Chương 1. Trọng sinh xong chỉ muốn ngủ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sống hết một kiếp người, Jeong Ha chẳng làm gì ngoài làm một kẻ phế vật.

Dùng từ phế vật để nói về một người con gái thật không phải điều dễ nghe gì, nhưng cô cảm thấy đó là từ chính xác nhất mà cái óc bò của cô có thể nghĩ ra để miêu tả chính mình.

Jeong Ha lùn lùn, có đôi mắt lé điển hình của người Châu Á trong tác phẩm Nạn da vàng (phân biệt chủng tộc) của một gã người Mỹ nào đó viết ra.

Từ nhỏ, hầu hết những đứa trẻ Đại Hàn Dân quốc đã phải đối mặt với áp lực sinh - mà cái gọi là áp lực sinh, chính là những tiêu chuẩn vô danh bị áp đặt lên qua lớp da bụng của những bà mẹ Hàn Quốc.

Jeong Ha vừa cất tiếng khóc thì công ty của bố phá sản. Cái đau hơn một trụ cột gia đình không thể chu cấp cho vợ con chính là có một đứa con gái toàn đem đến vận xui cho gia đình. Kể từ khi đó, thần xui xẻo mang tên Jeong Ha oanh tạc suốt quá trình cô bé trưởng thành.

Thật ra, nhiều bạn học ngưỡng mộ cô?

Họ ngưỡng mộ tại sao Jeong Ha có thể kế thừa hoàn hảo những gen xấu của ba thế hệ gia đình và hoàn hảo né mọi vị trí trong bảng điểm trừ vị trí cuối cùng?

Tốt nghiệp với tấm bằng suýt trượt, Jeong Ha bắt đầu ngờ ngợ ra. Cô là người đúng chuẩn hình mẫu ba không trong mắt các bà mẹ chồng: không nghề nghiệp, không nội trợ, không nhan sắc.

Vậy mà chẳng hiểu sao lại trọng sinh.

Kẻ như cô, Jeong Ha lẩm bẩm vẻ hằn học, có gì để tiếc nuối chứ. Đáng lẽ ông trời phải trao cơ hội cho những kẻ chết không nhắm mắt, còn cô, cô nhớ rõ ràng trước khi chết mình có nhắm tịt mắt lại, rất tình nguyện, vô cùng tình nguyện, cam tâm tình nguyện chết kia mà.

Không lẽ ông trời sợ Jeong Ha sống trên đời chưa thể hiện hết sự thất bại?

Không được, mình phải chết!

Mà mở mắt ra, một cục mỡ mềm mềm dí sát miệng Jeong Ha. Dù thị lực của trẻ sơ sinh chưa đủ tốt để nhìn rõ mọi vật, nhưng linh cảm của Jeong Ha nói cho cô biết: đây là ngực! Còn là một bầu ngực căng sữa! Cái quái gì thế này?!

Jeong Ha định gào lên, nhưng chỉ có tiếng khóc the thé vang lên. Thậm chí cô giật mình với tiếng khóc của bản thân, càng khóc dữ hơn nữa. Vú em vỗ đồm độp vào mông cô, bàn tay to lớn của bà ta rất phù hợp để trấn an lũ trẻ. Nhưng... Jeong Ha đâu phải trẻ sơ sinh? Vú em liền xoay cằm Joeng Ha, cho cô bú.

Bộ ngực của người phụ nữ này dễ đến gấp ba lần cô ở kiếp trước. Ngậm vào, hơi mím môi, siết nhẹ, mút mút, thế là ra sữa.

Jeong Ha cười thầm trong bụng: sống như chó suốt hai mươi chín năm mình còn làm được. Cô uống sữa đến say, cơn khát xen lẫn đói từ từ bơi lên từ bụng, được lấp đầy bởi vị sữa nhạt thếch.

Uống no rồi, Jeong Ha chợt được khai sáng. Bây giờ cô chỉ muốn ngủ mà thôi.

Khò khò...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro