Sau Cơn Mưa Trời Lại Sáng - Part 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

        Kha về đến nhà, thay đồ rồi lên giường ngủ. Bất chợt cậu lại nhớ đến ba của mình. Kha ngồi dậy, mở tủ và lấy sợi dây chuyền ra. Đó là sợi dây chuyền mà ba đã tặng cho Kha vào ngày sinh nhật 1 tuổi. Lúc đó Kha còn quá nhỏ nên bà Giang đã giữ sợi dây chuyền này đến khi Kha lên 10 tuổi thì bà đưa lại với lời nói : ''Đây là sợi sây chuyền mà ba đã tặng cho con lúc con 1 tuổi. Bây giờ con đã đủ lớn nên mẹ sẽ giao lại sợi dây chuyền này cho con. Anh trai của con cũng có một sợi y như vậy, nếu con thấy ai đó có sợi dây chuyền này thì người đó đích thị là anh trai con.''

        Từ lúc mà ba bỏ đi củng người anh trai, thỉnh thoảng Kha lại thấy mẹ ngồi khóc một mình. Kha biết mẹ nhớ họ nhiều lắm. Ngày mà ba bỏ đi, mẹ Kha đã khóc rất nhiều, lúc nào cũng lấy ảnh của họ ra xem. Trên bàn học của Kha cũng có một tấm hình nhưng vì đã quá cũ và mờ nên Kha không thể nhận biết ba và anh trai của mình có khuôn mặt như thế nào. Kha cầm tấm hình lên xe, đôi mắt đã ngân ngấn nước.

''Ba ơi, anh hai ơi! Bây giờ hai người đang ở đâu? Mẹ nhớ ba và anh hai lắm, con cũng vậy. Từ lúc mà ba bỏ đi cùng với anh hai, ngày nào mẹ cũng khóc hết. Hai người đang ở đâu mau quay về đi!''

        Kha nhìn vào tấm hình, giọt nước mắt rơi xuống vào khuôn mặt của ba. Kha vội lau lại và đặt lên vị trí cũ, cất sợi dây chuyền vào tủ. Kha lau nước mắt, đặt tay lên môi để giữ chặt tiếng nấc. Kha tự nhủ :

''Mình không thể khóc như vậy, mình là con trai mà. Nếu mẹ biết thì mẹ sẽ lo lắm. Phương cũng đã bảo là con trai thì không được khóc mà. Không sao cả, rồi mình sẽ tìm được họ mà.''

Kha thở dài, lên giường nhắm mắt lại và cố gắng không suy nghĩ gì cả. Kha chìm vào giấc ngủ.

        Trong phòng, ông Trung nằm đó suy nghĩ. Ông đang rất phân vân về Tùng và Kha. ''Thật ra ai là con của mình chứ? Là Tùng hay là Kha? Mình đã nuôi Tùng từ nhỏ đến giờ rồi, nhưng khi gặp Kha mình lại có cảm giác rất kỳ lạ.'' - Ông Trung suy nghĩ một hồi thì sực nhớ đến sợi dây chuyền. ''Đúng rồi! Là sợi dây chuyền. Nếu Kha là con của mình thì sẽ có sợi dây chuyền đó.'' - Nhưng ông nhớ lại. ''Nhưng mà thằng Tùng nó cũng có sợi dây chuyền mà?''

Ông Trung rối chí vì mãi nghĩ đến Kha. Cả đêm hôm đó, ông không tài nào chợp mắt được.

                                                                                        *****

        Mẹ! Con đi học nha.'' - Kha thức dậy để đi học.

''Ừ. Mà hôm nay con nhớ mời Phương về nhà mình nữa nhé. Mẹ sẽ nấu nhiều món ngon đó!''

''Dạ, con biết rồi, con sẽ nhắn với Phương mà.''

''Ừ, đi cẩn thận nha con.'' - Bà Giang dặn dò con.

        Kha đi đến trường sớm nên cậu ra ngoài hành lang của lớp ngồi và nhắn tin cho Phương. ''Lát nữa em qua nhà anh ăn trưa nhé. Mẹ anh mời đó nên em không được từ chối đâu nha.^^ ''

Phương đang trên đường tới trường, thấy điện thoại rung nên Phương tấp vào bên lề để xem tin nhắn. Là tin nhắn của Kha. Phương mở ra đọc nội dung, sau đó Phương suy nghĩ một hồi. '' Họ lại mời mình về nhà ăn trưa nữa sao? Cứ qua như vậy suốt thì......mình ngại lắm. Mà không qua thì lại sợ anh Kha sẽ giận mình.'' - Phương liền nghĩ ra một ý. Phương soạn tin nhắn : ''Em sẽ qua nhưng mà sẽ qua trễ một tí nhé.''

Kha nhận được tin nhắn của Phương liền mở ra đọc.

''Qua trễ hả? Tại sao vậy ta?'' - Kha thắc mắc nên liền nhắn tin lại cho Phương : ''Sao em qua trễ vậy?''

''Sao em qua trễ vậy?'' - Phương đọc tin nhắn và nói. '' Biết ngay là sẽ hỏi câu này mà.''

Phương liền soạn tin nhắn. '' Bí mật. Nhưng nhất định em sẽ đến mà.''

Kha đọc tin nhắn và tự nói thầm. ''Phương có đến là được rồi, qua trễ cũng chẳng sao.'' - Kha cười nhẹ.

        Đang ngồi thẩn thờ thì một bàn tay từ đằng sau vỗ vào vai Kha. ''Nè, sao không vào lớp mà ngồi đây vậy?'' - Là Tuấn.

''À ngồi chơi thôi mà.'' - Kha trả lời.

Tuấn ngồi xuống cùng với Kha. '' Ờ mà nè, mình hỏi cậu chuyện này nhưng cậu phải nói thật cho mình nghe đó.''

''Chuyện gì?'' - Kha thắc mắc.

''Hôm qua lúc đi về, mình có nghe Linh kể về việc thấy Phương khóc, nhưng đến hỏi thì Phương không chịu nói, và thái độ của Phương rất kỳ lại, cả cậu cũng vậy.''

''Ơ....mình....mình làm sao?'' - kha ấp úng.

''Thì giữa cậu và Phương có chuyện gì vậy, nói thiệt cho mình biết đi.''

''Có....có cái gì đâu mà.....nói thiệt cho cậu nghe.''

''Đừng có giấu nữa. nhìn mặt cậu lúng ta lúng túng vậy là mình biết có rồi. Sao, cậu nói thiệt đi.''

''Ừm thì....''

''Thì sao?''

''Thì hôm qua mình nghe Linh nói Tùng kéo tay Phương ra ngoài hành lang nói chuyện nên mình chạy theo. Mình thấy vẻ mặt của anh Tùng rất là tức giận, anh ấy hỏi Phương là tại sao lại nói dối anh ấy về chuyện Phương xin nghỉ phép vì có việc bận nhưng lại ra công viên ngồi với mình. Mình thấy Phương khóc nên mình chạy ra ngoài đó để......'' - Kha chưa nói xong thì Tuấn đã nhảy vào.

''Không lẽ cậu ra ngoài đó để.....đánh anh ấy?''

''Không có, mình chỉ ra ngoài đó để giải thích thôi. Chứ cậu cũng biết là Phương không ra ngoài đó ngồi chơi mà.''

''À ra là vậy. Mà anh Tùng cũng lạ, không hỏi rõ mà lại la Phương một trận như vậy.''

''Ừ, mà thôi vào lớp đi.''

''Ừ đi.'' - Tuấn choàng tay lên vai của Kha và cả hai đi vào lớp.

        11h30, trường của Phương tan học. Phương tranh thủ dọn dẹp tập sách mà chạy về nhà vội. Về đến nhà, Phương chạy lên phòng thay đồ và xuống bếp làm đồ ăn.

''Mẹ của Kha mời mình về nhà ăn cơm hoài như vậy thì mình cũng phải làm món gì để mời bác ấy và Kha dùng nữa chứ.''

Phương suy nghĩ và bắt tay vào làm. Món Phương làm là món susi, vì cô nghĩ món ấy đơn giải dễ làm và hầu như mọi người ai cũng đều thích. Phương làm vội vì sợ hai mẹ con Kha đợi lâu. Khoảng 45 phút sau, Phương hoàn thành xong món ăn của mình. Lúc này thì Kha cũng gọi điện thoại lại cho Phương.

''alô, em đến chưa?''

''Bây giờ em đến, anh và bác đợi tí nhé.'' - Nói rồi Phương nhanh chóng dọn dẹp và không quên mang món susi đến nhà Kha.  

        ''Tính toong.....tính toong....'' - Phương đến trước cửa nhà Kha và bấm chuông.

''Chắc Phương đến đó mẹ. Để con ra mở cửa.'' - Kha nói với mẹ.

Kha chạy ra ngoài mở cửa cho Phương vào.

''Chào em.''

''Chào anh. Xin lỗi nha, anh đợi em có lâu không?''

''Không sao đâu em. Nhưng nếu mà đứng nói nữa thì sẽ lâu đó, hihi.'' - Kha trêu

''Ơ, vậy hả?''

''Hì, vào đi em.'' - Kha đẩy xe Phưng vào nhà rồi cả hai đi vào.

''Con chào bác.'' - Phương lễ phép chào bà Giang.

''Ừ chào con. Thôi hai đứa ngồi xuống ăn đi.''

''Dạ. bác ơi, con có cái này cho bác và anh Kha ăn thử nè.'' - Phương mở hộp đựng đồ ăn ra và để lên bàn.

''Wow, susi sao, nhìn ngon quá. Em làm hả?'' - Kha có vẻ thích thú với món ăn của Phương.

''Dạ, là em làm. Nhưng.....không biết có ngon không?'' - Phương cười ngại ngùng.

''À, thì ra là vì làm món này nên con mới đến trễ phải không?'' - Bà Giang hỏi Phương.

''Dạ..........tại con thấy bác và anh Kha cứ mời con đến nhà dùng bữa hoài nên........con ngại lắm. Nên con đã làm món này để mời lại bác và anh Kha. Nhưng mà......con.....không giỏi nấu nướng cho lắm.''

Kha lén lấy một miếng bỏ vào miệng ăn thử.'' Đâu có, em làm ngon lắm mà. Mẹ ăn thử đi mẹ!''

Bà Giang cũng lấy ăn thử. ''Ừm, ngon lắm con. Nhưng lần sau con đừng làm vậy nữa nha, tốn kém lắm. Tại bác và Kha quý con nên mới mời con đến nhà đó, con đừng ngại.'' - Bà Giang vừa cười vừa nói. '' Mà thôi, hai đứa ngồi xuống ăn cơm đi.''

''Dạ, cả hai cùng trả lời.''

        Sau bữa ăn trưa, bà Giang có việc bận nên phải đi vắng đến ba ngày. Bà căn dặn Kha.

''Con ở nhà nhớ ăn uống đầy đủ nghe chưa, mẹ có việc phải đi, 3 ngày sau mẹ mới về. Mẹ có để tiền trên phòng của con đó, khi nào cần thì cứ lấy mà dùng.''

''Dạ, con cám ơn mẹ, mẹ đi cẩn thận nha.''

Bà Giang quay sang Phương.

''Phương nè, bây giờ bác phải đi công tác đến tận 3 ngày. Khi nào con rãnh thì qua đây chơi với thằng Kha nhà bác nha.''

''Dạ, con biết rồi, con sẽ qua chơi với anh Kha mà.''

        Phương và Kha cùng tiễn bà Giang xuống dưới nhà đợi xe đến. Khi bà đi rồi, Kha đóng cửa lại. Kha dựa vào cửa và than thở. ''Haizzzzzzz, mẹ đi đến ba ngày, ai sẽ nấu cơm cho mình ăn đây?''

Phương nghe và nảy ra ý kiến. '' Hay là......ngày mai anh đi siêu thị với em đi, mình sẽ mua những món cần thiết để nấu ăn.

''Nhưng......anh đâu có biết làm.''

''Thì để em làm, anh ngồi xem là được rồi, hihi.''

'Ừ vậy đi, hihi.'' - Kha vui mừng vì có người nấu ăn cho mình.

Kha dẫn Phương đi lên phòng chơi, cả hai cười cười nói nói vui vẻ. Chợt Phương nhìn thấy tấm ảnh trên bàn học của Kha.

''Tấm hình này là ai vậy anh? - Phương thắc mắc.

''Đây là tấm hình mà gia đình của anh đã chụp chung lúc anh còn nhỏ.'' - Kha chỉ vào tấm hình. ''Đây là ba và anh trai của anh. Vì tấm hình đã quá cũ nên anh không thể hình dung được khuôn mặt của họ.''

''Vậy làm sao anh có thể đi tìm họ được?''

Kha liền mở tủ và lấy sợi dây chuyền ra cho Phương xem. ''Đây là thứ giúp anh có thể tìm lại được họ.''

''Là sợi dây chuyền sao?''

''Đúng vậy. Anh trai của anh cũng có một sợi như vậy. Đây là quà mà ba đã tặng cho anh lúc sinh nhật 1 tuổi, và.......anh đã giữ nó đến tận bây giờ.

Phương thấy Kha có vẻ buồn nên an ủi.

''Anh đừng buồn nữa, nhất định anh sẽ tìm được họ mà.''

Phương đặt tay lên vai của Kha, Kha giơ tay lên và nắm chặt tay Phương lại. ''Cám ơn em.'' - Kha mĩm cười.

Sau đó Kha đeo sợi dây chuyền vào cổ nhưng lại giấu nó sau cổ áo. Vì Kha không muốn mẹ nhìn thấy nó, nếu thấy thì mẹ sẽ lại buồn và nhớ họ.

                                                                                                HẾT PHẦN CHÍN

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro