vì có tất cả nên anh mới không muốn mất tất cả từ tay nó.''

''Anh lầm rồi. Anh Kha không phải là hạn người như anh nói. anh ấy tốt lắm.....'' - Phương bật khóc khi Tùng lại nghĩ về Kha như vậy.''

''Nếu không phải như vậy thì làm gì mà nó muốn tìm lại ba chứ?''

''Chuyện không phải như anh nghĩ đâu, thật ra anh Kha........'' - Phương chưa kịp nói dứt lời thì Tùng đã chắn ngang.

''Thôi đủ rồi, em không cần phải biện minh giúp nó nữa.'' - Tùng giận dữ nạt vào mặt Phương. Sau đó cậu bỏ đi, để Phương một mình.

''Sao anh ấy lại nghĩ anh Kha như vậy chứ? anh Kha rất tốt mà. vì thương mẹ cho nên anh ấy mới làm vậy, sao không ai hiểu cho anh ấy hết cả.'' - Phương bật khóc.

        Kha nằm trên phòng, mệt mỏi vì đủ thứ chuyện xảy ra với mình. Khi thay đồ, cậu đút tay vào túi mình để lấy sợi dây chuyền ra thì bất ngời cậu không thấy nó đâu cả. Cậu hốt hoảng lục tung cả phòng lên nhưng vẫn không thấy. Cậu nhớ lại lúc nãy trong công viên đã có người đụng mình, sợi dây chuyền rớt vào khi đó chăng? Kha liền chạy thật nhanh ra công viên và tìm nó. Cậu tìm khắp nơi mà mãi chẳng thấy đâu cả. Cậu bực tức đến phát khóc. Lúc đó, Phương cũng đang trong công viên và từ đằng xa đi lại. Cô nhìn thấy Kha, trông cậu có vẻ rối bời, Phương liền chạy đến hỏi.

''Anh Kha, có chuyện gì sao? Anh có vẻ căng thẳng vậy?''

''Anh.....anh làm mất sợi dây chuyền rồi.''

''Anh làm mất nó ở đâu?''

''Lúc nãy anh chỉ ở đây thôi. Về nhà thì anh không còn thấy nó nữa.''

''Để em đi tìm giúp anh.

''Cám ơn em.''

Kha và Phương cùng chạy khắp nơi để kiếm sợi dây chuyền. Nhưng chạy lên chạy xuống bao nhiêu vòng mà vẫn không thấy đâu cả. Kha tuyệt vọng.

''Em nghĩ........chắc ai đó đã nhặt nó rồi.'' - Phương nói.

''Không được, ah phải đi tìm tiếp.'' - Vừa dứt lời thì một giọng nói từ phía sau lưng Kha và Phương vang lên

''Không cần phải tìm nữa đâu.''

Kha và Phương cùng quay lại và bất ngờ thấy được ông Trung. Trên tay ông là sợi dây chuyền của Kha

''Có phải con đang tìm thứ này, đúng chứ?'' - Ông giơ sợi dây chuyền lên.

''Là sợi dây chuyền kìa anh Kha.'' - Phương nói.

Vẻ mặt của Kha hơi bàng hoàng khi ông Trung đang cầm sợi dây chuyền đó. Ông Trung bước lại gần về phía Kha, nắm lấy tay Kha và đặt sợi dây chuyền vào lòng bàn tay của cậu. Sau đó ông nói.

''Con trai à, hãy giữ sợi dây chuyền này cẩn thận nhé.''

''Bác à........con nói lại một lần nữa, con không phải là con trai của bác.'' - Kha trả lời lạnh lùng nhưng vô cùng nghẹn ngào.

''Anh Kha à.'' - Phương nói.

''Tại sao con lại cố chấp như vậy hả Kha?''

''Con không cố chấp, con chỉ nói sự thật thôi, con không phải là con của bác. Bác về đi.''

''Ông Trung không nói gì cả, buồn bã thở dài, sau đó ông gật nhẹ đầu, bỏ lên xe và đi về.

Phương không thích cách Kha đối xử với ông Trung như vậy nên đã liền lên tiếng mắng Kha.

''Anh làm sao vậy hả? Tại sao lại nói như vậy với bác ấy chứ? Anh đã tưng nói với em là muốn tìm lại ba ruột của mình mà, khi gặp được rồi tại sao anh lại trốn tránh, tại sao vậy chứ?''

Kha vẫn im lặng không nói gì. Phương tiếp tục nói để thuyết phục Kha

''Anh mau tìm bác ấy và xin lỗi đi. Đừng để mọi chuyện đi quá xa nữa, người ấy vốn chính là ba ruột của anh mà.''

''Thôi đủ rồi, em đừng nói nữa. Tại sao em lại sai khiến tôi như vậy chứ? Với tư cách gì, em là người yêu của tôi sao? Tại sao tôi lại phải nghe lời em trong khi em chẳng là gì của tôi cả. Tôi đã bỏ ý định đó từ lâu rồi.'' - Kha lớn tiếng với Phương và cố dối lòng.

Phương giật sợi dây chuyền từ tay Kha lại và nói

''Nếu như anh không muốn tìm lại ba ruột của mình thì giữ sợi dây chuyền này làm gì chứ? Nếu không muốn tìm thì vứt nó đi.'' - Phương quăng sợi dây chuyền xuống một bờ sông trong công viên. Kha hốt hoảng khi Phương quăng sợi dây chuyền của mình xuống sống. Không chừng chừ gì cả, Kha liền nhảy xuống và tìm lại sợi dây chuyền. Phương không ngờ Kha lại làm như vậy khi chính miệng cậu nói không muốn tìm lại ba nữa. Phương sợ hãi đứng trên bờ và gọi.

''Anh Kha, anh mau lên đây đi, nguy hiểm lắm.''

Mặc cho Phương gọi, nhưng Kha vẫn loay hoay dưới nước để tìm sợi dây chuyền.

''Em xin lỗi anh, anh mau lên đây đi mà.'' - Phương khóc thét lên.

''Anh Kha à, anh lên đây đi mà.'' - Phương cố gọi mãi nhưng Kha vẫn không chịu lên.

Rối chí không biết làm gì, Phương đành gọi cho Tuấn để trợ giúp.

''Alô, anh Tuấn, anh mau đến đây đi, anh Kha........anh Kha nhảy xuống sông rồi.'' - Phương vừa nói vừa khóc.

''Sao, thằng Kha nhảy xuống sông à? Bây giờ hai đứa đag ở đâu?''

''Dạ, trong công viên đó anh.''

''Ừ ừ, anh đến liền.''

        Kha vẫn chưa tìm thấy sợi dây chuyền nên cậu cương quyết không chịu lên. Phương vẫn đứng trên bờ gọi mãi. Bất chợt Kha đã tìm được sợi dây chuyền nhưng do đã đuối sức nên cậu chìm xuống. Phương lo lắng khi không thấy Kha trên mặt nước nữa.

''Anh Kha à, anh......anh đâu rồi?'' - Phương sợ hãi. Sau đó cô quyết định nhảy xuống tìm Kha. Thấy Kha đang chìm sâu xuống dưới, Phương cố bơi thật nhanh lại gần đó. Phương lay mãi mà Kha vẫn không tỉnh dậy. Không còn cách nào khác, Phương liền trao một nụ hôn vào môi anh ấy để giữ hơi thờ.

Vừa lúc đó, Tuấn chạy đến nhưng chẳng thấy ai cả. Tuấn nhìn vào dòng sông và gọi lớn.

''Phương, Kha, hai người đang ở đâu vậy?''

Sau một hồi, Phương kéo Kha trồi lên mặt nước. Tuấn thấy được, liền nhảy xuống dưới, kéo Kha và Phương lên bờ. Kha được đưa vào bệnh viện trong tình trạnh bất tỉnh vì kiệt sức.

''Không sao đâu, đừng lo nữa em.'' - Tuấn an ủi Phương.

''Anh à, em gọi báo tin cho mẹ anh Kha nha.''

''Đừng em, anh nghĩ Kha không muốn cho mẹ biết đâu.''

''Dạ.''

        Một lúc sau, bác sĩ thông báo tình trạng của Kha

''Bác sĩ, bạn cháu sao rồi?''

''Không sao cả, chĩ bị kiệt sức thôi, lát nữa bạn cháu sẽ tỉnh lại.''

Phương và Tuấn vào trong phòng ngồi chờ Kha tỉnh dậy. Khoảng một lúc lâu thì Kha đã tỉnh.

''Kha, cậu tĩnh rồi hả?'' - Tuấn hỏi

''Anh Kha.''

Kha quay lại và nhìn thấy Phương, cậu có vẻ giận dữ.

''Tại sao? Tại sao em lại làm như vậy chứ?''

''Em xin lỗi, em xin lỗi anh.''

''Em có biết là.........nó rất quan trọng đối với anh không hả? - Kha lớn tiếng.

''Em.......em xin lỗi, em xin lỗi .'' - Phương bật khóc, sau đó cô bỏ đi ra ngoài.

''Cậu làm sao vậy hả Kha? Sao lại la cô ấy như vậy chứ?'' - Tuấn nói.

''Cô ấy đã quăng sợi dây chuyền của mình xuống sông, tại sao cô ấy lại có thể làm như vậy chứ?''

''Cũng chỉ tại cậu quá cố chấp mà thôi.

''Tại sao chứ?''  - Kha giận dữ.

''Nếu lúc nãy mà không có cô ấy thì có lẽ cậu đã chết từ lâu rồi chứ không nằm đây mà la mắng người ta đâu.''

''Cậu nói sao?''

''Cô ấy đã nhảy xuống cứu cậu, nếu không thì cậu đã chết rồi. Đã vậy còn không biết cám ơn mà lại đi trách người ta nữa chứ.''

Kha đã hiểu ra mọi chuyện. Cậu chạy ra ngoài tìm Phương mặc cho sức khỏe cậu còn rất yếu.

''Ê, đi đâu vậy?''

        Kha chạy ra ngoài, thấy Phương đang ở đó, cậu kéo tay cô ấy lại nhưng bị hất ra. Kha chạy thật nhanh lên trước mặt Phương.

''Phương à, anh xin lỗi em.''

''Anh tránh ra đi.''

''Phương à, anh biết anh sai rồi, anh xin lỗi em nhiều lắm.''

''Tại sao lúc nãy anh không nói như vậy với tôi chứ? Để bây giờ mới nói, có quá trễ không?''

''Anh xin lỗi, lúc nãy vì quá hồ đồ nên anh đã lớn tiếng với em, anh thật sự xin lỗi.'' - Kha nắm lấy tay Phương nhưng lại bị hất ra lần nữa.

''Anh buông ra. Tại sao lúc nãy anh không nghĩ đến suy nghĩ của tôi chứ? Anh biết tôi sợ đến mức nào không? Nếu anh không lên được bờ thì tôi phải làm sao đây? Tôi phải ăn nói với mẹ anh như thế nào khi chính tôi là người đã hại chết anh chứ?''

Kha ôm chằm lấy Phương mặc cho Phương cứ vùng vẫy và đẫy Kha ra.

''Anh xin lỗi,anh sai rồi, anh không nên đối xử với em như vậy.Anh xin lỗi, anh xin lỗi em nhiều lắm.''

Phương để yên không đẩy Kha ra nữa, nhưng cô đã khóc rất nhiều vì lo cho Kha.

Kha buông Phương ra và có ý định hôn cô. Nhưng gần chạm vào môi của cô ấy thì Kha ngất xĩu trên vai của Phương vì không đủ sức.

''Anh Kha à, anh sao vậy?'' - Thấy Kha gục trên vai mình, Phương gọi Tuấn để đưa Kha vào phòng và dưỡng lại sức.

                                HẾT PHẦN MƯỜI CHÍN

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro