Sau đêm lễ hội

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Facebook: https://www.facebook.com/dammetoiloi2017/posts/379692029132989

Thật là ngu ngốc.

Giữa đêm mưa mùa đông thì không nên nhờ người khác đi đến một cửa hàng tiện lợi ở xa chỉ để mua chút đồ vặt chứ. Nếu không Woojin cũng chẳng cần luôn miệng xuýt xoa vì giá rét rồi mặc lên mình chiếc áo dày cộm có thêu họa tiết khủng long màu xanh và đi ra ngoài. Trên đường vẫn đặc kín xe cộ qua lại. Dư âm của lễ hội từ tối hôm trước có vẻ vẫn chưa biến mất. Ở trước kí túc xá luôn có rất nhiều sasaeng tụ tập, vậy nên cậu phải chọn đi một con đường khác tối hơn. Từ xa trông như một chú vịt con đáng yêu, Woojin thở hắt ra từng đợt, bước chân buồn bã của cậu cùng với đôi dép lê từng nhịp từng nhịp phát ra âm thanh như tiếng bước chân trẻ con. Đôi bàn chân gần như tuột khỏi đôi dép để lộ ra mấy ngón chân khiến Woojin bỗng nhiên đỏ mặt. Không khí lạnh bên ngoài làm cho lớp kính cậu đeo xuất hiện một làn sương mờ.

Tại sao anh ấy lại khiến mình trở nên như thế này?

*


"Đến ngón chân của Woojin cũng đáng yêu."

Đêm qua trên giường, Daniel vừa ngắm nhìn Woojin vừa nói câu ấy. Anh nhanh chóng bắt lấy hai chân cậu, áp đầu gối cậu lên gần phía ngực mình, trong một khoảnh khắc không khoan nhượng mà tiến thẳng vào trong. Khi đó Woojin nhắm chặt mắt, môi mím lại và thở dốc, mấy ngón chân nho nhỏ cũng thuận đà vặn vẹo theo. Daniel thấy hành động ấy thật đáng yêu. Anh nhẹ nhàng dùng cả hai tay mình mân mê từng ngón chân của cậu. Anh nhìn đôi bàn chân tinh nghịch nhưng sạch sẽ một cách đầy yêu thương, đến nỗi không biết phải làm gì tiếp theo nữa. Chỉ muốn cứ thế này mà tiếp tục dày vò. Ngón chân của Woojin như một vật kích thích khơi gợi nên nét tinh nghịch đặc trưng của Daniel. Tay anh dịu dàng xoa nắn, mang gel bôi trơn thoa lên nơi giao nhau, cảm giác mới lạ đột ngột khiến cơ thể Woojin run rẩy từng đợt. Đôi môi mím chặt, nét mặt căng thẳng chỉ chăm chăm liếc nhìn đầu giường của cậu thật sự đáng yêu đến mức anh không thể chịu đựng thêm một chút nào nữa. Woojin đã không còn biểu hiện chán ghét như lần đầu tiên làm tình với anh. Ngày hôm đó, Daniel cuối cùng cũng biết thế nào là cảm giác yêu thích đến phát điên.


Đêm hôm ấy là đêm lễ hội ở gần kí túc xá, chỉ tổ chức một lần trong năm, mở cửa tự do. Các thành viên đã rất mong đợi nó, lại còn trúng hôm công ty ưu ái cho cả bọn có một ngày nghỉ thật trọn vẹn, vậy nên họ đều nhanh chóng kéo nhau đi chơi cả. Woojin cũng chuẩn bị đi đâu đó, âm thanh sột soạt khi cậu mặc áo khoác và xỏ giày vang lên trong khi Daniel đang nằm dài một cách lười biếng trên sofa. Chẳng rõ vì sao khi nhìn thấy nụ cười khác lạ trên môi người kia, Woojin chỉ muốn đặt lại áo, cởi giày và đến ngồi xuống cạnh Daniel. Với một cậu nhóc luôn tò mò về việc uống rượu như Woojin, cậu nghĩ hôm nay mọi người đều ra ngoài đi lễ hội thì tại sao lại không nhân cơ hội này mà học uống rượu nhỉ? Dù sao thì ở nhà có mỗi hai thằng con trai, cậu muốn ăn bao nhiêu muốn uống bao nhiêu mà chẳng được. Sau này nhớ lại, Woojin mới thật sự hối hận vì hành động đó của mình. Cậu đã không hề nghĩ rằng cả hai sẽ vượt quá giới hạn cho phép. Tuy nhiên thật sự mà nói, nếu có thể quay ngược thời gian, Woojin sẽ không hẳn là ghét nó. Không hẳn là ghét tất cả những điều đáng hối hận này.


Căn phòng như bị thiêu đốt. Bên ngoài chỉ nghe thấy tiếng động náo nhiệt từ lễ hội vọng lại, còn bên trong kí túc xá, tiếng thở mạnh cùng tiếng ga giường xê dịch cũng khiến trái tim Woojin trở nên chộn rộn. Mỗi lần trông thấy cơ bụng của center hyung, Woojin đều cảm thấy rất ngầu. Nhưng không nghĩ rằng khi nhìn gần thế này... Vì sao các fan lại hét lên mỗi khi nhìn thấy chúng ấy à... Bây giờ Woojin đã hiểu cả rồi. Cậu tự hỏi tại sao hồi còn trung học mình lại không thể có được thân hình thế này? Để giờ mỗi khi làm tình, Woojin đều là người mắc kẹt phía dưới rên rỉ. Tại sao trước khi làm tình lại phải chạm vào cơ thể người khác rồi mơn trớn cơ chứ? Tại sao lại cảm thấy như muốn khóc thế này? Với gương mặt không thể nào đỏ hơn nữa cùng thân thể đâu đâu cũng là vết xanh tím mờ ám, trong người cậu dấy lên một cảm giác kì lạ. Đâu đó bên ngoài kia vọng lại tiếng bước chân. Những giọt mồ hôi nhễ nhại của Daniel thi nhau rơi xuống mặt Woojin. Daniel ngẩng đầu, ánh trăng bên ngoài cửa sổ soi sáng đến tận cùng bóng đêm. Khung cảnh này chính là thứ mà Woojin thầm yêu mến. Sau một hồi làm đến mệt nhoài rồi khẽ ôm lấy Daniel, đột nhiên Woojin nghe thấy tiếng bước chân của các thành viên trở về kí túc xá như ong vỡ tổ. Lòng cậu bỗng nảy sinh cảm giác lo sợ bị mọi người phát hiện. Tuy vậy, một điều chắc chắn là, lễ hội đêm hôm đó đã cháy bỏng tột cùng và rung động lòng người. Những việc xảy ra tối qua cứ luẩn quẩn trong đầu, Woojin thơ thẩn nhìn từng cơn gió thổi tung tất cả mọi thứ ven đường. Cậu đã đến cửa hàng từ lúc nào, lấy một ít thức ăn và thỉnh thoảng đưa mắt liếc nhìn một vài món đồ khá xấu hổ trên kệ. Woojin nhặt vội chúng rồi thả vào giỏ xách. Cậu ngần ngại đặt những món đồ ấy vào túi và quay trở lại kí túc xá.


Âm thanh Woojin trở về truyền vào, Daniel đã nhanh chóng xuất hiện ở cửa. Để Woojin phải ra ngoài vào lúc trời mưa lạnh thế này khiến anh có chút cảm giác tội lỗi. Daniel vội đón lấy mấy cái túi từ tay Woojin và đặt chúng lên bàn. Thật ra việc anh cảm thấy có lỗi với Woojin không chỉ có thế. Kí túc xá hôm nay vô cùng yên tĩnh. Vì một lý do nào đó mà công ty lại cho cả nhóm nghỉ khá nhiều ngày và mọi người đều đã trở về nhà. Daniel và Woojin sáng sớm mai cũng sẽ bắt một chuyến KTX trở về Busan. Daniel vừa thu dọn hành lý vừa cố gắng bắt chuyện.


"Hyung."


Woojin đột nhiên gọi, trên tay cầm một hộp bao cao su. Phải mất ba giây Daniel mới nhận ra cái hộp nhỏ đó chứa gì.


"Hôm nay cũng làm đi. Em muốn."


Đến đây anh không biết phải nghĩ thế nào nữa. Sự thật là, đêm hôm qua Daniel nghĩ mình đã sẵn sàng rũ bỏ cái gọi là vinh quang của người đàn ông có thể làm xoay chuyển cả Đại Hàn Dân Quốc, chỉ để chìm đắm vào cuộc chơi này với Woojin. Không cần cậu phải đong đưa nụ cười, đưa đẩy hông mời gọi hay cởi bỏ quần áo để tỏ ra quyến rũ. Ngay cả khi Woojin có mặc bộ đồ ngủ ngớ ngẩn, làm mấy điệu bộ dễ thương thì cũng khiến thân dưới của Daniel trở lên căng cứng khó chịu. Với anh mà nói, chìm đắm trong việc này còn ngọt ngào hơn cả khi nghe tin mình được debut. Park Woojin con người này khiến cho anh yêu đến phát điên lên được, và lúc nào Daniel cũng dành cả ngày để suy nghĩ về điều đó. Phải làm thế nào đây, Woojin sẽ nghĩ gì về anh cơ chứ. Vậy nên, đây đúng là một cơ hội trời cho mà.


Daniel bế bổng Woojin lên rồi đi về phía căn phòng có chiếc giường rộng nhất. Tiếng bước chân vội vã ngày càng dồn dập. Quần áo đã sớm được trút bỏ. Woojin vặn vẹo nằm trên giường, đôi mắt rực sáng lấp lánh. Suy tính sẽ làm thế nào để khiến Woojin thấy thích nhất, Daniel vươn tay đóng cửa lại. Và sau đó tất cả những gì Woojin nghe thấy chỉ toàn là những âm thanh xấu hổ. Đây, chính là lễ hội của riêng hai người.

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro