Sau Cơn Mưa Trời Lại Sáng - Part 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau bữa cơn trưa, Phương phụ bà Giang dọn dẹp.

''Để con rửa chén giúp bác.''

''Thôi được rồi con, để bác. Ai mà để khách làm chứ con.''

''Con làm được mà bác, bình thường ở nhà con cũng hay làm những công việc này lắm.'' - Phương phụ rửa chén giúp bà Giang.

''Con giỏi thật. Chẳng bù với thằng Kha nhà bác, nó làm biếng lắm. Hằng ngày nó chỉ đi học về rồi ăn cơm, đến tối thì đi làm.

''Dạ, vậy sao bác không bảo Kha giúp ạ?''

''Bác chỉ muốn Kha chuyên tâm vào việc học thôi, nó học giỏi lắm, bác không muốn những việc lặt vặt này làm ảnh hưởng đến việc học của nó.''

''Dạ! Mà sao nãy giờ con không thấy bác trai vậy bác? - Phương thắc mắc vì không thấy ba của Kha đâu cả.

''Ừm.....ba của Kha đả bỏ đi từ lúc Kha còn nhỏ rồi con à.''

''Dạ.....con.....con xin lỗi bác.''

''Không sao đâu con, chuyện cũng đã qua lâu lắm rồi.'' - Bà Giang gượng cười.

''Dạ, mà bác cũng đừng buồn nha bác, con........không cố ý nhắc lại chuyện ngày xưa đâu.Con...........'' - Phương đang định nói điều gì đó thì Kha đi vào.

''Phương lên phòng Kha chơi đi.''

''Nhưng.........mình đang phụ bác mà.''

''Con cứ lên phòng chơi với Kha đi, công việc cũng xong hết rồi mà con.'' - Bà Giang nói.

''Dạ, vậy con lên phòng với Kha nha bác.''

''Ừ, đi đi con.''

''Mình đi Phương.'' - Kha quay sang mẹ. '' Con đi nha mẹ.''

        Kha đưa Phương lên phòng. Cả hai trò chuyện với nhau được một một lúc thì Phương nhắc lại chuyện lúc nãy vì hơi thắc mắc.

''Kha cho mình hỏi chuyện này được không?''

''Chuyện gì Phương hỏi đi?''

''Nhưng mà Kha phải hứa là không được giận mình đó nha?''

''Ừ, Kha hứa. Phương hỏi đi.''

''Ừm............hồi nãy mình....có nghe mẹ Kha kể về chuyện của.......bác trai. Mình nghe mẹ Kha nói là........bác ấy đã......bỏ đi từ lúc Kha còn nhỏ.'' - Phương hơi tò mò nhưng lại sợ chạm vào nỗi đau của Kha.

''Đúng vậy, ba của Kha đã bỏ đi và mang theo người anh trai của Kha. Lúc đó Kha và anh trai còn nhỏ lắm, chưa nhận thức được mọi chuyện. Sau này khi lớn lên, Kha nghe mẹ kể lại thì Kha mới biết hai người cãi nhau về chuyện tình cảm nên.......ba của Kha đã bỏ đi......'' - Nói đến đây Kha nghẹn ngào, đôi mắt đã rưng rưng nước.

''Vậy.........Kha có giận ba không?''

''Không. Kha muốn đi tìm lại ba và anh trai. Vì........mỗi lần nhìn thấy mẹ khóc vì nhớ họ, Kha buồn và đau lắm.'' - Nói đến đây nước mắt của Kha chợt tuông ra. Không ai ngờ một chàng trai mạnh mẽ, ngổ ngáo như Kha lại có lúc phải khóc như vậy. Phương lúc đó cũng không kiềm chế được bản thân nên cũng đã bật khóc theo.

''Kha.....đừng khóc nữa mà. Con trai thì không được khóc.'' - Phương vội đặt tay lên mặt Kha và lau nước mắt. ''Mình.....mình xin lỗi, đáng lẽ mình không nên hỏi Kha chuyện này.''

Kha vội bình tĩnh lại, quay sang Phương và mĩm cười. '' Không sao đâu, chuyện cũng đã qua lâu rồi mà. Với lại bây giờ Kha cũng đang cố gắng đi tìm lại ba và anh trai.''

''Mình sẽ giúp Kha mà.'' - Phương vội lau nước mắt và nói.

''Cám ơn Phương.''

Kha ngồi nhìn Phương một lúc lâu rồi cười, Phương thấy ngại nên liền hỏi

''Bộ.....bộ mặt mình dính gì hả? Sao Kha nhìn dữ vậy?''

''Không có.....tại......càng nhìn, Kha càng thấy Phương rất là đáng yêu.''

''Kha......Kha đừng nói vậy mà.'' - Phương tủm tỉm cười.

''Hihi, mà chắc Phương nhỏ hơn Kha mà phải không? Phương gọi Kha bằng anh đi!'' - Kha đưa ra ý kiến.

''Gọi bằng anh hả? Ừm......cũng được. Từ nay mình sẽ.......à không.....em sẽ gọi Kha bằng anh.''

Kha và Phương nhìn nhau rồi cười. Một lúc sau Kha nhìn lên đồng hồ, cũng đã 1h hơn rồi, Kha vội nói.

''Lát nữa em có đi học không?''

''Dạ có anh.''

''Mấy giờ em học.''

''2h'' - Phương trả lời.

''Ừ vậy bây giờ anh đưa em về nha. Tí nữa anh cũng phải đi học, hìhì.''

        Kha chuẩn bị mọi thứ rồi đưa Phương về nhà. Khoảng 5 phút sau thì đến nhà Phương. Phương đi xuống xe, chào tạm biệt Kha rồi đi vào nhà. Nhưng bất chợt Kha gọi Phương lại. ''À, Phương nè.''

Phương quay mặt lại nhìn Kha. ''Có chuyện gì vậy anh?''

''Ừm.....hay là.....để anh đưa em đến trường luôn nha?''

''Ừm.......em.....em chỉ sợ phiền anh thôi.'' - Phương ngại ngùng.

''Không sao đâu. Anh và em cũng thuận đường mà.''

''Ừm, vậy anh vào nhà ngồi đợi em tí nha.'' - Phương mở cửa cho Kha đẩy xe vào. Cả hai cùng đi vào nhà, Kha ngồi bên ngoài phòng khách đợi Phương. Phương rót nước mời Kha uống. ''Anh uống nước đi. Ngồi đợi em tí nha!''

''Ừ, để anh tự nhiên.'' - Kha mĩm cười.

Phương đi lên phòng thay đồ, Kha ngồi bên dưới phòng khách đợi. Khoảng 20 phút sau thì Phương xuống.

''Mình đi thôi anh, em xong rồi.''

Kha đi ra ngoài đẩy xe ra mà đợi Phương đóng cửa.

''Lên xe đi em.'' - Kha đưa Phương đi đến trường. Trên đường đi, Kha nói chuyện với Phương. ''Lát nữa anh đến đón em nhé?''

''Dạ, vậy anh đến đón em nha.''

''Ừ nè.''

Kha đưa Phương đến trường rồi Kha chạy vội lên trường của mình.

Kha đến lớp sớm hơn Tuấn nên ngồi chơi khoảng 10 phút thì Tuấn đến. Thấy Kha đang ngồi cười một mình, Tuấn suy nghĩ trong đầu : ''Thằng này hôm nay nó khùng hay sao mà ngồi cười một mình vậy trời??'' Tuấn đi đến chỗ Kha và vỗ vào vai Kha một cái. ''Làm gì mà ngồi cười một mình vậy cha?''

''Ủa đến rồi hả? Ngồi xuống đi mình kể cậu nghe.''

Tuấn ngồi xuống và nghe Kha kể về chuyện lúc nãy Phương đến nhà mình chơi. Kha có vẻ rất vui, vẻ mặt của cậu hớn hở như đang rất hạnh phúc.

''Chà, vậy là Phương đồng ý qua nhà cậu rồi hả? Mà mình hỏi này nè, cậu......yêu Phương rồi hả? - Tuấn có vẻ thắc mắc tại sao Kha lại vui đến như vậy thì Phương đồng ý đến nhà Kha chơi và được đưa Phương đi học.

''Mình....mình không biết nữa.'' - Kha ngại ngùng trước câu hỏi câu Tuấn.

''Cái thằng này thiệt tình, Có yêu người ta hay không cũng không biết là sao nhĩ?''

''Thì......thật sự mình.......cũng không biết nữa. Nhưng mỗi lần nhìn thấy Phương, mình lại cảm thấy có một chút gì đó............nói chung là cảm giác của mình rất kỳ lạ khi nhìn thấy Phương.''

''À, vậy là yêu rồi, haha'' - Tuấn trêu,.

Kha gãi đầu ai ngại. ''Ừm........mà thôi bỏ đi, vào học rồi kìa.''

''Ờ thì vào học rồi.''- Tuấn hiểu Kha đang đánh trống lãnh nên phá lên cười.

        ''Alô Linh hả?'' - Phương vào đến lớp liền gọi điện thoại cho Linh.

''Ừ, mình nghe nè Phương.''

''Ừm.......hồi nãy Kha......có đưa mình về nhà Kha ăn cơm đó.''

''Ủa chứ không phải.....hai người ghét nhau lắm hả?''

''Đúng là ban đầu rất ghét nhau, nhưng tụi mình đã hòa nhau từ tối hôm qua rồi.''

''Sao nhanh vậy? Kể mình nghe đi?'' - Linh tò mò.

''Chuyện dài lắm, mình sẽ kể cho cậu nghe sau nha.''

''Ừ, vậy tối gặp nhé. Tạm biệt cậu.''

        Đến giờ ra về, Kha đi đến trường để đợi Phương. Phương tan học và đi ra về chung với đám bạn gái. Thấy Kha đến đón Phương về, một trong đám bạn của Phương nhao nhao lên. ''Bạn trai của Phương hả? Đẹp trai quá ta.''

Kha cảm thấy vui nên cười mĩm, còn Phương thì cúi đầu ngại ngùng.

         10 phút sau, Kha đưa Phương về đến nhà. ''Vào nhà đi em.''

''Tạm biệt anh.''

Tạm biệt em, tối gặp.'' - Cả hai nở một nụ cười chào tạm biệt nhau.

        Vế phía Tùng, anh đang rất tức giận về chuyện tối hôm qua khi chứng kiến thấy cảnh Kha ôm Phương vào lòng. Tùng suy nghĩ : ''Tại sao Phương lại nói dối mình chứ? Cô ấy bảo là bận tí việc riêng nên về nhà sớm mà, tại sao lại ngồi ở ngoài công viên với Kha? Chẳng lẽ hai người ấy đang yêu nhau sao? Không được, mình không thể để chuyện này xảy ra.''

        7h tối, Phương đến tiệm Lounge làm việc chung với Linh. Cả hai đi vào tiệm, cười cười nói nói thì gặp Tùng.

''Phương, anh muốn nói chuyện với em!'' - Mặt của Tùng đang rất giận dữ.

''Dạ.....anh đợi em tí.'' - Phương trả lời rồi quay sang phía Linh.

''Mình đi ra ngoài tí nha Linh?''

''Ừ cậu đi đi'' - Linh trả lời.

Tùng kéo tay Phương đi ra ngoài hành lang nói chuyện. Nhưng Phương và Tùng vừa mới đi tức thời thì Kha tới.

''Chào Linh.'' - Kha thấy Linh nên nở một nụ cười chào.

''Chào anh Kha.'' - Linh cũng cười và trả lời.

''Phương tới chưa vậy Linh?''

''Dạ, Phương tới rồi anh. Nhưng mà lúc nãy anh Tùng đưa Phương ra ngoài hành lang nói chuyện rồi, mà nhìn mặt anh Tùng có vẻ đang giận lắm.

''Em nói sao? Tùng đưa Phương ra ngoài nói chuyện hả?

''Dạ, ở ngoài này nè anh.'' - Linh vừa nói vừa chỉ ra ngoài hành lang cho Kha xem.

Kha liền chạy một mạch ra ngoài đó.

''Anh ấy đi đâu mà chạy nhanh vậy ta?'' - Linh thắc mắc

Kha chạy ra ngoài hành lang, thấy Tùng và Phương đang nói chuyện, Kha liền núp vào một chỗ để họ không thấy mình.

                                                                                                        HẾT PHẦN BẢY

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro