Sau Cơn Mưa Trời Lại Sáng - Part 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

        Tuấn đưa Kha đến gặp quản lý là Tùng.

''Anh Tùng ơi! Em đứa Kha đến rồi nè.'' Tuấn gõ cửa phòng Tùng.

''Ừ, hai đứa vào đi!''

''Chào anh! Em tên Kha, là nhân viên mới của Lounge ạ.''

''Chào Kha, anh là Tùng, quản lý của Lounge. Em bao nhiêu tuổi rồi?''

''Dạ em 18 ạ.''

''Ừ được rồi. Từ nay em là nhân viên Pr của Lounge nhé. Có gì không biết em cứ nhờ Tuần và các bạn khác hướng dẫn.''

''Dạ, em cám ơn anh. Em xin phép được làm ngay hôm nay luôn ạ.''

''Ừ được rồi. Em và Tuấn ra ngoài làm việc đi!''

        Kha được anh quản lý chấp nhận vào làm. Buổi đầu tiên làm việc, Kha được Tuấn và các bạn khác hướng dẫn rất nhiệt tình. Vì Kha có vẻ bề ngoài cực kỳ bảnh trai, nên Kha thu hút nhiều sự chú ý của các bạn nữ kể cả các nhân viên Pr nữ. Kha được các bạn khách mời chụp hình chung rất nhiều. Chỉ riêng Phương xem Kha là kẻ thù không đội trời chung của mình.

Vì chân còn đau, nên Phương đi đứng gặp một chút khó khăn. Cả ngày hôm đó hầu như Phương không làm được gì.

Tùng từ trong phòng bước ra thấy Phương đang ngồi thững thờ, Tùng bước lại hỏi.

''Ủa Phương, sao em lại ngồi đây không đi làm việc đi? Mà chân em bị sao vậy?''

''Em bị trật chân, hồi nãy còn đi được nhưng bây giờ đau quá.''

''Bị như vậy mà còn đến đây, sao không ở nhà nghỉ ngơi đi em? Mà sao em bị trật chân vậy?'' - Tùng thắc mắc.

''Thì tại nhân viên mới của anh đó.'' - Phương bức xúc.

''Sao?? Ý em là Kha đó hả? Kha đã làm gì em?

''Hồi chiều trên đường đi học về, em và Kha đã đụng nhau. Kha thì không sao, còn em thì té, chiếc xe đè lên chân em nên mới bị vầy nè. Mà Kha không xin lỗi em mà lại bỏ đi, khó khăn lắm em mới về được tới nhà.''

Vốn rất yêu Phương nên Tùng rất lo lắng.

''Vậy sao lúc đó em không gọi điện cho anh? Lỡ mà em có bị gì rồi sao?''

''Em xin lỗi, em sợ làm phiền anh thôi!''

''Khờ ghê. Phiền gì chứ? Em bị như vậy anh đến giúp em cũng đáng mà.'' Tùng thở dài........''Em làm anh lo quá.''

''Em xin lỗi, lần sau em sẽ không như vậy nữa.'' - Phương cảm thấy có lỗi với Tùng nên đã xin lỗi Tùng liên tục.

''Mà lúc nãy ai đưa em đến?''

''Linh đó anh.''

''Vậy lát nữa anh đưa em về nha. Lần này là không được từ chối nữa đó nghe chưa!''

''Dạ!''

Tùng và Phương nói chuyện rất ăn ý với nhau. Có lẽ là Tùng biết cách ăn nói với con gái hơn là Kha.

        Đã 10h30 hơn, hết giờ làm việc. Kha cũng quen dần với công việc nên không mệt gì mấy.

''Mình về thôi Kha'' - Tuấn rủ Kha đi về chung.

''Mình thấy áy náy về việc hồi chiều quá. Hồi nãy thấy Phương không làm việc được, không biết Phương có sao không? - Kha cảm thấy lo lắng cho Phương.

''Nếu vậy thì lại hỏi thăm Phương đi?''

''Ừ, cũng được.''

        Nói rồi Kha và Tuấn đi đến chỗ Phương ngồi.

''Ưm.......Bạn.....bạn có sao không? Chân bạn đau lắm hả?''

Phương không nói gì, chỉ quay mặt sang hướng khác.

Kha tiếp tục kiên nhẫn. '' Cho mình xin lỗi chuyện hồi chiều, bạn......đừng giận mình nữa.''

Lúc này Phương mới lên tiếng.

''Bỏ đi, chuyện cũng đã xảy ra rồi, mình không dư hơi đâu mà giận bạn.''

''Vậy lát nữa Phương cho phép mình đưa Phương về nha?''

Kha vừa nói dứt câu thì Tùng từ đâu bước ra.

''Lát nữa anh sẽ đưa Phương về. Hai đứa cứ về trước đi, Phương có anh lo rồi.''

''Vậy tụi em về trước nha anh'' - Tuấn nói.

kha tỏ vẻ khó chịu khi thấy Tùng. Kha muốn được chuộc lỗi với Phương nhưng đã bị Tùng phỏng tay trên.

''À mà nè.'' - Tùng nói với Tuấn và Kha.

''Chuyện gì vậy anh?''

''Hai đứa nói với Linh giúp anh nhé. Bảo Linh cứ về trước đi.''

''Được rồi, tụi em sẽ nói mà.''

''Cảm ơn em.''

        Trên đường về nhà, Kha hỏi Tuấn.

''Anh Tùng là người yêu của Phương hả Tuấn?''

''Không có. Anh Tùng yêu Phương lâu rồi, nhưng không dám nói sợ bị Phương từ chối. Chuyện anh Tùng thích Phương thì cả đám nhân viên ai cũng biết.''

        Kha không trả lời, chĩ im lặng. Nhưng nét mặt của Kha trông có vẻ không được vui.

        ''Cảm ơn anh đã đưa em về.'' - Tùng đưa Phương về đến nhà.

''Không có gì đâu em. Để anh đưa em vào nhà luôn nhé.''

''Được rồi anh, em tự vào được mà. Anh về đi, trễ rồi.''

''Ừ, vậy em về nha. Chúc em ngủ ngon.'

''Anh cũng ngủ ngon.''

        Tùng cảm thấy không an tâm nên đợi Phương bước vào nhà rồi mới đi về.

Phương vào nhà, lê từng bước khó khăn để đi lên phòng. Có vẻ là đau lắm.

Lên tới phòng, Phương định gọi điện thoại cho mẹ nhưng không dám. Vì Phương sợ mẹ sẽ không nghe máy hoặc đã nghe máy rồi lại là câu nói ''mẹ đang bận lắm''. Phương sợ sẽ bị tổn thương bởi lời nói của mẹ. Hầu như đêm nào cũng là đêm nhuốm màu nước mắt đối với Phương. Nỗi đau của Phương không ai biết được cũng chẳng ai hiểu rõ ngoài Linh.

        Khoảng gần 11h, Kha về đến nhà. Mẹ Kha lúc này đã ngủ, Kha nhẹ nhàng bước lên phòng về sợ làm mẹ thức giấc. Cả đêm hôm đó, Kha cứ áy náy về việc hồi chiều. Và Kha cũng không tài nào chợp mắt được vì nghĩ đến  việc Tùng lại quan tâm tới Phương như vậy. Có lẽ Kha đã có một chút tình cảm với Phương. Cả đêm hôm đó, Kha mất ngủ.

        ''Kha ơi, dậy đi học nè con.'' Đây là lần đầu tiên bà Giang gọi con dậy. Vì Kha lúc nào cũng tự giác trong chuyện học nên cậu dậy rất đúng giờ. Nhưng có lẽ vì cả đêm hôm qua mất ngủ nên Kha đã ngủ quên.

''Kha ơi, dậy đi học nè con.''

''Ơ....sáng rồi hả mẹ?'' - Kha vẫn còn mơ màng.

''Ừ, mà sao hôm nay con dậy trễ vậy? Hồi túc mấy giờ con về?''

''Dạ khoảng 11h đó mẹ.''

''Bộ công việc của con cực lắm hả? Mẹ thấy con có vẻ mệt mỏi. Nều làm không được thì nghỉ đi con. Mẹ không muốn thấy con mệt mỏi vì công việc đâu.''

''Con không sao đâu mẹ. Chỉ tại hôm qua con học bài khuya quá thôi. Thôi con đi rửa mặt nha mẹ.''

        Bà Giang cảm thấy lo vì tấy con mệt mỏi chỉ sau một ngày đi làm. Bà không muốn con ảnh hưởng đến việc học vì kha vốn học rất giỏi, là một học sinh xuất sắc liên tục nhận được nhiều giải thưởng trong trường. Bà chỉ muốn Kha chuyên tâm vào việc học, nhưng vì kha đã đủ lớn nên bà cho Kha quyết định tương lai của mình.

        Cũng vào thời điểm đó thì Phương dậy. Vì không có ba mẹ bên cạnh chăm sóc nên Phương phải tự giác hết mọi việc. Vì hôm nay chân vẫn chưa hết đau nên Phương định nhờ Linh đưa đi học. Nhưng Phương lại cảm thấy ngại khi nhờ Linh vì hai người học không cùng trường. Sau một hồi đắng đo suy nghĩ, Phương nhờ đến Tùng.

''Alô, anh Tùng hả?''

''Ừ, anh nghe nè em.''

''Ừm.....anh có bận gì không?''

'Không em, có chuyện gì nhờ anh hả?''

''Em định nhờ anh đưa em đi học. Chân em vẫn còn đau, nhờ Linh thì không thuận đường.''

''Ừ, được rồi. Vậy bây giờ anh qua đón em nhé?''

Tùng cảm thấy có một sự vui sướng vì được đưa Phương đến trường.

        ''Con đi học nha mẹ.''

''Ừ đi cẩn thận nha con.''

Kha chào mẹ rồi đi đến trường, nhưng trong đầu vẫn nghĩ về chuyện hôm qua.

Kah đến trường vừa kịp giờ học. Tuấn thắc mắc.

''Sao hôm nay cậu vào trễ vậy? Bình thường cậu đi sớm lắm mà?''

''Tại hồi tối mình mất ngủ nên sáng ngủ quên ấy mà.''

''Giờ nào cậu có như vậy đâu? Có chuyện gì hả?''

''Lát nữa mình sẽ kể cho cậu nghe. Cô vào lớp rồi kìa.''

Cả hai bắt đầu tiết học.

        Tùng đưa Phương đến trường.'' Lát nữa anh đón em về nha?''

''Nhưng nếu lát anh bận thì khỏi đến cũng được.'' Phương sợ phiền đến Tùng.

''Không sao đâu, anh không bận gì cả. Lát anh sẽ đến sớm đợi em.''

''Em cảm ơn anh.''

''Ừ nè, em vào lớp đi.''

                                                        *******************************************

Reng.....Reng....Reng. Tiếng chuông báo hiệu giờ ra chơi.

''Nè, có chuyện gì mà sáng nay cậu đi học trễ vậy??'' Tuấn thắc mắc từ đầu tiết đến giờ.

''Ừ thì tối qua mình cứ áy náy về việc đụng xe với Phương. Mình thức cả đêm gần đến sáng mới ngủ được. Với lại không hiểu sao mình thấy bực bội khi anh Tùng quan tâm đến Phương như vậy.''

''Không lẽ cậu thích Phương sao?'' - Tuấn tò mò.

''Mình cũng chẳng biết nữa, mình suy nghĩ cả đêm qua đó.'' Kha đắn đo.

''Thích hay không mà cậu cũng không biết sao?''

Kha suy nghĩ một lúc lâu : ''Mình nghĩ chắc là không. Tại vì lúc đầu xảy ra chuyện, mình và Phương rất ghét nhau mà. - Kha đính chính lại.

''Chắc có lẽ là vậy.''

        ''Anh Kha ơi!! Đi ăn sáng với tụi em đi.''

Vốn là một chàng hotboy của trường nên Kha được rất nhiều bạn nữ ái mộ. Các bạn nam khác điều phải ganh tị với Kha vì có Kha có số lượn fan nữ khủng như vậy.

''Kìa, mấy nàng rủ đi kìa.'' - Tuấn cười đùa.

''Cậu đi với mình luôn đi Tuấn.''

''Ừ cũng được.''

        Kha và Tuấn đi đến căn tin cùng các bạn nữ.

''Anh Kha, em mua nước cho anh uống nha.''

''Còn em sẽ mua đồ ăn sáng cho anh nha.''

''Cảm ơn mấy em.'' - Kha nở một nụ cười thật tươi. Một nụ cười đã cướp mất hàng triệu trái tim của các bạn nữ.

''Cậu sướng thật đó Kha, được nhiều em ái mộ đến vậy.'' - Tuấn có vẻ ganh tị.

''Hì, mình cũng đâu muốn.'' Kha cười đùa.

''Cái cậu này, khiêm tốn vậy, haha.''

Cả hai cười vui hớn hở.

                                                                                              HẾT PHẦN BA

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro