Sau Cơn Mưa Trời Lại Sáng - Part 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

        Sau khi được mẹ ngỏ ý là sẽ mời Phương về nhà dùng bữa, Kha sung sướng tột cùng. Kha rất muốn nói cho Phương nghe về chuyện lúc nãy, nhưng lại không có số điện thoại của Phương. Kha chợt nghĩ đến Tuấn chắc làm với Phương lâu rồi cũng có số điện thoại. Không suy nghĩ gì nhiều, Kha lấy điện thoại gọi cho Tuấn.

''Alô, Tuấn hả?''

Tuấn lúc này đang ngủ ngon lành nhưng vì điện thoại của Kha mà thức giấc cho nên giọng của Tuấn hơi bực.

''Trời ơi là trời, khuya rồi còn gọi cho mình làm gì?''

'' Mình xin lỗi, nhưng cậu có số điện thoại của Phương không?''

''Số điện thoại của Phương hả? Ừ......mình có, mà chi vậy?'' - Tuấn vừa nói vừa ngáp liên tục vì buồn ngủ.

''Vậy lát nữa cậu nhắn số điện thoại của Phương qua cho mình nha!''

''Ừ, được rồi, mình sẽ nhắn.''

''Cám ơn cậu.'' - Kha mừng rỡ vì Tuấn có số điện thoại của Phương.

''Cái thằng này thiệt tình, sớm không gọi, muộn không gọi, canh lúc người ta đang ngủ lại gọi. Khổ với thằng bạn thân này.''

Nói rồi khoảng 3 phút sau, Tuấn nhắn số điện thoại của Phương qua cho Kha. Kha thấy số của Phương liền gọi. Nhưng Kha vẫn không dám vì sợ phá giấc ngủ của Phương,bây giờ cũng đã trễ rồi. Sau một hồi do dự, Kha quyết định nhắn tin với nội dung : ''Phương ngủ chưa? Mình là Kha nè.''

Phương lúc này vẫn chưa ngủ vì mãi lo suy nghĩ về chuyện lúc nãy. Thấy điện thoại sáng lên, Phương cầm điện thoại và mở tin nhắn ra xem. ''Phương ngủ chưa? Mình là Kha nè.'' - Tại sao Kha lại có số điện thoại của mình nhỉ? Phương suy nghĩ về nhắn tin lại cho Kha : ''Mình chưa ngủ, mà sao Kha lại biết số mình?''

Kha đang lo lắng không biết Phương có đọc được tin nhắn và hồi âm cho mình không thì điện thoại rung lên. Là tin nhắn của Phương. Kha mừng gở mở ra xem : ''Mình chưa ngủ, mà sao Kha lại biết số mình?''

Kha liền chuyển sao gọi điện thoại cho Phương. Vài giây sau, Phương bắt máy : ''Alô, Phương nghe.''

''À, Phương hả? Hồi nãy Kha có hỏi Tuấn về số điện thoại của Phương và Tuấn đã cho Kha.''

Ừ, vậy hả? Mà.....trễ rồi, Kha gọi mình có gì không?''

''Xin lỗi vì đã làm phiền Phương. Kha.....Kha muốn.....mời Phương ngày mai qua nhà Kha dùng bữa. Ừm.....không biết là.....Phương có đồng ý không?''

''Ơ.....nhưng mà.....mình.....'' - Phương tỏ ra ngại ngùng trước lời mời của Kha.

'' Kha đã kể mọi chuyện của Phương cho mẹ Kha nghe hết rồi. Mẹ Kha thương Phương lắm nên có ý định là mời Phương về nhà dùng bữa. Dù sao thì.....có nhiều người vẫn vui hơn một mà.''

''Mình......mình.....không biết.''

''Không biết là đồng ý rồi nha. Mình không biết đâu, Phương đồng ý rồi nhé. Thôi tạm biệt Phương, chúc Phương ngủ ngon.'' - Nói rồi Kha cúp máy vội mà không cần đợi câu trả lời của Phương.

''Ơ....khoan đã.....khoan đã.....'' - Phương đặt máy xuống và nhìn vào màn hình điện thoại. ''Chưa gì đã cúp máy rồi.'' - Phương nằm lên giường suy nghĩ về lời nói của Kha lúc nãy. '' Tại sao Kha lại mời mình về nhà nhĩ? Mình.....có nên đồng ý không ta? Dù gì thì mình với Kha cũng mới quen biết nhau thôi mà. Như vậy thì có kỳ qua không?''

Những câu hỏi cứ hiện ra trong đầu Phương. Phương suy nghĩ một hồi rồi thiếp đi lúc nào không biết.

        Về phía Kha thì cậu nằm đó suy nghĩ về chuyện lúc nãy. Kha cứ mãi cái cảnh mà cậu ôm chầm lấy Phương, được rồi tâm sự với Phương rất lâu và được đưa Phương về. Kha tự cười thầm và mong tới trưa mai, Phương sẽ qua nhà mình dùng bữa.

        Sáng hôm sau, Kha thức dậy với một tâm trạng vô cùng vui sướng. Kha đánh răng, rửa mặt, thay đồ và xuống dưới nhà chào mẹ rồi đi học.

''Mẹ, con đi học nha.''

''Ừ, đi đi con.''

''Mà hôm nay con mời Phương đến nhà đó mẹ. Mẹ nhớ làm món gì ngon ngon để đãi Phương nha.''

''Bạn đồng ý đến nhà rồi hả?'' - Mẹ Kha thắc mắc.

''Dạ.....con cũng.....chưa biết nữa. Nhưng con đã nói với Phương rồi, chắc chắn Phương sẽ đến mà.''

''Ừ, vậy hôm nay mẹ sẽ đi chợ làm nhiều món ngon để đãi Phương.''

''Dạ, con cám ơn mẹ. Con đi học nha.''

Ừ, đi cẩn thận nha con.''

Kha chào mẹ rồi đi đến trường.

        Phương thức dậy, trong đầu vẫn không ngừng suy nghĩ về lời nói của Kha vào tối hôm qua. Đang bâng khuâng suy nghĩ thì chợt có một tin nhắn từ Kha. Phương mở tin nhắn ra đọc. : ''Lát nữa tan học, Kha sẽ qua nhà Phương đợi Phương đi học về rồi sẽ đưa Phương qua nhà Kha nhé. Hôm nay mẹ Kha làm nhiều món để đãi Phương lắm nên Phuong không được từ chối đâu đó.''

        Phương không trả lời tin nhắn vì không biết nên từ chối hay chấp nhận. Suy nghĩ một hồi thì Phương đi học.

        Kha đến lớp, thấy Tuấn đang đứng ngoài ban công hát hò một mình, Kha đi đến và vỗ vào vai Tuấn. '' Hello, làm gì mà múa tay múa chân thấy ghê vậy cha?'' - Kha cười và nói.

''Làm mình hết hồn. Đang hát vu vơ thôi mà.''

''Ừ vậy hả? Mà Tuấn nè, hôm qua mình có nhắn tin mồi Phương đến nhà mình để dùng bữa đó.'' - Kha kể cho Tuấn nghe về chuyện hôm qua..

''À hèn gì mà nửa đêm nửa hôm cậu lại gọi gọi điện cho mình để xin số của Phương. Mà mình nhớ là Phương rất ghét cậu mà?''

''Hôm qua lúc đi vè mình tình cờ thấy Phương ngồi ở góc công viên gần đó và khóc. Thấy vậy mình mới đến bắt chuyện với Phương và an ủi. Nên lúc đó tụi mình mới nói chuyện với nhau và Phương không còn ghét mình nữa.''

''Ủa, mà sao.......Phương lại khóc? Mà mình nhớ Phương nói với mình là bận công việc nên về sớm mà, sao Phương lại ngồi trong công viên? - Tuấn hơi thắc mắc.

'' Đó chỉ là cái cớ để Phương xin phép đi về thôi.Còn cái chính là vì Phương quá mệt mỏi vì chuyện gia đình nên mới ra công viên và ngồi khóc một mình.'' - Kha buồn bã kể lại.

''Lúc trước mình cũng có nghe Phương kể về chuyện của gia đình Phương, nhưng không ngờ cũng có lúc Phương lại tuyệt vọng như vậy.''

''Ừm thôi vào học đi, lát nói tiếp.''

        Giờ ra về, Kha nhanh chóng chạy vào bãi xe.

''Làm gì mà cậu gấp dữ vậy Kha? - Tuấn hỏi.

''Mình phải qua nhà Phương. Thôi mình đi trước nha Tuấn.'' - Nói rồi Kha lấy xe và chạy đi một mạch.

''Cái thằng này thiệt tình.'' - Tuấn lèm bèm.

        Một lúc sau, Kha đến nhà Phương nhưng Phương vẫn chưa về. Kha tấp xe vào và ngồi đợi. Được một lúc sau thì Phương về.

''Phương về rồi hả? Kha đợi Phương nãy giờ.'' - Kha mĩm cười khi thấy Phương về.

''Kha....Kha đợi mình lâu chưa?'' - Phương tỏ vẻ ai ngại.

''Kha đợi Phương nãy giờ rồi. Mà thôi, Phương mở cửa đi, Kha đẩy xe Phương vào rồi Kha đưa Phương đi.

''Ơ.....mình.....mình.'' - Phương ấp úng.

''Thôi mở cửa đi mà. Không lẽ Phương bắt Kha đứng ngoài đây. Mở cửa đi.'' - Phương có vẻ siêu lòng trước lời nói của Kha nên đã mở cửa. - ''Ừm, để mình mở.''

''Ừ hihi. Để Kha đẩy xe vào cho.''

Phương mở cửa và Kha đẩy xe của Phương vào nhà. '' Xong rồi, bây giờ Kha đưa Phương về nhà Kha nhé.''

''Mình...........mình....'' - Phương lại ấp úng.

''Đừng để Kha năn nỉ nữa mà. Phương lên xe mau đi, không mẹ Kha sẽ đợi lâu đó.'' - Nói rồi Kha nắm lấy tay Phương kéo lên xe. '' Phương lên xe đi.''

Phương đồng ý và lên xe.

''Đến rồi, Phương xuống xe đi.'' - Đến nhà của Kha.

''Nhà Kha đây hả?''

''Ừm, Phương vào đi.'' - Kha nắm lấy tay Phương và đi vào. Chợt Phương kéo tay Kha lại.

''Nhưng.....nhưng mà......mình ngại lắm.''

''Không sao đâu, mẹ Kha hiền lắm.'' - Kha nắm lấy tay Phương và đi vào nhà.

''Mẹ ơi, con về rồi nè.'' - Kha gọi to.

Mẹ Kha đang trong bếp sửa soạn bữa ăn liền đi ra vội. ''Về rồi hả con?''

''Dạ, đây là Phương nè mẹ.'' - Kha giới thiệu Phương cho mẹ biết.

''Dạ, con chào bác.'' - Phương lễ phép.

''Ừ chào con. Bác nghe Kha kể nhiều về con rồi, bây giờ mới được thấy mặt. Con xinh lắm.'' - Bà Giang nở một nụ cười thân thiện.

''Dạ, con cám ơn bác. Bác trẻ quá, nhìn cứ như là chị của Kha vậy.'' - Phương có vẻ tâm đầu ý hợp với bà Giang.

''Thôi trời, bác già rồi con. Mà hai đứa vào ăn cơm đi, mẹ chuẩn bị xong rồi.''

''Dạ.'' - Phương và Kha cùng trả lời.

Nói rồi cả ba người cùng vào ăn cơm. Phương cảm thấy rất vui vì lâu lắm rồi mới được ngồi ăn cơm cùng với nhiều người như vậy, vì bình thường Phương chỉ thui thủi có một mình.

Trong bữa cơm, bà Giang và Kha gắp thức ăn cho Phương.

''Ăn đi con, bác làm nhiều món lắm.''

''Phương ăn đi, mẹ Kha làm là ngon nhất luôn, hihi.''

Nhưng bất chợt Phương bật khóc. Bà Giang và Kha thấy lạ nên liền hỏi.

''Phương, sao con lại khóc?''

''Sao Phương khóc vậy? Có chuyện gì hả?''

Phương nghẹn ngào. ''Dạ....tại con nhớ ba mẹ. Lâu lắm rồi, con chưa được ăn bữa cơm gia đình nào cả. Hôm nay được ăn với bác và Kha, con thấy vui lắm. Con ước ngày nào ba mẹ cũng ngồi ăn cơm chung với con như vậy cả.'' - Vừa nói, Phương không thể kiềm được nước mắt.. Bà Giang liền đến ngồi cạnh Phương, ôm Phương vào lòng và an ủi.

''Bác cũng nghe Kha kể về con rất nhiều, bác thương con lắm. Nhưng con cũng đừng trách ba mẹ. Họ đi làm, kiếm tiền về để cho con ăn học mà. Bác chắc chắn một điều là họ cũng đang rất nhớ con, nhưng vì công việc quá bận nên họ không thể thu xếp được. Sau này con làm mẹ thì con sẽ hiểu.

Phương thút thít. '' Nhưng con chỉ muốn ba mẹ quan tâm đến con một chút thôi mà. Con nhớ họ lắm.''

''Khi nào công việc ổn định họ sẽ về thăm con thôi. Có ba mẹ nào mà không thương con mình chứ?''

''Đúng đó Phương à. Khi nào Phương muốn thì có thể qua nhà Kha ăn cơm với mẹ và Kha cũng được mà.'' - Kha nói.

Nhưng......mình......mình ngại lắm.'' - Phương cảm thấy ngại.

''Không sao đâu. Khi nào con muốn thì cứ qua đây, bác sẽ nấu nhiều món ngon cho con ăn mà.''

''Đúng đó. Phương đừng khóc nữa. Ăn cơm đi nè.'' - Kha lại gắp thức ăn cho Phương.

''Nín đi con.'' - Bà Giang an ủi.

Cả ba người cùng ăn một bữa com vui vẻ.

                                                                                                HẾT PHẦN SÁU

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro