Sau Cơn Mưa Trời Lại Sáng - Part 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

        Tùng kéo tay Phương ra ngoài nói chuyện, lúc đó Kha cũng lén đi theo sau đằng sau. Vì bị Tùng nắm tay quá chặt nên Phương cảm thấy đau. Phương liền hất tay Tùng ra và nói :

''Anh làm gì mà kéo tay em đi nhanh quá vậy?''

Phương vừa nói vừa xoa vào cổ tay mình. ''Đau quá.''

Tùng tức giận. ''Tại sao em lại nói dối anh chứ?''

Phương vẫn không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

''Em nói dối anh chuyện gì?''

''Em còn định giả vờ không biết đến chừng nào vậy Phương?''

''Em.....em thật sự không hiểu anh đang nói gì cả? Em đã nói dối anh chuyện gì chứ?''

''Được rồi, vậy thì anh sẽ nói cho em hiểu. Hôm qua em xin phép anh để được về sớm về có việc bận. Vậy mà lúc tối, anh lại thấy em ngồi bên ngoài công viên tình tứ với Kha. Công việc của em là đi hẹn hò à? - Tùng tức giận kể lại.

Lúc này Phương mới hiểu ra được mọi chuyện.

''Em........em'' - Phương lúng túng không biết phải trả lời như thế nào thì đã bị Tùng chắn ngang.

''Em không cần phải giải thích nữa, em nghĩ công việc của em muốn làm thì làm, còn không thì cứ ra ngoài công viên mà hẹn hò sao?'' - Tùng không kiềm được cơn tức giận nên đã nạt vào mặt Phương. Phương vì bị Tùng trút cơn giận vào người nên đã bật khóc.

''Em.....em xin lỗi anh.'' - Phương vừa nói vừa khóc.

''Nếu em cảm thấy chán công việc này thì em nghỉ đi.'' - Tùng lại tiếp tục nạt vào mặt Phương.

Kha đứng bên ngoài chứng kiến tất cả sự việc nên khi nghe Tùng nói vậy, Kha liền chạy ra nhìn thẳng vào mặt Tùng.

''Anh không có quyền được nói Phương như vậy. Tại sao anh nghĩ là Phương đi hẹn hò với em?  Tại sao anh không nghĩ đến một vấn đề khác nên Phương mới làm như vậy? Tại sao anh có thế nói những lời đó để làm tổn thương đến Phương chứ?

Phương và Tùng điều bất ngờ trước sự xuất hiện của Kha.

''Chuyện này không liên quan đến em, phiền em tránh sang một bên.'' - Tùng cảm thấy không vui khi Kha xuất hiện.

''Em là người có mặt ở đó, tại sao lại không liên quan chứ?'' - Kha trả lời

''Đừng mà anh, em có lỗi, em phải chịu trách nhiệm.'' - Phương kéo tay Kha lại và nói.

''Em không có lỗi gì cả. Nếu em bị anh ấy đuổi việc, anh cũng sẽ không làm ở đây nữa.'' - Kha nói với Phương và quay sang Tùng.

''Em sẽ làm mọi cách để bảo vệ Phương. Vì vậy anh đừng bao giờ nói những lời này nữa. Nếu Phương bị anh làm tổn thương thêm một lần, em sẽ không khách sáo với anh đâu.'' - Nói rồi Kha nắm tay Phương và kéo đi. '' Mình đi thôi em!''

        Phương và kha đi ra ngoài, Tùng đứng ngoài đó hai tay siết chặt lại nhìn về phía họ, đôi mắt của Tùng đầy sự căm ghét Kha. Tùng thở dài và lấy lại sự bình tỉnh. Một lúc sau, Tùng đi ra ngoài.

        Kha kéo tay Phương đi về phía ngoài của tiệm. Kha vội đưa tay lau nước mắt cho Phương và nói.

''Anh xin lỗi, là lỗi của anh. Nếu lúc đó không có anh, em đã tránh bị Tùng hiểu lầm.''

''Không phải là lỗi của anh. Là lỗi của em, em đã nói dối anh ấy. Em.......em phải cám ơn anh mới đúng. Vì lúc đó nếu không có anh, em cũng chẳng biết phải khóc đến chừng nào nữa. Anh là người đã giúp em làm vơi đi nỗi buồn trong lòng. Em cám ơn anh.'' - Phương cười nhẹ và nói.

''Từ nay anh sẽ bảo vệ em. Từ nay nếu có ai bắt nạt hoặc làm tổn thương em, cứ nói với anh, anh sẽ giúp em.''

''Em cám ơn anh.''

Cả hai nhìn nhau rồi cười. Có lẽ tình cảm của Kha dành cho Phương ngày càng nhiều.

        ''Nè, hai người đi đâu từ nãy đến giờ vậy?'' Linh thấy Phương và Kha đang đứng bên ngoài nên chạy ra hỏi. Chợt Linh nhìn sang Phương.

''Sao.....sao mắt cậu đỏ vậy? Ai? Là ai chọc cậu khóc?'' - Linh hỏi và quay sang Kha.

''Là anh, anh chọc Phương khóc đúng không?''

''Ơ.....anh không có.''

''Vậy là ai? Cậu nói đi? Hay là.....anh Tuấn?''

''Không phải đâu Linh? Tại lúc nãy đang đứng thì....bụi bay vào mắt thôi.'' - Phương trả lời.

'' Có thật không? Bụi gì mà bay vào cả hai mắt luôn vậy?'' - Linh cảm thấy lý do của Phương không khả thi cho lắm.

'' Thiệt mà, không tin cậu hỏi anh Kha đi.''

''Ừ ,Phương nói đúng đó em.'' - Kha mĩm cười trả lời.

''Trời ơi mấy ông mấy bà đi làm việc đi kìa.'' - Tuấn thấy ba người đang đứng tán dốc nên chạy ra nói.

''Ừm, thôi mình đi làm việc đi'' - Phương bảo.

        ''Gầm'' - Tùng tức giận đập tay vào bàn.

''Tại sao? Tại sao thằng Kha lại xuất hiện ngay lúc đó chứ? Đã vậy nó còn nắm tay của Phương kéo ra ngoài nữa. Tại sao nó lại cản trở mọi việc của mình chứ? Tai sao? Tại sao vậy?''

Hàng chục câu hỏi tại sao cứ hiện ra trong đầu Tùng. Càng nghĩ lại, Tùng lại càng căm ghét Kha. Đang suy nghĩ một lúc thì ông Trung đi vào. Ông Trung thấy con đang suy nghĩ nhập tâm đến nỗi ba mình vào mà cũng không biết, ông liền hỏi.

''Tùng nè, con đang suy nghĩ gì mà say sưa vậy?''

''Ơ, ba. Con chào ba.'' - Tùng đứng dậy và mời ba ngồi. '' Ba ngồi đi.''

Ông Trung ngồi xuống và lập lại câu hỏi của mình.

''Ba hỏi con đang suy nghĩ gì mà say sưa vậy?''

''Dạ....con.....suy nghĩ lung tung thôi mà ba.''

Ừ. Mà dạo này tiệm của mình làm ăn sao rồi con?'' - Vì vắng mặt mấy ngày nên ông Trung hỏi tình hình của tiệm.

''Dạ, vẫn bình thường đó ba.''

''Ừm. Mà........cái thằng bé tên Kha........nó còn làm ở đây không?''

Dạ vẫn còn. có chuyện gì không ba? - Tùng đang bực tức về chuyện lúc nãy nên khi nghe ba nhắc đến tên Kha, Tùng có vẻ không được vui.

Àh không....không có gì đâu con.''

Ông Trung vẫn đang thắc mắc tại sao Kha lại giống con trai của mình lúc nhỏ. Ông vẫn không thể giải thích được Tùng có phải là con ruột của mình hay không từ khi có sự xuất hiện của Kha.

        ''Cuối cùng cũng đã hết giờ rồi. Mình đi về thôi Phương.'' - Linh mừng rỡ vì hết giờ làm việc.

''Ừ, mình về thôi.''

''Khoan, để mình rủ anh Tuấn về chung luôn đã. Cậu đứng đây chờ mình tí nha.'' - Không kịp đợi Phương trả lời, Linh nhanh nhảu chạy đến chỗ của Tuấn và Kha đang đứng.

''Anh Tuấn về chung với em nha?''

''Ơ....nhưng còn Kha.''

''Thì anh Kha đi chung luôn. Có Phương nữa.''

''Ừ, vậy mình đi. Đi thôi Kha.''

Nói rồi Linh nhanh chóng kéo tay Tuấn đến chỗ Phương, Kha cũng đi theo sau.

''Tụi mình đi về thôiiiiiiiiiiii'' - Linh la lớn.

Cả bốn người đi ra ngoài bãi giữ xe , lấy xe ngồi đi về. Trên đường về, đến ngã tư đường, vì Tuấn và Linh không thuận đường với Phương và Kha nên mỗi nhóm một ngã. Phương đi cùng đường với Kha.

''Anh đưa em về nha?'' - Kha nói với Phương

''Ừm cũng được.'' - Cả hai cùng chạy đến nhà Phương.

''Em......còn buồn chuyện lúc nãy không? - Kha e thẹn hỏi.

''Ừm.....cũng còn.........chút chút. Nhưng không sao đâu, ngày mai em sẽ hết buồn thôi mà, hì.''

''Ừ, về nhà đừng suy nghĩ gì nữa nhé.''

''Em biết rồi. Thôi đến nhà em rồi, anh về đi kẻo trễ!''

''Chúc em ngủ ngon.'' - Kha mĩm cười.

''Cám ơn anh, anh về cẩn thận nhé!''

''Tạm biệt em.''

        ''Anh Tuấn nè, lúc nãy em thấy mắt Phương đỏ lắm, hình như là mới khóc xong. Nhưng em đến hỏi thì Phương nói là bụi bay vào mắt.''  - Linh kễ lại việc lúc nãy cho Tuấn nghe.

''Vậy sao em không hỏi thẳng Phương luôn?''

''Em có hỏi nhưng Phương cứ giấu. Lúc đó cũng có anh Kha, nhìn thái độ của hai người đó lạ lắm.''

''vậy hả? Vậy có gì ngày mai anh sẽ hỏi rõ Kha, chắc Kha biết mà.''

''Dạ hihi. Đến nhà em rồi, em vào nhà nha.

''Bye em.'' - Tuấn cười và nói.'' Chúc em ngủ ngon.''

                                                                                                                HẾT PHẦN TÁM

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro