Chương 1: Cái họ này, quý.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dịch: Ethereal

Trời xuân vẫn còn lạnh, nhưng cả người Lâm Dược lại nóng phừng phừng, mới uống thuốc xong, đầu óc choáng váng, tai cũng ù kinh khủng.

Lâm Kiện Uy không nhận ra cậu đang không thoải mái, dù sao quanh năm suốt tháng cậu cũng làm gì có lúc nào thoải mái đâu.

Lâm Kiện Uy nói: "Con suy nghĩ cân nhắc kỹ việc này đi, nhà mình cũng vì muốn tốt cho con thôi, nếu con đồng ý bố sẽ đi nói với nhà họ Cận ngay, để cậu ta dành thời gian ra gặp con."

Lâm Dược nhìn thoáng qua người bố rẻ mạt của mình, mở miệng ra lại là trận ho khan yếu ớt: "Khụ khụ khụ khụ..."

Sau khi hoàn thành nhiệm vụ cuối cùng ở tận thế, Lâm Dược đạt được cơ hội trở về thế giới này và tiếp tục sống sót, nay là ngày thứ ba cậu trở lại, cậu có thể cảm giác được tấm thân dầu hết đèn tắt của cậu đang khoẻ lên từng ngày, nhưng thứ gọi là "cơ hội sống sót" cũng chỉ để cậu sống, không chết đi vào ngày mà cậu lẽ ra sẽ chết, sống thoi thóp mà thôi.

Nhưng cậu không ngờ đến cơ hội để thở dốc cũng không cho cậu, Lâm Dược tò mò, người có thể bằng lòng liên hôn với kiểu sẽ "tắt nguồn" bất cứ lúc nào như cậu là tên hận đời tới từ tinh cầu nào không biết, chẳng lẽ không thấy đen đủi hả?

Nghe mấy lời tận tình khuyên nhủ của Lâm Kiện Uy, Lâm Dược dần dần lôi chút ấn tượng mơ hồ từ ký ức mười năm trước từ trí nhớ của mình.

Trước khi xuyên tới tận thế, hình như Lâm Kiện Uy từng nhắc qua với cậu về cuộc hôn sự này, đối tượng là cậu ba nhà họ Cận... Cụ thể là người kiểu gì thì cậu không rõ lắm, nhưng hình như cũng không phải người tốt lành gì.

Hồi đó, sau khi Lâm Kiện Uy nói về mối hôn sự này với cậu, hai tên em trai cùng cha khác mẹ kia của cậu liền quái gở tới "phổ cập khoa học" cho cậu những lời đồn có liên quan tới cậu ba họ Cận, miêu tả bằng "tàn nhẫn vô tình" không biết có quá đáng lắm không, bây giờ ngẫm lại, cái đống nước bọt xàm lìn của Lâm Phàm đủ để dìm chết một con trâu, không thể tin tưởng hết sạch, nhưng cũng lại cảm thấy chuyện này cậu ta không cần phải bịa, chứ không thì đám cưới "tốt" thế này cũng chẳng tới lượt leo lên đầu cậu.

Lâm Dược thực sự không còn tí sức nào nữa, sốt cao choáng váng cả đầu, giờ cậu chỉ muốn lăn ra ngủ một giấc, còn về việc liên hôn, đợi cậu khoẻ lên rồi tính sau cũng không muộn.

"Khụ khụ khụ... Tôi hơi mệt, muốn ngủ lát."

Lâm Kiện Uy nào dám để cậu ngủ, nếu cậu ngủ xong không dậy nữa thì làm sao bây giờ?

Lâm Kiện Uy ra chiều thấm thía nói: "Tiểu Dược à, bố làm vậy cũng vì tốt cho con thôi, sức khoẻ con không ổn, sau này cũng không tìm được chỗ nào tốt hơn nhà họ Cận được nữa, dù sao con cũng là con trai bố, sao bố lại không thương con cho được, bố sẽ không hại con đâu."

Được lắm, Lâm Dược thành công bị ông ta làm cho mắc ói đến nơi luôn rồi.

Vì tránh để ông ta khỏi nôn ra mấy câu kinh tởm hơn, Lâm Dược không muốn tiếp tục giao lưu gì với ông ta nữa: "Được khụ khụ khụ..."

Lâm Dược đỡ bàn ngồi dậy, thở mong manh nói: "Tôi nói tôi đồng ý kết hôn."

Lâm Kiện Uy mừng rỡ nhìn cậu: "Thật ư?"

Lâm Dược nhìn thần sắc kích động của ông ta, quen thói gật đầu: "Ừ, không còn việc gì thì tôi về phòng trước."

Lâm Kiện Uy còn muốn xác nhận lại lần nữa, Lâm Dược lười không thèm nói lại với ông ta, quay người đi.

Lâm Dược về phòng, cuộn mình trong chăn ở trên giường, ánh mắt mờ mịt nhìn ra ngoài cửa sổ...

Cậu nhớ ra rồi, trước khi xuyên tới tận thế cậu rất kháng cự mối hôn nhân này, nguyên nhân không gì khác ngoài chuyện do Lâm Phàm tả đối tượng liên hôn này quá kinh hãi, cậu sợ cái tấm thân èo uột này của mình lỡ có chọc phải cậu ba nhà họ Cận kia, e là còn chả đủ cho một ngón tay của người ta chơi.

Nhưng bây giờ cậu cần một lý do để nhanh chóng rời khỏi cái nhà này, còn về cậu ba họ Cận kia ấy hả, anh ta có khủng bố thế nữa chả lẽ lại hơn cả bọn dị tộc xâm lược được chắc?

-

Lâm Dược ngủ thẳng đến khi trời tối, tỉnh dậy thấy thân mình dễ chịu lên không ít, cậu đo thử nhiệt độ cơ thể mình, 38,6 độ, đã không còn nóng như hồi chiều nữa rồi.

Sức khoẻ cậu không tốt, thời gian ngủ cũng không ổn định, cái nhà này cũng sẽ không có ai chỉ vì chờ cậu mà đẩy lùi thời gian ăn tối cả.

Lâm Dược ra khỏi phòng, cơm tối đã dọn đi hết từ lâu, giúp việc bưng tới cho cậu một bán cháo vạn năm không đổi, cháo trắng vô vị không màu không mùi, ăn vào mà còn chẳng ngon bằng cả dịch dinh dưỡng.

Lâm Phàm lê bước vào từ bên ngoài, gót chân nện thình thịch như khiêu khích người khác.

Nghe tiếng chân đang đi về phía mình, Lâm Dược ăn cháo tiếp, mí mắt cũng không thèm nâng lên chút nào.

Lâm Phàm đi tới cạnh Lâm Dược, tay chống lên bàn nhìn một cái vào bát của cậu, nhìn chỗ cháo trắng ởn kia, hắn ta "chậc" một tiếng: "Nghe bố nói là mày đồng ý liên hôn?"

Lâm Dược "ờ" một tiếng.

Lâm Phàm nói một cách quái gở: "Cũng đúng, nếu không phải dựa vào chút mối quan hệ làm ăn của nhà họ Trì chúng tao, ai lại đi cưới cái loại thằng con riêng bệnh tật đầy mình như mày."

Tay ăn cháo của Lâm Dược dừng sững lại... Thằng con riêng?

Đã rất nhiều năm cậu không nghe thấy cái từ này rồi, giờ nghe cái, thế mà lại thấy buồn cười.

Lâm Phàm là con trai của Lâm Kiện Uy và Trì Hồng, cậu ta còn một người anh nữa, tên là Lâm Hi, Trì Hồng với Lâm Kiện Uy là ăn kem trước cổng, mà Lâm Dược lại đã đầy tháng trước cả khi bọn họ kết hôn.

Lâm Kiện Uy vì muốn một bước lên mây, lựa chọn ở rể nhà họ Trì có gia thế, bỏ rơi mẹ con Lâm Dược.

Lâm Dược trước bảy tuổi vẫn luôn sống cùng người mẹ ốm yếu của mình, sau đó mẹ mất, bà ngoại liền đưa cậu tới đây.

Trì Hồng vì để giấu chuyện mình là tiểu tam thượng vị, đã ép Lâm Kiện Uy sửa năm sinh của Lâm Dược nhỏ đi một tuổi, việc này người khác không biết, nhưng người nhà họ Trì lại không ai không biết.

Lâm Dược không biết có phải Lâm Phàm bị khuyết tật não hay không, rõ ràng biết mình mới là thằng con của tu ét đây, thế mà cứ thích treo ba cái chữ kia trên mồm.

Hôm nay cũng do người cậu không thoải mái, không thì thể nào cậu cũng đá thẳng cậu ta một phát cho về bụng mẹ luôn, cho cậu ta trải nghiệm cơ hội về với cội nguồn của thằng con riêng!

Ăn xong miếng cháo cuối cùng, Lâm Dược buông thìa đứng lên định về phòng.

Lâm Phàm thấy Lâm Dược không thèm để ý cậu ta, đuổi theo tóm vai cậu: "Tao đang nói chuyện với mày đấy, mày đi đâu?"

Lâm Dược nghiêng người một cái, Lâm Phàm tóm phải không khí, cậu ta chật vật lảo đảo về phía trước mấy bước, quay đầu nhìn Lâm Dược, dữ tợn nói: "Đừng nghĩ là leo được lên nhà họ Cận thì ghê gớm, chỉ e mày không biết Cận Ngật Miên kia là dạng người gì đâu, đến lúc đó cho mày gánh đủ!"

Lâm Dược không để tâm chuyện mình sẽ phải gánh cái gì sau khi kết hôn với Cận Ngật Miên, nhưng cậu mắc chứng sợ vật to, nhất là cái bọn người to não bằng quả nho, đặc biệt là mấy đống nhà họ Trì này.

Lâm Hi đi qua phòng ăn nghe thấy tiếng Lâm Phàm ồn ào: "Làm gì vậy?"

Lâm Phàm chỉ vào Lâm Dược nói: "Em nói chuyện với nó, nó bơ em."

Lâm Dược bơ đẹp người khác là chuyện bình thường, từ nhỏ đã bị bọn họ bắt nạt, sức khoẻ lại không tốt, đến phản kháng cũng không nổi, chỉ có thể nén giận.

Thấy Lâm Dược làm thinh đi thẳng về phía phòng, Lâm Hi nói: "Liên hôn với nhà họ Cận, là mày trèo cao."

Lâm Dược quay đầu nhìn hắn ta một cái: "Thế thì để mày tới nhé?"

Lâm Hi: "..."

Lời của Lâm Dược chọc đúng chỗ đau của Lâm Hi, hắn ta cứ tưởng là mối liên hôn này do hắn ta và Lâm Phàm không thèm rồi mới tới lượt Lâm Dược, nhưng hôm qua khi đi qua thư phòng lại nghe thấy bố mẹ hắn nói, nhà họ Cận chỉ đích danh phải là Lâm Dược, bọn họ hoàn toàn không thèm để hắn ta và Lâm Phàm vào mắt.

-

Lâm Dược về lại phòng, nhìn thấy điện thoại có thông báo một cuộc gọi nhỡ và một tin nhắn — [Tôi là Cận Ngật Miên, ngày mai cậu có tiện hẹn gặp một buổi không.]

Nếu đã quyết định kết hôn, không sớm thì muộn cũng phải gặp người này, Lâm Dược trả lời: [Thời gian, địa điểm.]

Gửi xong lại thấy giọng điệu quá cứng ngắc lạnh tanh, thế là gửi thêm sticker [nựng mặt bé cún] ngay sau đó.

Rời khỏi khung chat, Lâm Dược gửi tin nhắn cho người khác: [Điều tra giúp tôi một người, Cận Ngật Miên]

Bị Lâm Phàm cảnh cáo mấy lượt, ngược lại cậu hơi muốn nhìn xem cậu ba nhà họ Cận như sói như hổ trong lời đồn kia liệu trông có ra dáng sẽ xơi tái người khác hay không.

Hai phút sau, đối phương trả lời: [30.000]

Sở dĩ Lâm Dược có thể yên tâm để y tra, là vì người này chỉ nhìn tiền không nhìn người, có điều nhìn giá tiền y đưa ra...

Lâm Dược: [Thế giới này giờ lạm phát nặng thế rồi à, không phải trước đó đều là 10.000 thôi hả?]

S: [Người cậu điều tra trước đấy không đáng tiền, cái họ này, quý.]

Lâm Dược nhớ lại xem trước đó cậu từng điều tra ai... Ồ, tra Lâm Hi, quả thực không đáng tiền tí gì.

Lâm Dược chuyển 30.000 tệ qua.

S: [Ngày mai.]

Điện thoại vang một tiếng, Cận Ngật Miện gửi qua địa chỉ một nhà hàng, thời gian hẹn gặp là 11 giờ trưa mai.

-

Biệt thự nhà họ Cận.

Cận Ngật Miên mặc một chiếc áo sơ mi đen, thân hình thẳng tắp đứng trước cửa sổ phòng khách, nhìn câu "thời gian, địa điểm" và sticker gửi kèm kia trên điện thoại... Hai tin nhắn gửi nhau chênh không quá 3 giây, câu trước nói dứt khoát thẳng đuột khiến hắn hoài nghi không biết có phải mình gửi nhầm người rồi không, sticker đằng sau lại là phong cách như vậy, nhìn thế nào cũng không giống do cùng một người gửi.

"Ngật Miên."

Cận Ngật Miên quay đầu nhìn về phía cửa, Kỳ Giản vừa mới tan làm về.

Cận Ngật Miên: "Hôm nay không tăng ca?"

Kỳ Giản đi tới: "Tôi tăng ca liên tục một tuần trời rồi, tăng ca nữa chắc tôi đột tử mất."

Kỳ Giản là bác sĩ khoa não của bệnh viện thành phố, mẹ anh ta và mẹ của Cận Ngật Miên là bạn thân, mười năm trước cha mẹ anh ta gặp tai nạn máy bay, khi đó anh ta còn học cấp ba, cha mẹ mất không còn ai chăm sóc, vậy là nhà họ Cận nhận nuôi anh ta.

Lúc Kỳ Giản vào nhà thấy hắn đang nhìn điện thoại chằm chằm, anh ta đi tới nhìn thoáng qua điện thoại của Cận Ngật Miên một cái: "Ai mà có bản lĩnh thế, làm anh ba của nhà ta nhìn muốn mòn con mắt luôn."

Cận Ngật Miên không để ý lời trêu ghẹo của anh ta: "Lâm Dược."

Đến giờ Lâm Dược vẫn chưa trả lời tin nhắn của hắn, không biết cậu đã thấy địa chỉ và thời gian gặp mặt hắn gửi qua chưa.

"Lâm Dược?" Kỳ Giản nhìn hắn đầy kì lạ: "Trước đó không phải cậu bảo chưa nghĩ tới chuyện kết hôn à, sao ông nội đề nghị một câu liên hôn thôi cậu đã đồng ý rồi?"

"Đúng là chưa nghĩ tới." Cận Ngật Miên nói: "Cho nên kết hôn với ai cũng thế cả, sức khoẻ cậu ấy không được tốt, sẽ không gây phiền phức cho tôi, đối tượng kết hôn như vậy là kiểu bớt lo nhất."

Lời này nghe ra lại thấy rất phù hợp với tính cách hắn, Kỳ Giản đẩy kính: "Cậu thế này là chuẩn bị nuôi cậu ta như thú cưng?"

Cận Ngật Miện: "Năng lực lý giải của cậu có vấn đề."

Năm đó, ông ngoại của Lâm Dược đã chắn đạn giúp ông cụ nhà họ, những năm đầu ông cụ vẫn luôn muốn chăm sóc cô nhi quả phụ bị bỏ lại, nhưng bà ngoại Lâm Dược lại không chấp nhận hiện thực được, chuyển nhà liên miên, liên tục từ chối bọn họ chăm sóc giúp đỡ.

Sau đó mẹ Lâm Dược bệnh mất, sức khoẻ bà ngoại Lâm Dược cũng càng ngày càng yếu đi, trước lúc lâm chung bà lão đã để lại cho ông cụ một bức thư, nhờ xin ông chăm sóc cháu ngoại của mình.

Kể từ đó, Cận Xương Bách bắt đầu hỏi thăm cuộc sống của Lâm Dược ở nhà họ Trì.

Biết được hoàn cảnh sống của Lâm Dược ở chỗ Lâm Kiện Uy không tốt lắm, Cận Xương Bách một lòng muốn mang cậu ra, nhưng dù sao ông cụ cũng chỉ là người ngoài, không có cách nào giành người với Lâm Kiện Uy thân là bố ruột, cuối cùng cũng chỉ có thể nghĩ đến nước liên hôn này.

Lúc đầu là bởi vì Lâm Dược còn nhỏ, chờ tới khi Lâm Dược lớn, Cận Ngật Miên lại ở nước ngoài 5 năm, giờ Cận Ngật Miên đã công việc ổn định, ông cụ Cận mới đề nghị mối liên hôn này với nhà họ Trì.

Thật ra Cận Ngật Miên vẫn còn có hai người anh nữa, nhưng hai người kia đều từng có bạn gái, chỉ có cậu ba này là sống thanh tâm quả dục, cứ như ngoài phạm nhân ra thì không có hứng thú gì với người sống nào khác, ông cụ cũng không trông chờ rằng sau khi kết hôn bọn họ có thể kính trọng thương yêu nhau, ông chỉ muốn tìm cơ hội để đón cậu ra thôi.

Trong mắt Cận Ngật Miên, hôn nhân cùng đứng hạng đầu với công việc, đặc biệt là chuyện này đặt trên người Lâm Dược thì càng giống hơn, giải cứu con tin, bảo vệ con tin, chăm sóc con tin, hắn cũng không cảm thấy có gì khó khăn hết.

...

Một đêm ngon giấc, Lâm Dược ngồi trên giường xoay cổ, người cậu hình như lại khoẻ hơn hôm qua một chút, cậu vọng ra nhìn tiết trời đẹp bên ngoài cửa sổ, là ngày lành để hẹn gặp đối tượng liên hôn.

Cơm Lâm Dược cũng không ăn, sửa soạn một lát rồi đi ra ngoài.

Khi tới nhà hàng đã hẹn sắn còn chưa đến 10 rưỡi, cậu tìm vị trí sát với cửa sổ, hỏi phục vụ menu.

Trong mười năm tận thế cậu chỉ có thể chống đói bằng dịch dinh dưỡng, đã rất lâu chưa được hưởng thụ đồ ăn bình thường của nhân loại rồi, mỗi một món trên thực đơn đều cực kỳ hấp dẫn với cậu, cậu không nhịn được nuốt nước miếng: "Cho tôi một cốc trà sữa caramel trước, nhiều đường."

Mấy nay cậu chỉ ăn có mỗi cháo trắng, nước miếng sắp chày giàn giụa tới nơi rồi.

Điện thoại rung lên một cái, là tư liệu về Cận Ngật Miên mà S gửi.

Cậu ấn mở, nhìn nội dung bên dưới mà nhướng mày vô thức — tư liệu này kỹ càng tới mức nếu mà để bị phát hiện thì có khi bị gô cổ đi mất, tên S này đúng là càng ngày càng bản lĩnh!

Tuy biết là thế, nhưng mà vẫn phải nói... 30.000 cũng bỏ ra cả rồi, không xem thì phí!

Bức ảnh duy nhất trong tư liệu là một tấm ảnh thẻ, điều gây ngạc nhiên chính là, vị hôn phu này của cậu trông cực kỳ ổn áp, mũi cao thẳng, mặt mày sắc bén, chỉ một ánh mắt thôi mà cậu không biết miêu tả từ gì khác ngoài "đẹp trai", ảnh thẻ cũng có thể đẹp như vậy, người thật còn đến mức nào nữa?

Lâm Dược lướt đến thông tin cá nhân của Cận Ngật Miên—

Tuổi: 30 tuổi.

Chiều cao: 189 cm.

Cân nặng: 73kg.

Lâm Dược nhớ lại chiều cao của mình... 1 mét 75, thua 14 cm, đúng là cách biệt quá lớn, cũng không biết cậu cố gắng rèn luyện liệu có cao thêm được không nữa.

"A— "

Đột nhiên có tiếng con gái thét chói tai, khay đựng trên tay cô phục vụ rơi "loảng xoảng" xuống sàn, cốc trà sữa caramel nhiều đường kia của Lâm Dược cũng liên luỵ tan tành bắn đầy đất.

Một người đàn ông máu chảy không ngừng ngã xuống trước bàn ăn, gã đàn ông đứng cạnh lùi về sau mấy bước, trong tay có cầm con dao đang nhỏ máu tong tỏng.

Tiếng gào thét của cô phục vụ đã khiến nhà hàng trở nên hỗn loạn, mọi người xung quanh đều đứng hết lên, có người nói muốn báo cảnh sát, gã đàn ông cầm dao tóm lấy cô phục vụ, đè lưỡi dao lên cổ cô: "Ai dám gọi cảnh sát!"

Lâm Dược sống ở tận thế mười năm, đã quen nhìn cảnh giết chóc, cậu không quan tâm đến việc xen vào chuyện của người khác, thậm chí còn chẳng thèm hoàng sợ một chút nào.

Người đứng quanh muốn gọi cảnh sát nhưng lại không dám, con dao đè trên cổ cô phục vụ kia lại mãi không thấy bỏ ra, không biết trận giằng co này bao giờ mới xong, cậu nhìn trà sữa vãi trên đất, tiếc nuối chẹp miệng, đây là định mệnh không muốn cho cậu uống ư?

Cậu nhấn sáng điện thoại, nhìn đồng hồ, còn nửa tiếng nữa mới đến thời gian hẹn gặp Cận Ngật Miên, thời gian để thu dọn hiện trường chắc là đủ.

Cậu gửi tin nhắn cho Cận Ngật Miên: [Giúp đỡ báo cảnh sát với, nhà hàng có kẻ giết người.]

Cậu bỏ điện thoại xuống, cầm tấm khăn trải bàn lên, cởi dây chun nịt buộc cố định trên khăn trải bàn xuống, móc vào ngón trỏ và ngón cái, kéo ra, cảm thấy lực căng vẫn chưa đủ, lại tròng thêm cái chun nữa.

Chiếc kê đũa làm bằng sứ dài tầm nửa ngón tay được đặt lên dây chun, cậu nhắm một mắt lại, thờ ơ tia chuẩn tới gã đàn ông đang cầm dao, dây chun bị kéo mạnh về đằng sau từng chút một, thả tay... Gác đũa bay "vèo" ra, như một viên đạn bắn thẳng trúng đầu gã đàn ông.

Gác đũa rơi "lách cách" trên nền đất, gã đàn ông cầm dao bị nện bịch một tiếng trên mặt rồi ngã thẳng cẳng ra ngất xỉu.

Người xung quanh kêu mấy tiếng ngắn ngủi đầy kinh ngạc, tiếp đó lũ lượt quay đầu để xem xem ai là người đã quật ngã tên sát nhân này.

Lâm Dược cong cong khoé miệng, thả dây chun xuống, định bụng giấu kín công danh... Nhưng vừa dời mắt cái lại thấy người đàn ông mà cậu mới ngắm ảnh qua tư liệu mấy phút trước giờ khắc này đang cầm điện thoại đứng ngay trước cửa nhà hàng, mặt không biểu cảm nhìn cậu.

Lâm Dược: "..."

Anh giai ơi, anh bận trăm công nghìn việc mà lại đến sớm dữ thế, có phải không được hợp lý lắm không?

--------------------

Tác giả có lời muốn nói:

Trước khi gặp Lâm Dược – Cận Ngật Miên: "Sức khoẻ em ấy không tốt, bớt lo, không gây phiền phức."

Sau khi gặp Lâm Dược – Cận Ngật Miên: "Sức khoẻ em ấy không tốt? Bớt lo? Không gây phiền phức?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro