Sau Cơn Mưa Trời Lại Sáng - Past 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

        Kha thấy Tùng nên liền đi ra ngoài để tránh mặt.

Đúng lúc đó Phương vừa mới đến. ''Chào anh.''

''Chào em. Em mới đến hả?'' - Kha hỏi.

''Dạ.'' - Phương đưa lại áo khoát cho Kha. ''Em trả áo khoát lại cho anh nè.''

''Ừm, cám ơn em.'' - Kha mĩm cười và nhận lại.

''Thôi, em.....đi làm việc nha.''

''Ừm hihi.''

Kha cũng dự tính đi làm việc thì sực nhớ đến sợi dây chuyền. Kha liền đưa tay sờ vào cổ nhưng không thấy đâu cả. Lúc này Kha mới phát hiện ra mình đã làm mất sợi dây chuyền mà ba tặng. Kha lúng túng không biết làm gì thì Tùng bước đến trước mặt.

''Anh có chuyện muốn nói với em.''

Kha tỏ vẻ không thích. ''Em đang bận lắm.'' - Kha trả lời lạnh lùng và bước đi, nhưng bất chợt Tùng kéo tay Kha lại.

''Anh có thứ mà em đang muốn tìm.''

Kha bất ngờ trước lời nói của Tùng. Cậu quay lại nhìn Tùng.

''Anh nói sao? Anh có thứ mà em đang muốn tìm à?''

''Đúng vậy. Và anh chắc là thứ đó rất quan trọng với em nên lúc nãy em mới tỏ vẻ bối rối như vậy, đúng chứ?''

Vẻ mặt của Kha trầm ngâm. Cậu suy nghĩ một hồi.

Tùng lên tiếng. ''Đi theo anh nếu em muốn lấy lại nó.''

Kha đồng ý và đi theo Tùng. Cả hai đi đến phòng làm việc của ông Trung.

''Em ngồi đi.'' - Tùng mời Kha ngồi.

''Có chuyện gì anh nói đi.''

Tùng lấy sợi dây chuyền từ túi quần mình ra và đưa cho Kha.

''Đây là thứ mà em muốn tìm đúng không?''

Kha trừng mắt nhìn vào sợi dây chuyền và đưa tay lấy nó lại.

''Anh....anh.....anh tìm nó ở đâu vậy?''

''Anh tìm thấy ở nhà vệ sinh lúc nãy khi em đi ra.''

Kha chợt nhớ ra lúc nãy đi vào nhà vệ sinh đã đụng phải một người, có lẽ vì vậy mà sợi dây chuyền rớt mất.

''Em cám ơn anh đã trả lại cho em.''

''Sợi dây chuyền này.........quan trọng với em lắm sao?''

''Dạ đúng vậy. Đây là sợi dây chuyền giúp em tìm lại được ba và anh trai của mình.''

Tùng sửng sốt trước lời nói của Kha. Để biết câu chuyện này có phải là sự thật không nên Tùng đã hỏi thêm.

''Vây ba và anh trai em đâu? Sao em lại phải tìm họ?''

''Em nghe mẹ kể lúc em và anh trai còn nhỏ, ba mẹ cãi nhau nên ba em đã bỏ đi cùng người anh trai. Từ lúc đó em thấy mẹ khóc nhiều lắm nên em quyết định sẽ đi tìm họ.'' - Kha buồn bã kể lại.

Tùng không ngờ người kỳ phùng địch thủ với cậu lại là em trai của mình. Tùng cố bình tĩnh và lấy sợi dây chuyền từ cổ mình ra, đưa cho Kha xem.

''Anh.....anh cũng có sợi dây chuyền này.''

Kha bất ngờ khi thấy sợi dây chuyền này, tại sao lại giống với của Kha như thế. Cậu nhớ lại lời của mẹ nói. '' Anh trai của con cũng có sợi dây chuyền này. Nếu con thấy ai đeo nó thì người đó đích thị là anh trai của con.''

''Anh.....tại sao.....tại sao anh lại có.....sợi dây chuyền này.'' - Kha hỏi Tùng.

''Đây là sợi dây chuyền mà ba đã tặng cho anh trong ngày sinh nhật.''

Kha bàng hoàng, trố mắt lên nhìn Tùng.

''Vậy.....không lẽ.....anh chính là.....?'' - Có gì đó nghẹn nơi cổ họng của Kha nên cậu không nói được.

''Đúng vậy. Anh chính là.......anh trai của em.''

Kha bất ngờ đến rơi nước mắt. ''Anh....anh là anh trai của em sao?'' - Kha vội lau nước mắt và cười.

''Vậy thì tốt quá. Em có thể tìm được anh trai của em rồi. Mẹ.....mẹ chắc là sẽ rất vui khi biết điều này.'' - Kha nhìn vào mặt Tùng. '' Anh à, ba của chúng ta......ba của chúng ta đang ở đâu hả anh?''

''Ba của em.....chính là bác Trung.'' - Tùng trả lời.

Kha lại một lần nữa vui mừng đến phát khóc.

''Tốt quá rồi. Em có thể tìm được ba và anh hai, mẹ trông hai người lắm.''

Nhưng nụ cười của Kha liền tắt hẳn ngay sau khi nghe được lời nói của Tùng.

''Kha nè, nếu........em xem anh là anh trai của em thì.......em làm ơn coi như...........chưa tìm được ba và anh đi.''

''Tại.....tại sao lại vậy hả anh hai?''

''Nếu.....em là con của bác Trung.......thì mọi tài sản của ông ấy sẽ thuộc về em. Lúc đó anh sẽ mất tất cả vì......anh không phải là con ruột của ông ấy.

''Không phải con ruột sao? Anh đang nói cái gì vậy?''

''Chuyện này em không hiểu đâu. Nhưng mà.......em phải hứa với anh là không được nói em là con của ông ấy, được chứ?''

Những lời nói đó như những nhát dao đâm vào tim Kha. Cậu không ngờ Tùng lại có thể nói những lời nói đó với mình. Kha đã khóc, cậu không thể nào kiềm được nước mắt của mình.

''Sao lại có thể như vậy chứ? Anh hai à, em chỉ muốn........tìm lại ba và anh thôi mà. Em không ham của cải vật chất gì của ba cả, em cũng không muốn tranh giành tài sản với anh hai, em chỉ muốn gia đình mình đoàn tụ thôi.'' - Kha nghẹn ngào.

''Em đừng nói nữa.'' - Tùng cuối mặt xuống, thở dài và đặt tay lên vai Kha. '' Kha à, em làm ơn.....giúp anh đi mà. Anh cầu xin em, làm ơn đi.''

Kha im lặng không nói gì, chỉ đắn đo một chút rồi gật đầu đồng ý, nhưng nước mắt vẫn không ngừng rơi.Tùng vỗ vào vai Kha rồi đứng dậy đi ra ngoài. Kha ngồi trong đó, cầm sợi dây chuyền lên xem, cậu nhìn một lúc rồi tự đối thoại.'' Mẹ ơi, con xin lỗi mẹ. Con đã không tìm được ba và anh hai cho mẹ rồi.'' - Sau đó cậu cầm chặt sợi dây chuyền lại, úp mặt xuống bàn và khóc, đôi mắt thấm đẫm nước. Những lúc như thế, Kha thật sự rất yếu đuối. Có lẽ vì nỗi đau quá lớn nên cậu đã khóc rất nhiều. Chưa bao giờ Kha khóc nhiều đến vậy.

        Một lúc sau, Kha đứng dậy, lau nước mắt và đi ra ngoài, tay vẫn còn cầm sợi dây chuyền. Kha vừa bước ra ngoài cửa thì bất chợt gặp ông Trung. Ông Trung nhìn Kha và bất ngờ nhìn thấy được sợi dây chuyền trong tay của cậu. Ông suy nghĩ. ''Đây là sợi dây chuyền mà mình đã tặng cho con trai mình vào ngày sinh nhật nó đây mà.'' - Ông Trung vội hỏi Kha với nét mặt căng thẳng.

''Tại....tại sao con lại có sợi dây chuyền này?''

Kha vội giấu sợi dây chuyền ra đằng sau lưng, vẻ mặt lúng túng.

''Dạ, con.....con.....'' - Kha chưa kịp trả lời thì vội chạy đi.

''Kha.....Kha à.'' - Ông Trung gọi lại nhưng không được.

Kha vội chạy ra ngoài, mắt cậu lại ướt.

''Con xin lỗi ba, nhưng....con không thể.'' - Kha đứng dựa mình vào tường, cậu lại không kiềm được nước mắt.

        Đúng lúc đó thì Linh đi vào.

''Ơ anh Kha, sao.....anh lại khóc? - Linh hỏi.

Kha thấy Linh nên liền vội lau nước mắt.

''Không....không có gì đâu em.'' - Nói rồi Kha bỏ đi mà không cần đợi Linh trả lời.

''Anh Kha sao vậy nhỉ?'' - Linh nghĩ thầm. Linh liền chạy đến chỗ Phương đang đứng và nói.

''Phương nè, lúc nãy mình thấy anh Kha đi từ phía phòng anh Tùng ra, nhưng anh ấy còn khóc nữa.''

''Anh Kha khóc sao? Nhưng tại sao anh ấy lại khóc?'' - Phương thắc mắc.

''Mìh cũng không biết, mình có hỏi nhưng anh ấy không trả lời mà bỏ đi một mạch.''

''Ừm.....để lát nữa mình sẽ hỏi anh ấy.''

        Hết giờ làm việc, mọi người cùng nhau ra về. Kha lê từng bước nặng nề đến bãi giữ xe vì mãi suy nghĩ về chuyện lúc nãy. Chợt Phương đến và vỗ nhẹ vào vai Kha làm Kha giật mình quay lại.

''Ơ...là Phương hả?'' - Kha hỏi.

Ừm là em. Anh nè, lúc nãy em có nghe Linh nói là thấy anh đi ra từ phía phòng của anh Tùng, nhưng lại còn.....khóc nữa.'' - Phương hỏi.

''Ừm......không có gì đâu em.'' - Kha gượng cười và nhìn Phương.

''Nếu anh không muốn nói thì....em cũng không ép. Nhưng nếu anh buồn về chuyện gì đó thì có thể chia sẻ với em. Mọi chuyện điều có cách giải quyết, cho nên anh đừng bao giờ khóc như vậy nữa, con trai thì không được khóc đâu.'' - Phương thuyết phục Kha.

Kha nhìn Phương và bất chợt nắm lấy tay cô ây.

''Anh cám ơn em. em là nguồn động lực giúp anh có thể vơi đi hết nỗi buồn trong lòng. Anh thật sự cám ơn em.''

''Thôi, không có gì đâu. Mình đi về đi.'' - Phương cười và nhéo lấy gò má của Kha.

        Sau đó, cả hai cùng nhau đi về. Kha đi cùng với Phương về nhà cô ấy.

''Anh về nhé, em vào nhà đi.'' - Kha nói.

''Tạm biệt em. Ngày mai em sẽ trổ tài nấu nướng cho anh thưởng thức nhé.'' - Phương cười.

''Ừm, cám ơn em, hìhì.''

''Trễ rồi, anh về đi nè.''

''Tạm biệt em, chúc em ngủ ngon.''

        Một lúc sau, Kha về đến nhà nhưng trong lòng vẫn suy nghĩ về lời nói của Tùng lúc nãy. Kha cầm tấm hình lên xem, cậu lại bật khóc.

''Ba ơi, con xin lỗi ba, nhưng con không thể vì con phải giữ lời hứa với anh hai. Ba đừng trách con nhé ba.'' - Kha gục mặt xuống.

''Tại sao anh hai lại đối xử với em như vậy chứ? Em đã làm gì sai sao? Em chỉ muốn gia đình mình đoàn tụ thôi mà. Như vậy cũng khó sao anh hai?'' - Kha lại khóc, cậu lại một lần nữa yếu lòng.

                                                     HẾT PHẦN MƯỜI MỘT

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro