đừng ghé thăm suy nghĩ của em nữa.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Warning: Nhân vật chết, tình tiết hơi khó hiểu vì chính mình cũng không hiểu nhưng đã cố gắng rất nhiều để giải thích cho mọi người ở phần sau.









1.

Tôi gạt đi cái gì đó vướng víu vẫn còn đang quấn chặt trên cổ mình xuống đất, nhăn mày cố gắng nhìn rõ đống bùi nhùi ươn ướt ấy, hóa ra là một sợi dây thừng đang dần mủn đi vì đã bị ngâm trong làn nước biển mấy ngày trời. Nhìn ra phía ven sông, tôi phát hiện ở đó có một đám người xôn xao kì lạ. Đến gần một chút, cảnh sát đang phủ khăn trắng lên một thi thể nằm trên xe cứu thương, tôi phát hiện Zhong Chenle bên cạnh đó đang gào khóc đến mức ngã quỵ xuống đất không màng đến bộ quần áo thẳng thớm. Tôi nhíu mày khó chịu, tại sao lại khiến cho Zhong Chenle khóc lóc thảm thiết như vậy? Tại sao nghe tiếng còi xe cảnh sát lẫn xe cứu thương trộn lẫn vào nhau cũng khiến tôi lịm đi thế này?





2.

Lee Jeno nói rằng một khi đến thiên đường sẽ rũ bỏ được mọi kí ức nơi trần thế, chỉ cần uống vào ly nước thánh thần kia thôi. Tôi chần chừ, Lee Jeno mặc nhiên lên tiếng:

"Tôi đã từng gặp không ít người giống như cậu rồi. Còn phân vân tức là còn nhung nhớ, vậy nên đừng uống, chỉ uống khi những hồi ức trong quá khứ kia khiến cậu không thể nào dung túng."

"Nhưng bù lại..." Lee nhướn mày. "Không uống nhưng không có nghĩa là mảng kí ức đó sẽ còn nguyên vẹn, nhớ lấy điều này."





3.

Căn nhà cũ của hai chúng tôi vẫn ấm cúng như vậy. Tôi trở về, rón rén nấp vào gốc cây cảnh đặt trước huyền quan. Thông thường thì Zhong Chenle sẽ đi làm trở về vào giờ này, tôi vẫn còn nhớ rõ. Sở thích của tôi khi còn sống thường hay nấp vào một chỗ, chỉ đợi nghe được tiếng mở cửa là ngay lập tức sẽ ôm chầm lấy anh. Zhong Chenle sẽ phá lên cười, sẽ đáp trả lại cái ôm ấy từ tôi, trăm lần như một.

Nhưng lần này thì không. Một hồn ma suy cho cùng vẫn chỉ là một cái bóng vô hình, có tham lam quá hay không khi tôi vẫn muốn níu anh lại vòm ngực ấm nóng nơi tôi?

Zhong Chenle trở về nhà, đẩy cửa, đứng trước huyền quan tần ngần một lúc lâu, sau đó mới cởi giày bước vào nhà.

Người tình của tôi, người tình, người tôi yêu, Zhong Chenle.

Tại sao lại có người khác bước vào căn nhà của chúng tôi? Tại sao lại hôn Zhong Chenle trước? Tại sao Zhong Chenle lại né đi?





4.

Zhong Chenle gầy xơ xác. Tôi rất đau lòng. Khi còn sống, chúng tôi quấn quít trên chiếc giường trong phòng ngủ. Đôi tay tôi mơn trớn trên khắp cơ thể anh ấy, lả lướt không ngừng. Khung xương cánh bướm trước mắt cứ run lên từng hồi, tôi khẽ hôn nhẹ lên, Zhong Chenle rốt cuộc cũng quay lưng lại, tầm mắt đối diện chóp mũi tôi, nhẹ nhàng khóa môi tôi lại bằng một cái hôn sâu.

Ngay bây giờ khi anh ấy cởi áo, những đốt xương sườn dần nổi rõ lên sau từng động tác, tôi chỉ muốn chạy đến, và ôm chầm lấy anh ấy.

Nhưng người hiện tại đang ôm siết chặt lấy vòng eo của anh ấy, không phải là tôi.

Một người giống tôi, nhưng tại sao không phải là tôi?

Tôi nghĩ tôi nên ra ngoài.








5.

Tôi đã không còn người thân trên đời, ấy vậy mà mỗi năm đều đặn cứ đến một ngày mưa rào, rất nhiều bông hoa hồng trắng được gửi đến nơi Lee Jeno với người nhận là tôi. Lee nói, quanh năm chỉ nhận hoa cúc trắng, bởi vậy cứ nhìn hoa hồng trắng là sẽ nhớ đến tôi, chỉ có tôi mới luôn nhận được hoa hồng trắng, chính tôi cũng khó hiểu, tại sao lại có người gửi hoa cho tôi?











6.

Người kia có hỏi Zhong Chenle đi đâu, Zhong Chenle nói rằng sẽ đi đến nhà Lee Donghyuck. Tôi cảm giác đây là một cái tên quen quen, phải chăng anh ta là người gửi hoa cho tôi đó sao?

Thế nhưng Zhong Chenle lại cầm theo hoa hồng trắng làm gì?

"Andy đâu? Cậu ta không đi cùng em sao?" Người tên Lee Donghyuck mới mở cửa ra vào đã bắt đầu chất vấn Zhong Chenle. Zhong Chenle khẽ lắc đầu.

"Andy không đi cùng. Em ấy còn có giờ học mà."

Thì ra người đó là Andy.

"Đến ngày giỗ cậu ấy sao?" Lee Donghyuck thốt ra một câu không đầu không đuôi. "Em nhớ ra cậu ấy rồi?"








7.

Một tiếng ngắn ngủi còn lại trong hai mươi lăm giờ trở về trần thế, tôi không còn chỗ nương tựa. Tôi đi theo anh ấy, vắt vẻo trên tấm bia đá của ngôi mộ anh ấy vừa đặt xuống một vài bông hồng trắng. Khuôn mặt anh bỗng chốc giàn giụa nước mắt, tôi bối rối không hiểu chuyện gì xảy ra.

"Ji...ji..."

Ji? Anh ấy nói gì vậy?

"Jisung. Jisung, em đó đúng không?" Anh cắn môi. "Cuối cùng anh cũng có thể nhớ ra em. Jisung, trong tim anh luôn có một cái tên Jisung mà anh vẫn chẳng hề hay biết Jisung trong tim anh có dáng vẻ ra sao cả. Khi nhắc đến Jisung, bỗng nhiên anh cảm giác mình rất hạnh phúc, chỉ vậy thôi. Hẳn là trước kia chúng ta đã có khoảng thời gian hạnh phúc cùng nhau, đúng chứ? Xin em đấy, Jisung, Jisung của anh."

Anh khuỵu xuống, nấc lên từng tiếng thổn thức.

"Làm thế nào để anh có thể thôi dằn vặt chính mình vì đã không còn nhớ kỉ niệm giữa hai chúng ta mà chỉ nhớ mỗi tên của em đây?"

Trời lại bắt đầu mưa rào. Tôi chỉ có thể đau lòng ngồi nhìn anh ấy ôm mặt khóc nức nở.








8.

"Park Jisung, đã qua đời năm năm và có mong muốn để dành nhiều năm bản thân cậu tồn tại đổi sang vài năm thọ cho người trần gian sao?"

Lee Jeno nhìn chằm chằm tôi. "Cậu nghĩ kĩ chưa? Tại sao không lựa chọn tồn tại để quay về thăm người thân của cậu?"

Tôi lắc đầu.

"Người cần hạnh phúc là anh ấy. Không phải tôi."

Ước nguyện của Zhong là muốn tôi được an nghỉ, và tôi cũng không muốn Zhong phải chịu đau khổ dằn vặt thêm được nữa. Anh ấy là Zhong, giờ thì tôi nhớ rồi.

Chúc anh sau này hạnh phúc, đó là ước nguyện cả đời của em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro