Sau Cơn Mưa Trời Lại Sáng - Part 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

        Linh gọi điện thoại cho Tuấn : ''Alô, anh Tuấn hả?''

''Ừ, anh nghe nè em.''

''Lát nữa học xong anh có rảnh không?''

''Ừ anh rảnh, có gì không em?''

''Vậy lát nữa học xong anh đi uống nước với em nhé?''

''Ừ, cũng được. Lát nữa em nhắn địa chỉ cho anh nhé.''

''Ok anh, hihi.'' - Linh mừng rỡ vì Tuấn chấp nhận lời mời. Linh rất yêu Tuấn và Tuấn cũng rất quý Linh.

''Ai gọi vậy?'' - Kha hỏi Tuấn.

''Linh gọi rủ đi uống nước ấy mà.''

''Linh? Là con nhỏ đi chung với Phương đó hả?

''Đúng rồi. Hai đứa nó là bạn thân đó.''

''Mà Linh có vẻ quý cậu nhỉ?''

''Thì.....mình cũng quý Linh vậy. Cô bé cũng dễ thương, hìhì.''

''Dễ thương thì thương đi.'' Kha có vẻ thích thú.

''Maybe :))) Biết đâu được một ngày.''

Tuấn và Kha hầu như ngày nào cũng có chuyện vui để kể cho nhau nghe.

''Thôi hết giờ rồi kìa, lên lớp thôi.''

Đã hết giờ ra chơi, Tuấn và Kha lên lớp chuẩn bị cho tiết học tiếp theo.

        Giờ ra về, Tùng đến sớm 10 phút để đợi Phương. Thấy Phương ra, Tùng liền gọi : "Anh ở đây nè Phương.''

Phương thấy Tùng liền nở một nụ cười và bước lại chỗ của Tùng. ''Anh đợi em có lâu không?''

''Không lâu đâu, anh cũng mới tới, hì. Lên xe đi anh đưa em về.''

Phương lên xe và được Tùng đưa về nhà.

        ''Mình về trước nha Tuấn. Cậu và Linh đi chơi vui vẻ nhé.''

''Ừ, tạm biệt cậu.''

        Trên đường về, Kha bất chợt nhìn thấy Phương và Tùng. Kha tỏ ra khó chịu khi thấy Phương đi chung với Tùng. Kha tức tối chạy lên thẳng mặt Phương và Tùng một cách nhanh chóng và lướt qua mặt họ.

''Hình như người đó là Kha pải không Phương?'' Tùng hỏi Phương

''Em cũng không biết nữa. Chắc là vậy.''

Tùng đưa Phương về đến nhà.

''Lát trưa anh qua đón em đi học luôn nhé?''

''Ừm, em cám ơn anh trước nha.''

''Không có gì, em vào nhà đi.'' ............Hai người nở một nụ cười chào nhau.

        Lúc này, Kha về đến nhà. Như thường lệ, mẹ Kha là người mở cửa cho con.

''Vào nhà đi con.''

Kha và mẹ cùng nhau đi vào nhà. ''Con lên phòng thay đồ rồi xuống ăn cơm nhé.''

''Dạ, mẹ đợi con xíu nha, con xuống liền.''

Kha đi lên phòng, trong đầu vẫn suy nghĩ vì chuyện lúc nãy. Kha tự đối thoại.

''Trời ơi là trời, Kha ơi là Kha. Mày có là gì của người ta đâu chứ, sao mà cứ suy nghĩ hoài vậy?? Mày điên rồi Kha, mày khùng rồi Kha.''

Bà Giang nghe giọng con la trên gác liền hỏi : ''Có chuyện gì mà con la lối dữ vậy Kha?''

Kha giật mình. ''Dạ.....dạ, không có gì đâu mẹ. Con xuống liền.''

Kha đi xuống ăn cơm cùng mẹ. ''Wow, hôm nay mẹ nấu món gì ngon vậy?'' - Kha thích thú vì những món ăn của mẹ.

''Mẹ nấu món con thích đó. ngồi xuống ăn đi con.''

Trong bữa cơm trưa, Kha lại kể cho mẹ nghe chuyện của Phương.

''Mẹ còn nhớ cô bé hôm bữa con đụng xe mà con đã kể cho mẹ nghe không?''

''À, mẹ nhớ. Thì sao hả con?''

''Con làm việc chung với cô bé đó đó mẹ.''

''Sao trùng hợp vây con?''

''Dạ, lúc đầu con cũng bất ngờ, nhưng cô bé ấy làm ở đó lâu lắm rồi. Mà con nghe lời mẹ nên đã xin lỗi bạn rồi. Nhưng  có lẽ cô ấy vẫn còn giận con.''

''Bạn giận con là đúng rồi. Mà con cũng phải tìm cách để bạn hết giận đi. Làm chung với nhau mà như vậy thì không tốt đâu con à.'' Bà Giang khuyên bảo Kha.

''Dạ con biết rồi, ăn cơm đi mẹ.''

        Xong bữa cơm trưa, Kha xin phép mẹ lên phòng nghỉ ngơi. Không hiểu sao Kha vẫn còn bồn chồn về chuyện lúc nãy. Kha liền gọi điện thoại cho Tuấn.

''Alô, Tuấn hả? Cậu đang làm gì vậy?''

''Mình mới đi uống nước với Linh về nè. Có chuyện gì hả?''

''Ừm thì......hồi nãy mình tình cờ thấy Phương đi chung với Tùng.''

''Thì sao? chuyện đó bình thường mà Kha?'' Tuấn thắc mắc.

''Biết là vậy nhưng không hiểu sao mình lại không thích.''

''Vậy là......cậu thích Phương? Đúng chứ?'' - Tuấn hơi tò mò.

''Mình đã nói là không biết mà. Nhưng mỗi lần nhìn thấy Phương mình cứ bị sao sao ý. Mình lại càng không thích Phương đi chung với Tùng.''

''Rồi, mình hiểu rồi Kha, haha'' - Tuấn cười lên phá phách.

''Cậu hiểu gì?''

''Cậu thích Phương rồi.''

''Mình cũng chẳng biết.'' - Kha buồn rầu.

''Thôi có gì lát gặp rồi bàn, bye cậu.''

        Kha cúp máy, nằm lên giường suy nghĩ. Kha vẫn không hiểu rõ trong lòng mình đang nghĩ gì. có lẽ Kha đã thích Phương thật rồi.

        ''Alô, cậu đang làm gì vậy?'' - Linh gọi điện cho Phương.

''Mình đang chuẫn bị ăn trưa nè Linh.''

''Vậy hả?? Mình qua chơi với cậu nhé. Hai người vẫn vui hơn một mà.''

''Hỳ, cũng được. Vậy cậu qua đi mình đợi.''

        Linh vì sợ Phương buồn nên đã qua tâm sự cùng Phương. Chị gái của Linh vì đi học xa nên Linh vẫn thường hay ở nhà một mình như Phương.

        15 phút sau, Linh đến nhà Phương. ''Mình đến rồi nè Phương ơi.''

Phương ra mở cửa cho Linh vào. ''Cậu vào đi.''

''Cậu ăn cơm chung với mình luôn nhé Linh?''

''Ok, tất nhiên rồi, hehe.''

Hai người vừa ăn cơm vừa trò chuyện.

''Cậu biết không, hồi nãy mình hẹn anh Tuấn đi uống nước và được anh ấy đồng ý đó.'' - Linh thích thú kể cho Phương nghe.

''Sướng rồi, chắc cậu vui lắm phải không?''

''Vui chứ.Cậu cũng biết là mình..........đã thích anh Tuấn lâu rồi mà'' - Linh mơ màng : '' Lúc nãy ngồi đối diện với anh ấy, tim mình cứ đập liên tục. đầu óc thì rối hết lên.''

''Mà cậu thích anh Tuấn như vậy sao không thổ lộ đi? Biết đâu anh Tuấn cũng thích cậu.''

''Nhưng.....mình ngại lắm. Mình sợ.....anh ấy sẽ từ chối, rồi.........''

''Cậu không nói thì sao anh ấy biết được? Hay để mình nói giúp cậu nhé?''

''Thôi thôi'' - Linh vội vã từ chối.

''Sao vậy?'' - Phương thắc mắc.

''Không có gì đâu, ăn cơm đi mà.''

Phương có lẽ đã hiểu ý Linh nên cũng không nói gì, chỉ cười lên phá phách.

        Đến khoảng 1h30 trưa, mọi người bắt đầu đi học tiếp.

''Tính tong.....tính tong....'' Tiếng chuông của nhà Phương vang lên.

''Ai tìm cậu hả Phương? - Linh hỏi.

''Để mình ra mở cửa.''

''Chào hai em'' - Tùng đến đưa Phương đi học như đã hẹn.

''Ủa anh Tùng đến chơi với Phương hả?

''Không, anh đến đưa Phương đi học.''

''Sướng rồi nha, có chàng đến đưa đi học luôn.'' - Linh cười đùa trêu Phương.

''Cái cậu này cứ chọc mình suốt.''

Phương tỏ ra e thẹn còn Tùng lại có vẻ vui vì lời nói của Linh. Nói rồi cả ba cùng đi.

                                *******************************************************

        7h tối, vì chân của Phương đã đỡ hơn nhiều nên có thể tự đi àm được. Phương đến sớm 15 phút và gặp được Tùng.

''Chân em đỡ chưa Phương?''

''Dạ, đỡ nhiều rồi anh. Hôm nay em có thể làm việc được rồi, hihi''

''Ừ,vậy em đi làm việc đi.'' Tùng cảm thấy vui vì chân của Phương đã đỡ hơn rất nhiều.

        Một lúc sau, Linh đến. ''Hello Phương, tới sớm vậy bà??''

''Tại ở nhà chán quá nên vào sớm tí ấy mà :) ''

Tuấn và kha lúc đó cũng đến. Thấy Phương, Kha ngại ngùng hỏi thăm:

''Chân của Phương hết đau chưa?''

''Ừ, đỡ rồi.'' Phương trả lời một cách lạnh lùng. Vừa lúc đó, Tùng bước từ phòng ra

''Nè, mấy đứa đi làm việc đi. Riêng Kha theo anh lên phòng gặp ông chủ.''

        Mọi người giải tán đi làm việc, riêng Kha đi theo Tùng. Vốn không thích Tùng vì chuyện tối qua và hồi sáng nên Kha có vẻ bực bội khi đi bên Tùng. Thấy nét mặt của Kha có vẻ không vui, Tùng hỏi:

''Em sao vậy Kha?''

Kha lạnh lùng trả lời một cách ngắn gọn '' không sao''.

Tùng không hỏi gì thêm, chỉ im lặng. Còn Kha thì thật sự rất bực tức .

        Đến trước cửa phòng của ông chủ, là ông Trung ba của Tùng, Tùng gõ cửa

''Ba ơi, con đưa nhân viên mới đến gặp ba nè. Con vào nhé!''

''Vào đi con.''

Kha và Tùng bước vào phòng. Ông Trung ngước mặt lên nhìn Kha và ông thật sự bất ngờ. Tại sao khuôn mặt này lại quen đến thế nhỉ? Ông lại nhớ đến ngày xưa, đứa con trai của mình lại rất giống nét mặt của Kha bây giờ.

''Dạ, con chào bác, con tên Kha, là nhân viên mới ạ.'' - Kha giới thiệu về bản thân cho ông Trung biết.

Ông Trung nhìn chằm chằm vào Kha rất lâu.

''Ba ơi, ba. Ba sao vậy?'' - Tùng thấy lạ khi ông Trung cứ nhìn vào Kha như vậy.

Lúc này ông Trung mới giật mình tỉnh lại.'' Ờ...ờ, chào con. con tên Kha hả?/

''Dạ, con tên Kha, là nhân viên mới của Lounge ạ.'' Kha nhắc lại cho ông Trung nghe.

''Kha mới đến làm việc từ hôm qua đó ba. Vì hôm qua ba không có ở đây nên con đã gặp và nói chuyện với Kha rồi.'' - Tùng nói về việc hôm qua Kha đến gặp mình để xin việc cho ba nghe.

Kha lên tiếng: '' Dạ, con thấy công việc ở đây cũng không có gì khó, các bạn cũng giúp đỡ con rất nhiều.''

''Ừ, vậy hả con.'' Ờ..........vậy......con ra ngoài làm việc tiếp đi.''

Kha cuối đầu chào ông Trung '' Dạ, con xin phép bác'' - và quay qua Tùng ''Em xin phép anh.''

''Con cũng ra ngoài làm việc đi Tùng.''

''Dạ, con xin phép ba.''

        Ông Trung ngồi xuống ghế suy nghỉ. Ông tự đối thoại với chính mình. ''Tại sao thằng bé này lại giống đến thế? Không lẽ nó lại là......Không, không thể nào. Nếu Kha là con của mình, vậy thì Tùng là ai?'' Nhiều câu hỏi cứ lẩn quẩn trong đầu ông Trung.'' Không thể nào là như vậy được.''

       Ông Trung không hay biết rằng những lời nói của ông đã bị Tùng nghe hết. Tùng thắc mắc tại sao ông Trung lại có thái độ kỳ lạ khi gặp Kha nên đã đứng bên ngoài nghe tất cả. Có lẽ sau khi đã nghe những lời của ba nói, Tùng lại càng không thích sự có mặt của Kha tại đây.

        ''Để Kha giúp Phương nhé.'' - Kha thấy Phương cứ chạy đi chạy lại như vậy nhiều lần nên đã ngỏ ý giúp Phương/

''Không cần đâu, tôi tự làm được.'' - Phương từ chối. Kha có vẻ buồn khi bị như vậy. Phương cũng cảm thấy áy náy nên đã quay lại.

''Vậy đem cái này qua bàn kia giúp tôi đi.''

Kha mĩm cười : ''Ừ, để Kha đem giúp Phương.''

Dường như Phương đã bớt giận Kha được phần nào. Bỗng điện thoại của Phương reo lên. Phương liền đi ra ngoài chỗ vắng để nghe điện thoại.

''Con nghe nè ba.''

''Ba xin  lỗi con gái, tuần sau ba lại không về được nữa rồi, ba bận lắm.''

Phương nghẹn ngào khi nghe những lời nói của ba. ''Con chán phải nghe câu nói đó của ba mẹ lắm rồi.'' Kha tình cờ đi vào và nghe được.

''Lúc nào ba cũng nói là về với con, nhưng con càng hy vọng lại càng thất vọng.''

''Ba cũng không muốn như vậy đâu con à, tại ba bận quá, con phải thông cảm cho ba chứ. - Ba Phương giải thích. Nhưng Phương chưa kịp lên tiếng thì đầu dây bên kia vang lên một giọng nói của một người phụ nữ: ''Nè em, em phải thông cảm cho ba em chứ. Ba em đi làm vất vả để nuôi em mà, sao em lại trách ba.''

Phương giật mình và giận dữ. '' Ba à, ba đang ở chung với ai vậy hả? Đây không phải là giọng của mẹ. Người phụ nữ đó là ai vậy ba?

Ba của Phương có vẻ ấp úng '' Ờ...ờ, không....không có ai đâu con. Thôi, ba....ba cúp máy đây, tạm biệt con.''

''Ba, ba, ba à. Ba nói cho con biết đi, người phụ nữ đó là ai vậy??/ Ba, ba à.''

Phương thật sự rất đau khổ vì biết ba đang ngoại tình với người phụ nữ khác. Phương ngồi bệt xuống dưới đất, gục mặt xuống và khóc. Kha đứng bên ngoài nghe được hết mọi chuyện của Phương và ba. Dường như Kha muốn chạy lại ôm chầm lấy Phương nhưng lại không dám. Kha đứng đó nhìn Phương khóc nhưng không làm được gì. Kha cảm thấy mình thật vô dụng.

                                                                                 HẾT PHẦN BỐN

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro