sau đêm hôm nay

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

•••

'số đêm còn lại ở ký túc xá: một đêm'

duy thuận nhìn cái màn hình to tướng được đặt trước tất cả mọi người, trong lòng bỗng dâng lên một nỗi hụt hẫng không tên. chỉ còn một đêm nữa thôi, và rồi tất cả mọi người sẽ trở lại với nhịp sống vốn dĩ mà tất cả vẫn có. anh tự long sẽ ra lại hà nội, nhóc hoàng sơn sẽ lại về viết nhạc, anh quốc thiên sẽ lại đi hát, liên bỉnh phát sẽ lại đi đóng phim. còn minh phúc thì sao. sau đêm hôm nay em sẽ như thế nào. à không, sau đêm hôm nay cả hai sẽ như thế nào. sẽ phải quay lại những tháng ngày tất cả mọi tương tác cả hai có chỉ là những lần đối đáp trên mạng xã hội, hay là vài lần tình cờ cùng tham gia một chương trình nào đó sao. anh không thích sự tình cờ, càng không thích việc phải có tình cờ mới gặp được minh phúc. mấy tháng qua cuộc sống anh bị đảo lộn hết. vì chương trình thì ít, vì minh phúc thì nhiều. quãng thời gian qua ở cùng em đã tập cho anh một thói quen là chỉ cần quay đầu lại sẽ thấy một ánh nhìn chăm chú từ em, là đi đâu cũng sẽ gặp được em, là làm gì cũng được em khen ngợi, tung hô. duy thuận chưa sẵn sàng. anh chưa sẵn sàng để khép lại một cuộc hành trình rực rỡ như vậy, và cũng chưa sẵn sàng để sống một cuộc sống như trước, một cuộc sống mà minh phúc chỉ là một cái tên thoáng qua.

duy thuận đi một vòng, nhìn những tấm hình được treo khắp nơi, kí ức của một chặng đường dài vừa qua như được chiếu lại ngay trước mắt anh. và rồi anh nhận ra, nơi chốn nào của kí ức đó cũng có sự xuất hiện của minh phúc. cũng như việc em ngay lúc này vẫn đang đứng cạnh anh, tỉ tê về việc em sẽ nhớ mọi người nhiều như thế nào.

'hết hôm nay là em phải tạm biệt mọi người rồi, tạm biệt anh nữa.'

'ừ, còn có một đêm nữa thôi ha.'

duy thuận nhìn minh phúc. em đứng trước mặt anh, lớp trang điểm vẫn còn, cả người vẫn sót lại dư âm sau một màn trình diễn thăng hoa. nhưng em lại dùng chính bộ dạng đó mà mỉm cười với anh, rồi lại dùng cái giọng miền tây thân quen đó nói chuyện. duy thuận thấy càng quen minh phúc rồi anh lại càng không thể hiểu được em là ai. minh phúc có thể thăng hoa trên sân khấu, có thể tỏa sáng hơn bất kì ai, nhưng rồi khi đứng trước mặt anh, em lại quay trở lại làm đứa em hiền lành, lúc nào cũng hai mắt sáng lấp lánh nhìn anh. minh phúc như vậy, duy thuận không thoát nổi.

'em đi rồi anh có nhớ em không?'

'em đi đâu? bộ hết chương trình là em tính cạch mặt anh hay gì?'

'anh cũng biết mà. hết chương trình rồi em đâu còn cơ hội gặp anh nhiều như này nữa đâu.'

duy thuận có thể thấy giọng minh phúc trùng xuống hẳn. hơn ai hết, anh hiểu rằng chỉ có ở trong chương trình cả hai mới có nhiều thời gian ở cạnh nhau như vậy. và đó cũng là lí do cho câu hỏi của anh. sau đêm hôm nay cả hai sẽ như thế nào.

'anh có cuộc sống riêng của anh mà. em đâu thể lúc nào cũng làm phiền anh được. rồi em cũng sẽ không còn lí do gì để cứ treo tên anh trên miệng nữa. fan của anh, rồi người ngoài nhìn vào sẽ không hay.'

duy thuận xém tí nữa là bật ra câu, anh cho phép. nhưng rồi anh biết kể cả anh có cho phép minh phúc cũng sẽ không làm thế. vả lại cả hai đứa cũng chẳng là gì của nhau để mà anh có thể nói ra câu đó. như cái cách anh không hiểu được minh phúc, thì anh lại càng không hiểu được thứ tình cảm mà em dành cho anh. rõ ràng nói là thích, nhưng vẫn giữ khoảng cách rõ ràng với anh. nhưng nếu nói là không, thì những ánh mắt kia em dành cho anh lại chứa đựng quá nhiều tâm tư để mỗi khi anh vô tình chạm vào trúng, anh lại bị thứ tình cảm đó đè bẹp.

hơn ba mươi tuổi, và hơn chục năm làm nghề, có không ít người nói thích duy thuận rồi theo đuổi anh. mưu mô, kế sách có đủ cả, nhưng người chạy theo anh một cách ngây ngô như minh phúc thì chưa có ai cả. em thật thà tới mức moi cả trái tim của mình ra cho anh xem, muốn cho anh biết em thích anh nhiều như thế nào. nhưng rồi em lại sợ anh sẽ bóp nát trái tim đó, nên em vẫn chưa bao giờ dám đặt nó vào tay anh, mặc anh làm gì thì làm cả. minh phúc làm gì cũng chừa đường lui cho riêng mình. em chỉ nói là em thích anh, chứ em chưa bao giờ nói em muốn cả hai thành đôi.

và điều đó làm duy thuận như muốn phát điên lên. anh không hiểu minh phúc, anh lại càng không hiểu chính bản thân mình. anh không rõ rốt cuộc là mình cũng thích em, hay đây chỉ đơn giản là cảm giác khó chịu khi không hoàn toàn chiếm giữ được em. nhưng có một điều anh chắc chắn rằng, anh không muốn đẩy em ra xa khỏi mình. không muốn qua đêm hôm nay rồi mọi thứ lại quay trở lại con số không, quay lại làm một phạm duy thuận và một tăng vũ minh phúc biệt lập.

'phúc, em có thể tìm đến anh bất cứ khi nào em muốn.'

minh phúc ngẩng mặt lên nhìn duy thuận, hai mắt em sáng long lanh, thu trọn duy thuận vào tất thảy. em mỉm cười, nhẹ gật đầu với anh. bất cứ khi nào em muốn, nhưng mà anh ơi, phải làm sao đây vì khi nào em cũng muốn được thấy anh.

--

đêm hôm đó duy thuận không ngủ được. mà thật ra thì mọi người chẳng ai ngủ được cả. dẫu biết là hết chương trình rồi thì vẫn có thể gặp nhau, nhưng sẽ không còn những ngày cùng nhau tập luyện, cùng nhau tâm sự đến khuya như vậy nữa. nên là ai cũng trân trọng từng giây phút cuối cùng. duy thuận nhìn vào vòng tròn đang tụ lại với nhau, thế mà lại thiếu đi hình bóng mà ngày thường vẫn luôn ở yên trong tầm mắt của anh. anh biết minh phúc nhạy cảm, em dễ vui dễ buồn. nên chắc chắn là những ngày như hôm nay em sẽ không cách nào mà vui vẻ cười đùa được. duy thuận cũng biết là những lúc như vậy em sẽ trốn đi một góc, nơi mà em có thể tự do bộc lộ hết cảm xúc của mình, và cũng là nơi là em biết rằng dù em có trốn đi, thì duy thuận vẫn sẽ tìm được em.

không dưới mười lần duy thuận thấy minh phúc trốn biệt đi đâu đó để rồi anh lại tìm thấy em ở một mình trong một góc phòng nhỏ không ai để ý. minh phúc những lúc đó sẽ là minh phúc trần trụi nhất. em không còn mang lên mình dáng vẻ vui tươi, cười đùa nữa. em sẽ thành thật với những cảm xúc của bản thân, sẽ khóc khi buồn, sẽ chửi mắng khi tức giận, sẽ im lặng khi thấy trống rỗng. và một minh phúc như thế, chỉ mình duy thuận thấy được.

duy thuận lần theo con đường cũ, bước vào một căn phòng trống nằm ở cuối hành lang. anh thấy minh phúc đứng ở đó, nhìn ra cửa sổ. bầu trời ngoài kia xám xịt, cũng không khác gì nỗi lòng của cả hai là mấy.

'em làm gì ở đây?'

minh phúc giật mình quay lại, nhưng khi thấy người đó là duy thuận em lại giãn đôi chân mày đang cau có ra, thay vào đó là mắt cười cong cong dành cho anh.

'có gì đâu. em chỉ muốn ở một mình xíu thôi.'

'vậy anh có làm phiền em không?'

'không có. được ở cùng anh, em thích còn chưa đủ nữa là.'

duy thuận bật cười, anh vẫn thích minh phúc thật thà như này hơn. anh đưa tay vò lấy mái tóc mới gội nên vẫn còn bồng bềnh kia của em, thầm nghĩ trong lòng không biết tới khi nào mới được sờ tóc của em lần nữa đây, nên là thôi tranh thủ sờ cho đã vậy.

'em buồn hả?'

'anh vui được hả?'

'tất nhiên là không rồi.'

duy thuận bước lên bằng với minh phúc, cùng em ngắm nhìn sự tăm tối phía ngoài khung cửa sổ. duy thuận rất ghét những ngày như vậy, những ngày mà anh bị nhấn chìm trong cơn mưa não nề, không có chút ánh sáng. nhưng mà phải có những ngày như vậy thì mới có được những ngày tràn ngập ánh sáng, anh tự an ủi. cũng như cách anh và minh phúc luôn phải có những khoảng lặng giữa những câu đùa mà mọi người xung quanh dành cho cả hai. anh không biết vì sao mọi người lại chọc cả hai đứa như thế. là vì ai cũng biết minh phúc thích anh, hay là vì ai cũng nhìn ra được thứ tình cảm trong anh mà tới giờ anh vẫn chưa hiểu được tường tận.

'liệu nỗi buồn của em có giống với nỗi buồn của anh không ha.'

câu hỏi vô thức được thốt ra, minh phúc cười khúc khích một mình. em biết rõ rằng nỗi buồn của cả hai sẽ không bao giờ giống nhau được. duy thuận, với cái tính mạnh mẽ và luôn hướng tới phía trước, làm sao có thể hiểu hết nỗi buồn lặng lẽ đang chôn giấu trong tim em? em buồn vì phải chia xa duy thuận, không một lý do nào có thể biện minh cho điều đó. và cũng có lí nào duy thuận lại buồn vì phải chia xa em chứ.

'nỗi buồn của em là gì?'

minh phúc tự lẩm bẩm lại câu hỏi của duy thuận như thể em cũng muốn tự hỏi bản thân mình. nỗi buồn của em là gì nhỉ. câu hỏi vang lên như thể em đang cố gắng truy vấn bản thân, nhưng ngay cả em cũng không thể dễ dàng tìm được câu trả lời.

'nỗi buồn của em...' minh phúc tự nhủ, giọng em nhỏ dần. 'em buồn vì hết đêm nay rồi em sẽ không còn những ngày đồng hành cùng những người mà em thương nữa. mùa hè đẹp nhất cuộc đời em sắp chấm dứt mất rồi. chấm dứt rồi thì em sẽ không được thằng khoa dạy rap, không được anh thạch dạy nhảy, không được hát cải lương cùng anh duy. cũng không được ở cạnh anh mỗi ngày nữa.'

ý nghĩ đó làm lòng em nặng trĩu. sau này muốn gặp anh em phải có lí do. nhưng mà lí do em lấy ở đâu đây.

'vậy thì nỗi buồn của em giống anh rồi.'

duy thuận quay sang nhìn minh phúc. ánh mắt em lúc này đượm buồn, chứ không còn chất đầy sự mong mỏi xen lẫn sự yêu thương mà thường ngày em vẫn có.

'phúc, anh sẽ buồn khi không còn gặp em nữa. em quan trọng đối với anh hơn em nghĩ đó.'

minh phúc bật cười, như thể em chỉ coi những lời duy thuận vừa nói chỉ là một lời an ủi anh dành cho em, chứ thật ra anh chỉ coi em không kém gì một đứa em trai. minh phúc vẫn luôn như thế. em có thể hô hào cho mọi người biết rằng mình thích duy thuận nhiều như thế nào, nhưng em tuyệt nhiên sẽ không tin rằng duy thuận cũng thích em.

'thì cũng như cách anh buồn khi thằng huy bị loại đó. đều là anh em thân thiết của anh cả mà.'

'phúc.'

duy thuận kêu tên em, giọng anh nghiêm túc không có tí đùa cợt. anh không muốn minh phúc cứ mãi mặc định rằng tình cảm của anh dành cho em chỉ là thứ tình cảm của những người đồng đội với nhau. giờ phút này, anh muốn làm rõ mọi thứ, muốn em hiểu rõ cảm xúc thật sự của anh.

'em thích anh thật, hay chỉ là một trò đùa giỡn thôi?'

minh phúc tròn mắt nhìn duy thuận. sự nghiêm túc trong giọng nói của duy thuận khiến em khựng lại. những nụ cười chợt tắt lịm, không khí giữa hai người trở nên tĩnh lặng đến nghẹt thở. em chưa từng nghĩ là anh sẽ lên tiếng hỏi em về vấn đề này. mấy tháng qua em đi đâu cũng nhắc tên anh, thế mà lúc nào anh chỉ cười cho qua chứ chưa bao giờ đề cập đến. và điều đó làm em nghĩ rằng tình cảm của em không quá là to tát đến mức làm anh phải để tâm. nhưng hôm nay nhìn duy thuận nghiêm túc mà đem vấn đề đó ra hỏi em, thì em biết là mình lại chọc giận duy thuận mất rồi.

'em xin lỗi, em chưa bao giờ muốn lấy anh ra để đùa giỡn cả. em thích anh là thật, nên là anh đừng hiểu lầm tình cảm của em. em hứa sau này em sẽ không nhắc tới anh nữa, anh đừng giận mà.'

giọng minh phúc run rẩy, như thể từng câu từng chữ đều khó khăn lắm mới có thể thốt ra được. em đứng đó, ánh mắt ướt đẫm, long lanh như sắp tràn hết những giọt nước mắt mà em cố gắng kìm nén bấy lâu. minh phúc lúc này chẳng khác gì một đứa trẻ con vừa làm sai điều gì đó, đang hoảng hốt tìm kiếm sự tha thứ từ người lớn. và điều đó làm duy thuận lúng ta lúng tung. anh đâu có ý chọc minh phúc khóc đâu chứ. duy thuận không biết phải làm gì, chỉ biết đưa tay lên chạm nhẹ vào gương mặt của minh phúc. đôi bàn tay anh khẽ lau đi những giọt nước mắt vừa chảy xuống bầu má em, cảm nhận được sự ấm nóng và nỗi buồn ẩn giấu sau đó.

'anh không giận em, đừng khóc.' duy thuận xoa lưng minh phúc. 'em nghĩ hết chương trình rồi hai đứa mình sẽ ra sao?'

minh phúc im lặng không nói. thật ra em vẫn chưa dám nghĩ gì về tương lai cả, vì em vẫn muốn sống mãi trong cái mùa hè này. kí ức chồng chất lên nhau rồi đè bẹp em cũng được, chứ đừng bắt em phải tỉnh giấc, phải đối mặt với cái sự thật rằng mùa hè này sắp đi đến hồi kết rồi.

'em không biết nữa. có lẽ anh lại sống cuộc đời anh, em lại sống cuộc đời em, như cả hai đã từng thôi.'

duy thuận không biết minh phúc nghĩ gì trong đầu về tương lai của hai đứa. nhưng anh biết chắc rằng dù là viễn cảnh nào đi nữa, thì anh trong hình dung của em sẽ không bao giờ thích em.

'em nghĩ đối với anh, em là như thế nào?'

duy thuận vẫn luôn tò mò xem trong suy nghĩ của em, em là gì trong mắt anh. đôi mắt của em luôn như chứa đựng điều gì đó khó nắm bắt. em chưa bao giờ nói ra hết lòng mình, luôn giữ một khoảng cách vô hình giữa hai người, ngay cả khi chỉ còn lại hai đứa trong một căn phòng yên tĩnh.

'em không chắc nữa. một đứa em mà anh thương, giống như thằng huy chẳng hạn.'

'em đã bao giờ thấy anh để im cho thằng huy để nó chọc anh, hay là để nó ngồi lên đầu anh như em chưa?'

'thì mỗi đứa em anh có một cách thương khác, sao em biết được.'

tới mức này thì duy thuận chịu thua rồi. anh nhận ra cách duy nhất để minh phúc tỉnh ra là nói thẳng cho em biết nỗi lòng của mình. chứ nếu anh cứ vòng vo mãi như vậy, thì mối quan hệ của cả hai sẽ chỉ dừng ở đây thôi. hoặc là tệ hơn, cả hai sẽ còn xa cách nhau hơn khi chương trình kết thúc. minh phúc có thể khôn ngoan ở đâu, nhưng cứ đụng tới chuyện của anh, là em lại khù khờ như vậy đó.

'phúc, anh sợ hết hôm nay rồi thì anh sẽ không còn cơ hội để nói nữa. nên là em nghe kĩ từng lời anh nói đây.'

duy thuận kéo minh phúc quay lại đối diện mình. anh nhìn thẳng vào mắt em, cũng như là nhìn thẳng vào nỗi lòng mà em vẫn luôn đóng kín. cơ hội để mở nó ra, chỉ còn tới hôm nay thôi. duy thuận muốn giữ lấy người này, thì anh chỉ còn cách thành thật với em, thành thật với chính bản thân mình.

'lúc đầu anh chỉ đơn giản thấy sự yêu thích của em dành cho anh đáng yêu quá, nên là anh cứ để đó cho em thích gì thì làm. nhưng dần dà rồi anh mới nhận ra rằng sự dung túng đó, anh chỉ dành cho mình em thôi.'

'anh đã nghĩ rất nhiều về tương lai của hai đứa mình.' duy thuận nói, giọng anh trầm ấm nhưng đầy sự bất định. 'anh không biết rõ nó sẽ ra sao, nhưng anh không muốn ở tương lai đó của anh thiếu mất em.'

minh phúc cười nhạt, đôi mắt lấp lánh nỗi buồn.

'anh nói vậy thôi. nhưng anh sẽ không cần em đâu, đúng không?'

'sao em lại nghĩ anh không cần em?' duy thuận ngạc nhiên, một chút giận dữ pha lẫn sự bất lực xuất hiện trong ánh mắt anh. 'anh đã nói là anh không cần em bao giờ chưa?'

minh phúc im lặng, không trả lời. trong lòng em, sự hoài nghi và tự ti bấy lâu nay vẫn đang chiến thắng. em đã quen với việc giữ khoảng cách, vì sợ rằng nếu tiến gần hơn, duy thuận sẽ nhận ra rằng em không đủ tốt và rời bỏ em mãi mãi. em thà rằng cứ ôm cái tình cảm này một mình rồi sống chết cùng nó, còn hơn là san sẻ nó cho anh để rồi một ngày anh bỏ đi, để lại em với một trái tim không còn vẹn toàn.

'em cũng không muốn xa anh mà đúng không?'

câu hỏi mà duy thuận dù biết chắc câu trả lời nhưng vẫn muốn nói ra.

'duy thuận, em cũng không biết nữa. em chỉ muốn đơn phương thích anh là do em muốn làm chủ cái tình cảm này. em thích anh là thật, nhưng em có quyền thích anh rồi thôi. chứ một khi em chấp nhận anh, thì có nghĩa là cái tình cảm này không chỉ còn là của riêng em nữa rồi. ở bên anh em thích lắm chứ, nhưng lúc anh bỏ em mà đi, thì em biết phải làm sao đây anh ơi. anh nói em ích kỉ cũng được, nhưng em chịu không nổi lúc anh bỏ em đi đâu.'

'còn chưa ở bên nhau ngày nào, sao em lại vội tính tới chuyện chia xa?'

duy thuận kéo minh phúc lại gần, anh nắm lấy đôi bàn tay vẫn còn run rẩy kia của em. hơi ấm từ cơ thể anh lan tỏa, nhẹ nhàng như một tấm chăn êm ái bao bọc lấy những nỗi sợ hãi mơ hồ của em. bàn tay anh vững chãi nắm lấy đôi bàn tay hãy còn lạnh giá của minh phúc, như muốn truyền vào em một chút sự chắc chắn mà em thiếu.

cơn gió nhẹ thoảng qua, làm lay động những tán cây bên ngoài cửa sổ. tiếng lá xào xạc như một bản nhạc nền yên tĩnh cho khoảnh khắc này. duy thuận nhẹ nhàng vỗ về, xoa dịu những rung động trong lòng minh phúc bằng sự hiện diện của mình.

'phúc, cho bản thân em một cơ hội để được yêu anh, cũng như cho anh một cơ hội để được yêu em. có được không?'

minh phúc rụt rè nhận lấy hơi ấm từ duy thuận. người này là người em khát khao từ lâu lắm rồi, lâu tới mức em còn tưởng rằng anh chỉ là một thứ ảo ảnh, là một thứ gì đó em tự mình vẽ ra chứ mãi mãi sẽ chẳng bao giờ với tới được. một duy thuận tưởng như xa vời đến như thế, hôm nay lại nắm tay em, hỏi em một cơ hội để anh có thể được yêu em. một giấc mơ tuyệt mỹ đến như vậy em còn mong cầu gì hơn nữa chứ, nhưng phải chăng đã là mơ thì sẽ có lúc phải tỉnh giấc. tỉnh giấc rồi thì điều còn lại với em sẽ là gì đây. sẽ là một duy thuận vẫn luôn ở đó chờ đợi em, hay sẽ là một sự thật tàn khốc rằng duy thuận chẳng bao giờ yêu em cả, và anh đã rời xa em mãi rồi.

minh phúc làm gì cũng muốn chừa đường lui cho chính bản thân mình. thích duy thuận, đường lui duy nhất của em chính là nghĩ rằng duy thuận không thích em, nghĩ rằng anh sẽ thẳng thừng từ chối em để rồi em có thể tự do mà bước tiếp. nhưng duy thuận vẫn luôn là một biến số trong cuộc đời em. thay vì trêu đùa với tình cảm của em, thì anh nghiêm túc mà đón nhận nó, trân trọng nó như thế đây là thứ tình cảm đáng giá nhất trên trần đời. minh phúc nhận ra rằng có lẽ mọi tính toán của em đều đã không còn ý nghĩa gì kể từ khi em thích duy thuận rồi. đối với duy thuận, em sẽ mãi mãi không có đường lui.

minh phúc chủ động tiến lại gần duy thuận, thu ngắn khoảng cách giữa hai làn môi. em rụt rè nhìn anh, như thể muốn xin sự đồng ý. và duy thuận cũng chẳng chờ đợi gì nữa, anh kéo minh phúc vào lòng, giam em vào sự nồng nàn do anh mang lại.

hai đôi môi chạm vào nhau, đây là hành động thân thiết nhất của cả hai sau mấy tháng trời đồng hành cùng nhau. đã không ít lần minh phúc lén lút trao anh những cái chạm mập mờ, nhung em chỉ dám làm đến thế thôi. ai ngờ đâu khi trước khi chia xa, em lại thành công có được nụ hôn của duy thuận. nụ hôn của duy thuận không nhẹ nhàng như vẻ ngoài của anh. anh hôn say đắm, như muốn cho thỏa hết những ngày tháng qua phải kiềm chế, phải đè nén tình cảm của mình. duy thuận cắn môi minh phúc, đầu lưỡi len lỏi qua như muốn mời gọi em, nói với em rằng đừng sợ anh. anh không làm em đau.

duy thuận ôm chặt minh phúc vào lòng, môi anh tìm đến môi em trong một nụ hôn sâu không hồi kết. trong khoảnh khắc ấy, anh chỉ muốn giam chặt em vào thế giới của riêng mình, sợ rằng nếu lơi tay dù chỉ một giây, em sẽ trốn chạy khỏi anh mãi mãi. nụ hôn trở nên mãnh liệt, không còn khoảng cách, như thể cả hai đang cố gắng hòa quyện vào nhau, cắn nuốt từng hơi thở của đối phương.

minh phúc khẽ rùng mình, choáng ngợp bởi sự gấp gáp và nồng nhiệt của duy thuận. đến cuối cùng em không thể chịu được nữa, môi em rời ra, để lại một dòng chỉ bạc mỏng manh kết nối cả hai trước khi nó tan biến trong không gian. minh phúc đứng thở hổn hển, mặt đỏ bừng, đôi mắt vẫn còn chút mơ màng khi nhìn duy thuận.

duy thuận ngắm nhìn em, trái tim anh rung lên một cảm giác mãn nguyện lạ kỳ. giây phút này, anh biết rằng minh phúc đã thuộc về mình, một cách chắc chắn hơn bao giờ hết. anh muốn em, muốn cả thế giới biết rằng em thích anh, và hơn thế nữa, anh cũng muốn có đủ tư cách để bảo vệ, yêu thương, và nuông chiều em một cách trọn vẹn.

'phúc, cho anh nghe câu trả lời của em.'

minh phúc vội vã lấy lại nhịp thở lúc nãy bị duy thuận nuốt trọn kia. đôi mắt em run rẩy khi chạm vào ánh nhìn mãnh liệt của duy thuận, một nỗi khao khát mới mẻ nhưng đầy quen thuộc trỗi dậy trong lòng. trước đây, em luôn tự nhủ rằng mình chỉ cần đứng từ xa mà nhìn anh, giữ tình cảm của mình như một bí mật mà không ai chạm tới được. nhưng giờ đây, nụ hôn vừa rồi đã phá vỡ tất cả những phòng tuyến em dựng lên.

cảm giác về sự tiếp xúc giữa hai đôi môi vẫn còn đọng lại trên da thịt, nóng rực và đầy sức sống. em nhận ra rằng em không chỉ muốn một nụ hôn từ duy thuận, em muốn nhiều hơn thế. em muốn cảm nhận từng nhịp đập trong lồng ngực anh, muốn anh là của riêng em, không phải chỉ là một khoảnh khắc vụt qua, mà là mãi mãi. trái tim em run rẩy khi nghĩ đến viễn cảnh ấy, một viễn cảnh mà em chưa bao giờ dám mơ tới nhưng bây giờ, khi đã chạm đến rồi, lại không thể ngừng khao khát.

minh phúc nhìn vào mắt duy thuận, đôi mắt ấy đầy sự chờ đợi, như một lời mời gọi, một lời thách thức. em biết mình không thể quay đầu lại nữa. em muốn có tất cả, muốn anh trở thành người duy nhất trong thế giới của em, và em cũng muốn mình là người duy nhất trong thế giới của anh.

'duy thuận, em...'

minh phúc khẽ cắn môi, cố gắng tìm từ ngữ phù hợp cho đống cảm xúc đang cuộn trào trong lòng. nhưng trước khi có thể nói thêm, em cảm thấy hơi ấm từ bàn tay của duy thuận vẫn đang siết chặt tay mình, và chính điều đó thôi cũng đủ để em biết chắc rằng, từ bây giờ, em sẽ không muốn buông tay anh ra nữa.

'em thích anh, nếu như anh cũng thích em, thì... mình ở bên nhau có được không?'

duy thuận chỉ chờ như thế, anh gật đầu rồi lại kéo minh phúc vào lòng. cái ôm không nhuốm một tí vọng dục nào, chỉ đơn giản là cái ôm san sẻ hơi ấm của hai người khi đã chính thức trở thành của nhau. giữa cả hai không cần lời nói nào thêm, chỉ có sự yên bình và ấm áp len lỏi qua từng hơi thở. duy thuận siết nhẹ minh phúc trong vòng tay, như thể muốn bảo vệ em khỏi tất cả những điều ngoài kia, như thể giờ đây không còn gì quan trọng hơn là khoảnh khắc này, khi cả hai cuối cùng đã thuộc về nhau. những tưởng qua hôm nay mọi chuyện sẽ đi đến cái kết, hóa ra thứ chờ đợi anh và minh phúc lại là một khởi đầu mới.

minh phúc tựa đầu vào ngực duy thuận, cảm nhận nhịp tim trầm ổn của anh, đôi mắt nhắm lại trong sự mãn nguyện tuyệt đối. em cảm thấy một sự nhẹ nhõm không thể diễn tả, như thể tất cả những lo lắng, do dự từ trước đến nay đã tan biến. trong vòng tay duy thuận, em cảm nhận được sự bình yên mà trước giờ em luôn khao khát, và hơn thế nữa, em biết chắc rằng đây chính là nơi mà mình thuộc về.

khi cả hai buông nhau ra, minh phúc ngẩng đầu lên, ánh mắt chạm vào ánh mắt của duy thuận. nụ cười thoáng hiện trên khuôn mặt em, nhẹ nhàng nhưng rạng rỡ, như thể tất cả những cảm xúc trong lòng vừa được giải thoát. duy thuận cũng không kìm được mà cười theo, nụ cười của anh mang theo sự ấm áp và nhẹ nhõm, như một lời khẳng định rằng từ nay về sau, cả hai đã không còn là những con người đơn độc.

cả hai nhìn nhau, không cần nói gì thêm, bởi ánh mắt đã thay lời.

chuyện sau đó như thế nào chẳng ai biết, nhưng mọi người đang đồn tai nhau là sau cái đêm hôm đó, duy thuận với minh phúc nhìn là lạ. tưởng là hết ở nhà chung rồi thì hai đứa sẽ tách nhau ra, nhưng mà sao cứ thấy hai đứa nó dính nhau hoài. minh phúc thì vẫn như trước, vẫn cứ treo tên anh trên miệng, đi đâu cũng anh jun anh jun. chỉ có duy thuận mới lạ nhất thôi. mọi người ai cũng thấy ánh mắt nhìn minh phúc của anh thay đổi hẳn. nếu như hồi trước là sự bó tay, chịu thua trước những trò đùa của em, thì bây giờ trong ánh mắt đó lại chứa đầy sự nuông chiều, dung túng mà chỉ có người yêu mới dành cho nhau. ai mà lỡ dính cái ánh mắt đó của duy thuận cũng đều có chung một cảm nghĩ. nổi da gà.

rồi ai cũng nhận ra là bầu không khí của cả hai cũng trở nên khác trước nhiều lắm. hồi trước là hay chơi trò theo tình tình chạy, chạy tình tình theo thì bây giờ là song phương thầm mến, ai nhìn vào cũng biết hai đứa này bồ nhau. nên là cái ngày mà minh phúc công khai nắm tay duy thuận trước mặt mọi người, chẳng ai bất ngờ cả.

tụi tui biết lâu rồi hai ông ơi.

ủa là giờ mới quen á hả, tưởng quen từ hồi đầu rồi chứ.

nhỏ này thành dâu hào môn thật rồi nè.

anh thuận khi yêu sến quá, nổi da gà.

phản ứng của mọi người là thứ mà cả hai không lường trước tới. hóa ra từ lâu ai cũng nhìn ra là cả hai đều có ý với nhau, chỉ có người trong cuộc là mù mờ mà không nhận ra thôi. nhưng mà chẳng sao cả, vì dù gì thì minh phúc cũng có được duy thuận rồi mà. sớm muộn gì cũng chẳng quan trọng cả. ai chê thì chê, minh phúc thích là được. em chợt nhận ra là cùng duy thuận làm nên một tình yêu đẹp hóa ra lại đơn giản hơn em nghĩ rất nhiều. những thứ em lo được lo mất khi trước bây giờ đều trở nên vô nghĩa hết, mà em cũng không còn nom nớp sợ cái ngày duy thuận bỏ em mà đi nữa. sống từng ngày có duy thuận ở bên em còn chưa kịp tận hưởng hết, hơi sức đâu lại lo lắng đến mấy cái chuyện viển vông.

em thích duy thuận, duy thuận cũng thích em, chỉ cần như vậy là em mãn nguyện rồi.

•••

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro