Sau Cơn Mưa Trời Lại Sáng - Part 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

        Phương cãm thấy bị tổn thương và thật sự rất mệt mỏi. Cô cũng không ngờ công việc của ba lại là đi cặp kè với một người phụ nữ khác. Quá thất vọng, Phương tự trách mình tại sao lại sinh ra trong một gia đình thiếu thốn tình thương đến như vậy. Phương chỉ trông chờ có một bữa cơm gia đình thôi vậy mà vẫn không thể có được. Phương đã khóc rất nhiều, hai hàng nước mắt chảy dài trên gò má, Phương thật sự tuyệt vọng.

        Kha đứng bên ngoài nhìn Phương khóc nhưng lại chẳng làm được gì. Kha muốn chạy lại ôm chằm lấy Phương nhưng vì con điều gì ngại ngùng nên Kha chẳng dám.

        Quá mệt mõi vì chuyện gia đình nên Phương quyết định xin phép cho mình được về sớm. Phương đứng dậy, lau nước mắt, bình tĩnh lại và đi ra ngoài. Kha liền chạy núp vào một chỗ để Phương không thấy được mình. Phương đi về phía phòng của Tùng, gõ cửa phòng.

''Anh Tùng ơi, em là Phương nè.''

Tùng nghe tiếng Phương gọi liền chạy ra mở cửa. '' Ờ Phương hả? Vào đi em.'' - Tùng mời Phương vào phòng nhưng Phương từ chối.

''Dạ....được rồi anh. Em muốn xin phép anh là cho em về sớm ngày hôm nay được không?''

Tùng thắc mắc tại sao Phương lại về sớm nên liền hỏi. ''Có chuyện gì vậy em?''

''À, em.......bận tí việc riêng thôi anh.''

''Ừ, nếu vậy thì em về đi nhé!''

''Em cám ơn anh. Em xin phép.'' - Nói rồi Phương đi ra ngoài và đi về.

''Ủa, em đi đâu vậy Phương?'' - Tuấn thấy Phương đi ra ngoài nên đã gọi lại hỏi.

''Dạ.....em bận tí việc, em về trước nha. Có gì lát nữa anh nhắn với Linh giúp em nhé.''

''Ừ vậy hả? Vậy em về đi, tí nữa anh sẽ nhắn với Linh.''

''Em cám ơn anh.'' - Phương cám ơn Tuấn và vội vã bước ra ngoài đi về.

        Kha thấy Tuấn nói chuyện với Phương nên đã tò mò lại hỏi : '' Phương đi đâu vậy Tuấn?''

''À, Phương nói có việc nên đi về sớm đó mà.''

Kha là người hiểu rõ nhất tâm trạng của Phương lúc này. Lúc nãy Kha chỉ muốn chạy lại ôm lấy Phương, an ủi và động viên cho Phương hết buồn mà thôi. Nhưng thật sự Kha không làm được.

Thấy Kha đứng thững thờ ra đó, Tuấn liền lay vào tay Kha. '' Cậu đang suy nghĩ gì vậy Kha?''

''À....à, không có gì đâu.'' - Kha ấp úng.

Tuấn đưa tay vỗ vào vai Kha : ''Thôi, đi làm việc tiếp đi.''

''Ừm'' - Kha trả lời.

        Lúc này trên đường về, Phương vừa chạy xe vừa khóc. Cô không thể cầm được nước mắt vì lời nói của người phụ nữ lúc nãy. Phương không đi về nhà mà tấp vào một công viên gần đó. Phương ngồi vào một băng ghế đá, suy nghĩ lại những lời nói lúc nãy, Phương lại không cầm được nước mắt, lại một lần nữa Phương bật khóc. Phương khóc thật nhiều, có lẽ vì nỗi đau quá lớn nên Phương rất buồn. Cô cứ ngồi đó khóc và khóc mãi.

        Đã gần 11h, lúc này Kha và mọi người chuẩn bị đi về. Trên đường về, Kha vẫn không ngừng suy nghĩ về chuyện lúc nãy. Dường như những chuyện gì liên quan đến Phương thì Kha điều nhớ mãi. Đang mãi suy nghĩ, Kha bất chợt nhìn thấy Phương đang ngồi bên một góc ở công viên. Kha thấy lạ vì lúc nãy có nghe Tuấn nói là Phương đã về. Kha chạy vào công viên, tấp xe vào và đi đến chỗ Phương đang ngồi. Kha e thẹn:

''Kha.....Kha ngồi được không?''

Phương ngước mặt lên và nhìn thấy Kha liền lau vội nước mắt. ''Kha ngồi đi.''

Kha ngồi xuống bên cạnh Phương, nhìn thấy đôi mắt đỏ đỏ lên vì khóc, Kha ai ủi.

''Phương......đừng khóc nữa!'' - Vừa nói Kha vừa đưa vội khăn giấy để lau nước mắt cho Phương.

Phương lúc này vẫn không khỏi xúc động và bật khóc. Thấy vậy kha liền nói:

'' Lúc nãy Kha tình cờ nghe được hết câu chuyện của Phương và ba rồi. Phương cũng......đừng buồn nhiều nữa.'' - Kha cố gắng động viên Phương. Phương vẫn không khỏi nghẹn ngào.

'' Nếu kha biết rồi thì....mình không giấu nữa. Ba nói bận công việc không về với mình được nhưng lại có thời gian đi cặp bồ sao? Nếu vì công việc mà ba không về thì mình có thể thông cãm được, nhưng đằng này.........'' - Phương không kiềm chế được cảm xúc của bản thân nên lại rớt nước mắt.

''Vây.......mẹ của Phương đâu?''

''Mẹ cũng như ba thôi, họ suốt ngày chỉ biết đến công việc. Một chút quan tâm đến mình cũng không có.'' - Phương nấc lên. '' Mình mệt mõi lắm rồi.''

Phương không thể nào ngăn được những giọt nước mắt cứ lăn dài hai bên gò má. Kha không biết phải động viên Phương như thế nào. Kha liền lấy hết can đảm của mình choàng tay về phía sau lưng của Phương, ôm Phương vào lòng và an ủi.

'' Nếu Phương buồn thì cứ khóc đi. Nước mắt sẽ làm vơi đi nỗi buồn trong lòng, Kha và mọi người sẽ luôn ở bên cạnh Phương mà.'' - Kha ôm chặt Phương vào lòng, dường như Kha muốn khoảng khắc này kéo dài mãi.

Phương choàng lấy cổ Kha, gục mặt vào vai Kha và khóc. Nhưng Kha và Phương không biết rằng, có một người đằng sau đang cắn chặt nỗi căm giận này. Đó là Tùng. Tùng chứng kiến cảnh Kha ôm chằm lấy Phương nên đã rất tức giận. Hai tay của Tùng siết chặt lại, đấm thật mạnh vào một góc cây to gần đó như muốn trút cơn giận vào Kha.

        ''Cám ơn Kha nhé.''

''Về điều gì?'' - Kha thắc mắc tại sao Phương lại cám ơn mình.

''Cám ơn vì Kha đã an ủi, động viên mình. Thật sự lúc nãy mà không có Kha, mình cũng không biết sẽ như thế nào.'' - Lúc này Phương đã cảm thấy tủi thân được phần nào.

''Hì ! Không có gì đâu. Tại lúc nãy thấy Phương khóc Kha cũng hơi buồn. Với lại Kha cũng muốn chuộc lỗi với Phương về việc hôm bữa, Kha đã làm trật chân Phương.'' - Kha gãi đầu e ngại.

''Chuyện đó mình quên lâu rồi. Mà.............mình khóc ướt hết vai áo của Kha rồi kìa.'' - Phương thẹn thùng.

'' Không sao đâu, miễn Phương không buồn nữa là Kha vui rồi.'' - Kha mĩm cười.

Hai người trò chuyện với nhau rất lâu sau đó. Kha vì muốn Phương quên hết những nỗi buồn nên đã kể nhiều câu chuyện vui cho Phương nghe. Cả hai nói với nhau rất vui vẻ.Sau cuộc nói chuyện này, Kha và Phương có lẽ đã thân thiết với nhau hơn trước. Kha rất vui vì điều đó.

Đang trò chuyện bỗng điện thoai của Kha reo lên:

''Alô, con nghe nè mẹ?'' - Là điện thoại của bà Giang.

''Con về chưa Kha?''

''Dạ, bây giờ con sẽ về liền nè mẹ.''

Phương tò mò hỏi : ''Mẹ Kha gọi hả?''

''Ừm, mẹ bảo Kha đi về.''

''Kha sướng thiệt đó, có mẹ quan tâm lo lắng như vậy.'' - Phương cười nhưng có vẻ hơi buồn.

''Mà thôi cũng trễ rồi, để Kha đưa Phương về.''

''Được rồi, mình tự về được mà.'' - Phương từ chối.

''Nhưng bây giờ tối rồi, Phương về một mình nguy hiểm lắm, để Kha đi chung với Phương. Nha, năn nỉ đó.'' - Kha không muốn Phương về một mình vì sợ nguy hiểm.

''Ừm........cũng được.'' - Phương mỉm cười đồng ý.

Kha và Phương cùng nhau đi về, hai người có vẻ thân thiết.

''Đến nhà mình rồi, Kha về đi, không mẹ trông đó.''

''Ừm, vậy Kha về nha, Phương vào nhà nghỉ ngơi đi, đừng buồn nữa đó.''

''Ừ, tại biệt Kha.''

Kha và Phương tạm biệt nhau, nhưng Kha đợi cho Phương vào nhà rồi mới đi về.

        Một lúc sau, Kha về đến nhà, mở cửa và đi vào. Bỗng Kha gặp mẹ đang nằm ở dưới phòng khác.

''Mẹ, mẹ ơi.''

Bà Giang chợt tỉnh giấc.

''Sao mẹ lại nằm ở đây?''

''Mẹ thấy con về trễ quá nên xuống đây đợi con mà ngủ quên lúc nào không hay. Mà sao con về trễ vậy?''

''Dạ, con xin lỗi mẹ. À, mà mẹ còn nhớ cô bé con đã đụng xe chứ? Cô bé ấy tên là Phương.''

''Con làm quen được với cô ấy rồi hả?''

''Dạ, lúc nãy con tình cờ nghe được cuộc điện thoại của Phương và ba Phương, Tội nghịp Phương lắm mẹ. Phương phát hiện ra ba Phương có bồ nhí nên đã rất buồn, cô ấy đã khóc nhiều lắm.'' - Kha kể cho mẹ nghe về chuyện lúc nãy.

''À, vậy mẹ đoán là con đã ở đó động viên an ủi bạn  nên về trễ đúng không?''

''Dạ, hìhì. Chỉ có mẹ là hiểu con thôi.'' - Kha ôm chằm lấy mẹ.

Mẹ Kha cười và nói : '' Nếu bạn buồn như vậy thì con phải luôn bên cạnh, động viên và an ủi cho bạn hết buồn nghe chưa?''

''Dạ, mẹ của Phương cũng bận bịu công việc ở bên nước ngoài nên không có thời gian quan tâm Phương được. Phương tủi thân lắm mẹ.''

''À.....vậy thì bữa nào con mời bạn qua dùng cơm với gia đình mình đi. Mẹ sẽ nấu nhiều món ăn cho Phương ăn, dù gì thì nhiều người vẫn vui hơn một mà.'' - Bà Giang ngỏ lời mời Phương về ăn cơm.

''Dạ, nếu mẹ đã nói như vậy thì con sẽ mời Phương về nhà ăn cơm ạ.'' - Kha có vẻ vui mừn trước lời nói của mẹ.

''Ừ nè con trai. Thôi trễ rồi, lên phòng ngủ đi con.''

''Dạ, mẹ cũng ngủ luôn đi ạ. Chúc mẹ ngủ ngon.''

                                                                                                HẾT PHẦN NĂM

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro