Sau đêm vũ hội

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào năm 18xx, một thời đại đáng nhớ của chúng ta, có thời gian người ta chỉ nhắc đến trường hợp của cô con gái ngài Grovich Valadivich Vladimir, một đại địa chủ giàu có vùng Nenaradovo. Ông nổi tiếng là hiếu khách, thường xuyên tiếp các chính khách quan trọng của huyện, thậm chí còn có vinh dự được sự tôn trọng của một vài thân vương quý tộc trong triều. Những vị khách lui tới nhà ông được tiếp đón niềm nở, họ ăn uống, đàm đạo, đánh pia hoặc chơi bài với bà vợ của ông - bà Lizaveta Patriovna - người phụ nữ phúc hậu, đẫy đà, luôn xởi lởi, mỉm cười dù bị thua bài. Nhưng vào thời điểm câu chuyện diễn ra, chắc hẳn ít nhiều vài vị khách trẻ trong số ấy đến là chỉ để ngắm cô con gái hai ông bà. Quý tiểu thư Natasha Valadilovna, một thiếu nữ Beta thanh tao, với nước da mặn mà và đôi mắt nhẹ nhàng thấu hiểu. Cô có thái độ đúng mực, cư xử lịch sự và có vẻ biết điều, nên nhiều người đã nhắm cô cho mình hoặc cho con cái của họ. 

Tuy nhiên, sớm hay muộn, đám người đó cũng phải thất vọng bởi Natasha đã được định ước cho một đám chẳng gì có thể xứng đôi vừa lứa hơn. Natasha ước hẹn cùng một thanh niên con nhà quý tộc, chàng Eiji Mamoravich Akasovka. Chàng là đứa con Alpha duy nhất của ngài Tử tước Nicolay Nagoranovich Akasovka, người có họ hàng xa với một nhánh của hoàng tộc đời trước. Tuy hiện tại đã không còn mấy liên hệ nhưng danh tiếng cộng số tài sản vẫn là thứ không thể xem thường của nhà Akasovka. 

Còn thì tại sao phải nhấn mạnh vấn đề "đứa con Alpha duy nhất" là bởi bản thân Tử tước không phải là mẫu mực của người chồng chung thủy, thời con trẻ ngài Nicolay gần như rải con khắp thiên hạ. Đến khi an ổn bên phu nhân hiện tại, ngài ấy vẫn không quên gieo rắc mầm mống ra xung quanh nơi quán nọ làng kia, hay thậm chí là con ở trong nhà. Khốn nỗi Tử tước phu nhân Maria Nicolaievna lại hiếm muộn, không thể sinh được đứa con nào sau một lần sảy thai, khiến cho bà càng không có quyền lực nào để kìm hãm ông chồng. Nhưng dường như là một dạng quả báo, hay cũng may mắn thay cho phu nhân Maria, trong số những con rơi con rớt ấy, chẳng có ai là Alpha cả. Mà dòng họ Akasovka lại có quy định người đứng đầu gia nghiệp bắt buộc phải mang giới tính Alpha, nam hay nữ đều được. Chính vì vậy, người kế thừa cả gia tài lẫn tước hiệu của Tử tước Nicolay vẫn phải để trống một thời gian, trong khi vô số những đứa trẻ sinh ra sau các cuộc vui của ngài đều chỉ được nhận số tiền nho nhỏ đền bù. Cho đến khi cậu bé Eiji ra đời, vốn dĩ cũng chỉ là con của một cô hầu nhỏ bé, người chẳng may vừa mắt chủ nhân. Đáng lẽ cậu nhóc sẽ mang số phận như muôn đứa con vô thừa nhận khác, lớn lên cúi đầu trước ông chủ mà không hề biết ấy là cha mình. Eiji thậm chí còn hơi ốm yếu lúc nhỏ và có một lần hút chết bởi thứ quả độc ai đó đưa cho. Tuy nhiên, tới tuổi thiếu niên, cậu nhóc lại trổ mã, cao lớn và kháu khỉnh, trông như một phiên bản được đúc khuôn của Tử tước hồi trẻ. Đã thế, người mẹ cậu lại khéo léo thường xuyên để cậu xuất hiện trước mắt Tử tước, khiến Eiji thu hút được sự chú ý của người cha ruột. Ngài Nicolay ưa thích Eiji lắm và đã gần xuôi lòng rồi, vì ai đến tuổi ngài mà chẳng nóng lòng mong có con cái thừa kế. Thế nên dù giới tính thứ hai của Eiji vẫn chưa phát tiết hẳn, chỉ qua vài lần khám qua loa, ngài Tử tước đã thẳng thừng tuyên bố cậu chính thức là đứa con thừa tự, khẳng định cậu nhất định phải là Alpha, không những thế còn là một chàng Alpha cho ra nhẽ ra trò. 

Với niềm tin mãnh liệt, ngài Tử tước bỏ qua một lời xì xầm về tuyến mùi Alpha của Eiji chẳng đậm nét lắm, cũng như việc cậu có đôi mắt và khuôn miệng của người mẹ, làm đôi khi chàng thiếu niên Eiji lại đâm ra có phần ủy mị không cần thiết. 

Dù sao thì, ở tuổi mười bảy, đẹp trai, sáng sủa cùng một tiền đồ xán lạn phía trước (vì tuy chưa có định hướng làm gì nhưng chắc chắn ngài Tử tước sẽ giới thiệu cho con trai vào đội ngũ sĩ quan Hoàng gia), việc kết hôn với cô tiểu thư Natasha Valadilovna chỉ là một trong số vô vàn điều may mắn của chàng trai Eiji Akasovka. 

Đôi uyên ương quen biết nhau mới được hai năm, qua vòng tròn bạn bè, nhưng ngay lập tức đã thấy tương hợp. Không chỉ vẻ ngoài xứng đôi, ngay tâm hồn bên trong cũng khít như được tạc. Khó có ai hiểu được rằng bên ngoài vẻ dễ bảo, hiền lành của tiểu thư Natasha lại tồn tại một cá tính quyết liệt, bướng bỉnh, ngập tràn lẽ công bằng. Như bao nhiêu tiểu thư khác, Natasha cũng được nuôi dạy bằng những cuốn tiểu thuyết tràn ngập diễm tình, cô đa cảm nhưng không ngu ngốc. Từ bé Natasha đã có óc quan sát, và nàng âm thầm thu nhặt để tạo nên chính kiến cho riêng mình. Với ngọn nguồn như vậy, hẳn Natasha cũng sẽ chẳng ngần ngại đứng lên đấu tranh cho tình yêu và sẵn sàng làm những chuyện táo bạo, nếu như số phận không sắp đặt cho cô tiểu thư một cuộc sống quá êm đềm thỏa mãn. Gia cảnh giàu có, cha mẹ thấu hiểu, cùng một vị hôn phu hoàn hảo. Eiji có thể thể xem như mảnh ghép còn thiếu cho lâu đài toàn vẹn của Natasha. Là con một Tử tước nhưng xuất thân từ tầng lớp bần hàn nên Eiji không có dấu hiệu hư hỏng không thể cứu chữa như đa số thanh niên quý tộc thời đó. Cậu khiêm tốn, nhún nhường nhưng vẫn đủ hòa nhập để không phật lòng một ai. Vì còn trẻ, Eiji Akasovka cũng không quên đi tính tinh quái, nghịch ngợm tiêu biểu của đám con trai; và dù đồng thời vẫn kiên quyết đứng ngoài những cuộc la cà đàng điếm, phong cách của Eiji vẫn không quá đạo mạo, kẻ cả; nên bọn thanh niên rất quý cậu. Vả lại, có Eiji đi cùng thì lại rất tuyệt, tư cách của cậu đủ thuyết phục bất cứ phụ huynh khó tính nào, trong khi bóng dáng Eiji lúc cưỡi ngựa đi dạo cùng chúng bạn lại đẹp đẽ, sang trọng tới nỗi cuốn hút mọi ánh nhìn của các thiếu nam thiếu nữ Omega. Chỉ có Natasha là biết được mặt sau của người thanh niên sáng rực rỡ ấy, đó là một tâm hồn rất nhạy cảm, yêu thơ ca, và đôi lúc chỉ muốn được một mình. Natasha đã bước qua vòng tròn giao tiếp của Eiji, chỉ đơn giản vì nàng đã nhặt được tập thơ chàng đánh rơi, và vô tình ngâm lên khúc thơ của ngài Le Bron - thi sĩ người Pháp nổi tiếng đương thời. 

Kể từ đó, đôi bạn trẻ đã phải lòng nhau. Họ thư từ qua lại với nhau, sóng đôi vai kề vai trên những con đường mòn của hàng cây phong dẫn lối đến nhà thờ. Chẳng mấy chốc chuyện đó được cả hai bên gia đình đều biết và xét theo gia phong, nền nếp, các bậc phụ huynh chẳng thấy chi cần phải cấm cản. Hôn lễ ngay lập tức được định vào cuối thu năm sau, để kịp trước khi Eiji bước vào con đường của một sĩ quan phục vụ Sa hoàng. 

Natasha Valadilovna, có lúc nhìn lại cuộc sống thư thả của mình tới giờ, nàng đôi chút hoảng hốt. Liệu Chúa trời có quá ưu ái nàng chăng? Trong khi nàng chưa từng gặp một trở ngại gì cho tới hiện tại. Kể cả trong tình yêu, mà những nhân vật nàng đã đọc trải qua quá nhiều trắc trở để được bên nhau, Natasha lại có được nó thật hết sức dễ dàng. Nàng không dối lòng rằng mình đã từng hoài nghi, Natasha Valadilovna có thật sự yêu Eiji Akasovka chăng? Nàng quý mến chàng, nàng ưa thích những buổi đi dạo đàm đạo thơ ca của hai người, nhưng phải chăng như thế đã là đủ? Nàng cảm giác sự tồn tại của Eiji không nhất thiết phải có, nhưng là điều kiện cần, để cuộc sống của nàng được toàn vẹn. Natasha không thấy được ai khác ưu thế hơn, và cuối cùng nàng đã đi đến thỏa hiệp. Vì dù sao chàng cũng có đôi mắt thật dịu dàng, nụ cười đẹp cùng trái tim thuần hậu, hẳn rằng điều đó không thể đem đến một tình yêu thật nồng cháy, nhưng cũng đủ hứa hẹn cuộc hôn nhân chẳng thể chê trách điều gì. 

Mùa đông đến thật nhanh, huyện tỉnh của chúng ta đón một vinh dự thật lớn. Sa hoàng cùng Hoàng thái tử thân chinh đến xem xét việc thi công đường sắt nối thông từ kinh đô tới Volodirek. Đây là tuyến đường quan trọng, vì nó sẽ liên quan đến chuyện hậu cần ra chiến trường. Không chỉ là một sự kiện trọng đại của huyện lị nhỏ này mà bản thân tin tức đã khiến các phu nhân trong vùng xôn xao ngay từ khi nó mới manh nha. Tất cả các gia đình quyền quý có con cái Omega hay Beta tới thì đều cập rập sửa soạn để ra mắt tươm tất nhất có thể. Còn bao nhiêu dịp nữa để được thử thách số phận, đặt nó vào một bàn tay thần kỳ đến thế? Chỉ cần một cái liếc mắt hợp ý, một điệu nhảy lâu hơn một chút, đó sẽ là một bước chân vươn đến chiếc cổng vàng. Thậm chí có bà mẹ đã tính đến việc kể có là một tình nhân, ấy vẫn là một sự mạo hiểm xứng đáng. 

Huống chi Hoàng thái tử Mikhail Aleksandrovich Romanov lại đẹp trai ngời ngời và nổi tiếng là một người đàn ông quý phái, lịch lãm. Dù sao Hoàng thái tử cũng là con trai của Sa hoàng Aleksandrovich - người được mệnh danh là "Quý ông của mọi quý ông ở Châu Âu" nên sự giáo dục của chàng là không cần bàn cãi. Tuy rằng có lời đồn ra đoán lại rằng chàng không hẳn là mối ưa thích nhất của Hoàng đế, xét theo việc ngôi Thái tử được trao lại cho Đại công tước Mikhail Romanov chỉ sau khi người anh trai cả qua đời. Nhưng bất kể điều đó, Hoàng thái tử vẫn kế thừa sự hào hoa phong nhã của Sa hoàng thời trẻ, với bao nhiêu mối tình được thêu dệt trong mỗi chuyến công du mà hầu như công chúng đều háo hức nuốt lấy, xét theo dáng đi kiêu hãnh cùng bộ ria mép uốn tỉa điệu đà. Nói cho cùng, giọt máu đã nhập dòng thì đâu thể tách ra được, ngay cả Sa hoàng hiện giờ, tuy đã ngoài năm mươi, nhưng hình như cũng chưa bao giờ dừng những cuộc truy hoan cho xứng đáng với dòng họ cao quý của Người. 

Với tất cả các lý do như vậy, khi bữa tiệc lớn được tổ chức ở tư dinh Đại Quận chúa Sophie Alexandrovna, hầu như hội tụ mọi tinh hoa ở cả huyện tỉnh đến dự. Ngay cả nhà Natasha cũng đến dự, đi theo thư mời của người cô xa đã kết hôn với một quý tộc trong vùng. Vì đã có hôn ước, trái tim của Natasha hoàn toàn bình thản với mọi sự nhộn nhịp xung quanh. Nàng chỉ chuẩn bị cho mình một bộ lễ phục khá khiêm tốn, vải sa-tanh màu hoàng hôn điểm nhạt cùng lớp ren mỏng ở tay áo và viền váy, đủ tôn lên mái tóc uốn nâu nhẹ nhàng cùng màu mắt xanh sẫm. Nàng không muốn mình mộc mạc thái quá, bởi Natasha biết Eiji nhất định sẽ có mặt. Không một giây phút nào Natasha nghi ngờ việc Eiji sẽ nổi bật như một Alpha sáng giá về cả vẻ ngoài lẫn địa vị, nên trong một sự kiêu hãnh nhỏ nhoi, Natasha mong muốn mình cũng xứng đôi khi sóng đôi cạnh chàng. 

Vì một sự ý nhị theo tập tục từ xưa, Eiji sẽ không thể đón Natasha, thay vào đó là một anh chàng Beta mà nhà họ đủ quen biết và thân thiện. Anh ta sẽ rất hân hạnh được đón đưa tiểu thư Natasha Valadilovna cùng hai quý cô là em họ của Natasha. Hai thiếu nữ được người mẹ - chính là bà cô xa lấy chồng quý tộc - gửi gắm cho nhà Grovich Vladimir, vì muốn Natasha chỉ dẫn cho hai em "còn quá non nớt", hay nói trắng ra là hầu non cho bọn họ, bằng chứng là cả hai hòm váy vóc trang sức to vật vã được vận chuyển cùng. Hai cô đến từ chiều hôm trước và chỉ lo ríu rít bàn tán về Hoàng Thái tử trông ra sao, áo cài khuyên thế nào, Sa hoàng có màu tóc giống như những bức tranh họ thường thấy hay không, hay họ sẽ được nhảy mấy mươi bài... trong khi Natasha đầu tắt mặt tối với nào mũ, nào ren, nào dây ruy-băng. Cả buổi sáng hôm sau, Natasha cảm tưởng như khắp người nàng chỉ toàn kim ghim khắp người, để đến lúc cần là đính lại dải dây bị tuột, chỉnh lại nếp váy không đúng chỗ, chạy lăng xăng hết phòng này đến phòng kia theo lời la nheo nhéo của hai cô nhóc trẻ tuổi. Đến khi tiếng xe ngựa dưới sảnh báo người đưa đã tới thì Natasha hoàn toàn bỏ cuộc, nàng nhận ra mình chưa hề sửa soạn chút gì cho mình, trong khi toàn bộ người hầu đã bị huy động cho hai người kia. Vậy là bỏ mặc đấy, Natasha rút về phòng riêng lặng lẽ tự lo mọi sự, âm thầm động viên bản thân rằng nhẫn nhịn thêm vài tháng nữa, một khi nàng bước được lên chiếc xe ngựa của nhà Akasovka, tất cả trò hề này sẽ chấm dứt. 

Cuối cùng, bằng sự kỳ diệu nào đó, mớ hỗn độn cũng chấm dứt với bầu đoàn mệnh phụ và thiếu nữ lũ lượt bước chân ra khỏi thềm nhà phủ đầy tuyết do phải đợi họ quá lâu. Còn anh chàng Beta may mắn, ta có thể nói thế được không nhỉ, đã kiên nhẫn đủ lâu để kịp làm hai ván bài boston với ông chủ, vẫn niềm nở với nụ cười trên môi. Đó quả thực là anh chàng hiểu chuyện hiếm có trong thời đại chúng ta, người hiểu rằng chớ có bao giờ nói chuyện thời gian với những người phụ nữ đang sửa soạn. 

Bánh xe ngựa lăn bánh, và họ lên đường. 

Tuy nhiên, nhà Grovich Vladimir vẫn đến muộn hẳn hai tiếng. Vũ hội đã bắt đầu nhảy đến bài thứ hai, ai cũng có đôi và các cô tiểu thư trẻ tuổi đứng trước nguy cơ bị cho ra rìa. Đã mười lăm phút trôi qua, chưa có ai mời họ một điệu nhảy. Các cô phành phạch chiếc quạt che đi nỗi uất ức, và chỉ có lòng kiêu hãnh cùng niềm an ủi rằng tấy cả đều là lỗi lầm của Natasha mới khiến hai thiếu nữ nhỏ không rơi nước mắt. Về phía Natasha, nàng thậm chí còn không nhận ra những trách móc âm thầm đổ lên đầu mình. Natasha đâu có tâm trí để mà quan tâm: Từ nãy đến giờ nàng chẳng thấy hình bóng của Eiji đâu. 

Thật vô lý, đây là dịp hiếm có để Eiji được ra mắt với Sa hoàng, chàng đáng lẽ luôn phải nổi bật ở trung tâm buổi tiệc mới đúng. Huống chi Eiji lại cao ráo như vậy, làm sao Natasha không nhìn thấy được?

Mãi sau nàng mới nghe ngóng được từ các bạn bè thân thiết, rằng Eiji không được khỏe, nên đã tìm chỗ đi nghỉ rồi.

Vừa hay lúc đó đã đến giờ ăn đêm, những quý ông bắt đầu tản mác ra để làm vài việc riêng, trong khi phụ nữ sôi nổi ở phòng ăn lớn, dùng bữa và bàn tán về điểm nhấn của buổi dạ vũ. Natasha thực sự muốn đi tìm Eiji ngay, nhưng nàng bị những ánh mắt trách móc của các cô em họ khuất phục. Natasha đành cắn răng tháp tùng họ thêm nữa, đồng thời cố an ủi hai cõi lòng tan nát rằng nửa sau của buổi tiệc có thể sẽ khác. Sau rốt, khi rượu nho và thức ăn lấp đầy hai dạ dày, các cô cũng bớt phần sụt sùi, và đã có thể đùa cợt vài câu với những thanh niên gần đó. Đấy cũng là lúc Natasha nhẹ nhàng lỉnh đi kiếm tìm phu quân tương lai.

Tư dinh của Đại quân chúa Natasha mới tới đây là lần đầu tiên, tuy nhiên nàng đã quá quen thuộc với cách bài trí đương thời để đoán định được phòng nghỉ cho khách sẽ thường nằm ở đâu. Vả chăng, Natasha vẫn có thể hỏi thăm những người hầu đang đi qua đi lại tấp nập để biết đường. Bởi thế, nàng đã tự tin băng băng qua khu vườn để tới hậu viện, nơi mọi ồn ã bỗng bị đẩy lùi để thay bằng một tư vị khác hẳn. Sự nồng nàn diễm tình khi Chúa thần Aphrodite lên ngôi, với những ánh mắt lơi lả và các ngón tay đan vào nhau bồn chồn...

Natasha đã bỏ qua tất cả mời mọc ấy, chỉ bằng lòng kiên định của một thiếu nữ trinh bạch đứng đắn. Hơn nữa, thể chất Beta cũng giúp Natasha tỉnh táo để theo đuổi một mục tiêu duy nhất: tìm Eiji. Trong vô số mùi hương hỗn loạn trộn lẫn, nàng đã bắt kịp nốt hương trầm mùi gỗ đàn hương mỏng manh. Natasha cứ nương theo đó để  đuổi bắt hình bóng người thương. Và khi màu hương càng rõ ràng hơn, nàng mừng rằng mình đã đúng.

Tuy nhiên, càng gần nơi chắc chắn sẽ có Eiji, những bước chân của Natasha càng chùng lại. Nàng đã nhận thấy quện trong mùi hương của chàng mà mình đã quá quen thuộc, có lẫn một nốt đệm xa lạ. Sự ngọt ngào của đường nâu đậm đặc hòa trộn với hương caramel ngất ngây mê hoặc, nó làm chùn bước cô thiếu nữ tội nghiệp. Natasha đã chắp tay trước ngực từ lúc nào, nàng thầm cầu viện tới sức mạnh của Đức mẹ đồng trinh, hãy cho nàng đủ lý trí để vững vàng trước điều sắp tới. Đã bao nhiêu lần nàng từng nghe đến những cuộc thác loạn sau buổi dạ vũ, nàng đã được dạy rằng mình phải chấp nhận và tha thứ. Bởi không phải cuộc hoan ái đều từ tình yêu đích đáng, cũng như mái ấm gia đình, trách nhiệm và danh dự sẽ níu kéo những con người lầm lạc trở về. Nếu chỉ là như vậy, Natasha tin rằng bản thân có thể tha thứ. Nàng sẽ độ lượng chừng nào Eiji còn đủ tỉnh táo và quay về quỳ dưới chân nàng cầu xin. Dẫu sao chàng cũng còn quá trẻ, mọi tuổi thanh niên  ai chẳng từng trải qua sai lầm...

Chẳng ngờ rằng Natasha đã hiểu, nhưng nàng vẫn biết không đủ nhiều...

Natasha đã chẳng chú tâm đến một mùi hương khác nữa, mà đáng lẽ nó sẽ đánh động nàng phải cẩn trọng hơn. Nàng cũng chẳng lý trí như bản thân đã tưởng, khi bỏ qua thứ âm thanh đáng lẽ không nên có phát ra từ căn phòng ấy...

Để cho mọi thứ trở nên quá muộn, ngay khi Natasha mở hé lấy cánh cửa...

Natasha lặng lẽ rời đi.

*

Phải rất lâu, rất lâu về sau, khi chiếc khăn tay đã không thể thấm thêm nổi nữa, thì Natasha mới nhìn thấy Eiji. Chàng lảo đảo đi như kẻ say, chiếc khuy áo trên cùng bỏ ngỏ chẳng cài. Natasha không thể để Eiji đi ra với tình trạng như thế. Nàng kêu lên một tiếng: "Jisha!", còn hai âm tiết "em đây..." bị nghẹn lại, bật ra như một âm nức nở. Eiji đã nhào đến, phủ phục dưới chân nàng. Chàng nhuộm thẫm màu váy áo Natasha bằng dòng nước mắt, cả người run rẩy. Nàng vuốt ve mái đầu của Eiji, để giọt lệ được thả trôi trên đấy, phát hiện ra lòng mình tràn ngập thương xót với người trong lòng như một bà mẹ.

Rồi đến lúc ngay cả sự dịu dàng của Natasha cũng khiến Eiji không thể chịu nổi nữa. Chàng ngẩng lên nghẹn ngào nói với nàng:

- Natasha! Ôi, Natasha rất đỗi thân yêu của anh! Anh đã phạm một sai lầm quá khủng khiếp! Anh bị sỉ nhục đến nỗi giờ chẳng còn mặt mũi nào đối diện với em nữa... Chuyện của chúng ta rồi sẽ thế nào đây... Natasha, giá như anh có thể kể với em...

- Suỵt! Vậy thì anh đừng kể nữa...- Natasha vội đặt một ngón tay lên môi Eiji, - Chí ít là cho tới khi anh thực sự sẵn sàng, Jisha. Còn bây giờ, chúng ta hãy cùng nhau vượt qua chuyện này đã...

- Nhưng Natasha, anh... anh đã...

- Đừng, Jisha, em xin anh đừng nói ra điều khủng khiếp ấy... - Nàng nắm lấy hai bàn tay anh, tới tấp đặt lên đó những nụ hôn run run, - Em hiểu, em hiểu hết mà, anh yêu. Em đã chứng kiến...

Eiji giật phắt ra, lùi lại. Chàng nhìn nàng bằng ánh mắt của một con thú bị dồn vào đường cùng. 

Natasha thảnh thốt kêu lên:

- Không! Xin anh đừng từ chối em! Đừng hắt hủi tấm lòng tội nghiệp này! Eiji Akasovka, em yêu anh. Em yêu anh vì anh chính là anh, không vì một điều gì khác cả. Em biết nỗi đau đớn của anh bây giờ là không có gì bù đắp nổi, em không thể... nhưng xin anh đừng vì thế mà ruồng bỏ em...

Người thiếu nữ tội nghiệp nấc lên giữa hai bàn tay trần, không dám ngẩng đầu lên nhìn cảnh Eiji rời đi. Nên lẽ tất nhiên là cơ thể Natasha không quen ngay được hơi ấm đang bao bọc lấy mình. Nàng ngạc nhiên nhìn gương mặt Eiji kề sát ngay cạnh. Natasha hấp tấp hôn lên mắt, lên mũi, lên môi Eiji như một lẽ hàm ơn. Nàng nhẫn nhịn nuốt vào trong nỗi cay đắng, quên đi thứ mùi hương chẳng nên có trên người chàng. Nếu như là trước đây, Natasa còn ngập tràn do dự, thì nay nàng đã hết hẳn đắn đo. Số phận thật nghiệt ngã, nhưng nó cũng trao cho nàng một sứ mệnh. Natasha biết từ bây giờ nàng sẽ phải bảo vệ Eiji, bằng tất cả sinh mệnh của mình.

Đêm dạ vũ vẫn chưa kết thúc, nhưng từ cổng sau, đã có hai con người lẳng lặng ra về trên một cỗ xe nhỏ...

Hôm sau, Eiji Akasovka gửi thư về cho cha rằng mình bị ốm, một căn bệnh dễ lây không tiện di chuyển và xin được tá túc tại nhà vị hôn thê của mình. Chàng chua thêm rằng căn bệnh đang hành hạ bản thân rất mệt mỏi, hoàn toàn phải nhờ vào bàn tay chăm sóc dịu dàng của Natasha thì Eiji mới chịu đựng được. Ngài Hầu tước tiếp nhận bức thư rất bình tĩnh, không vui cũng không giận. Xuất phát từ kinh nghiệm của bản thân, người cha mẫu mực ấy chỉ nhún vai: "Hai đứa lại quấn lấy nhau rồi đây mà" và khoát tay cho tên tiểu đồng hiểu mình đã đồng ý, để hắn ngay lập tức lo liệu đồ đạc cần thiết cho cậu chủ. Để bớt gánh nặng cho tiểu thư Natasha, nhà Akasovka cũng đưa sang một vài người hầu thân tín, song chúng chỉ chật chỗ và hoàn toàn vô dụng. Natasha tận tay chăm sóc cho Eiji, sớm hôm chiều tối, không cho ai có điều kiện tiếp cận vị hôn phu. Sự cẩn thận của nàng khiến đôi nhà đều cảm động, nhưng cũng dấy lên niềm hoài nghi rằng phải chăng công tử nhà Akasovka đang mắc bạo bệnh? Hay chăng Eiji Akasovka đã mắc căn bệnh khó nói?

Tuy nhiên, mọi ngờ vực đã bị đập tan, vì một tuần sau đó Eiji Akasovka và Natasha Valadilovna  tuyên bố làm lễ kết hôn, ngay khi Eiji khỏi bệnh và có thể đi lại. Sớm hơn mấy tháng so với dự định và khiến mọi kế hoạch đều rối tung hết cả lên, nhưng đôi trẻ nhất quyết không thay đổi. Đặc biệt là Natasha, nàng không chịu nhượng bộ lấy một ngày. Người ta đoán đôi trẻ quen hơi bén mùi giờ không chờ đợi nổi nữa. Quả thực, Eiji và Natasha nay như hình với bóng, không rời nhau nửa bước, có người này nhất quyết phải có người kia. Ai cũng thấy đó thực là một tình yêu hiếm có đáng ngưỡng mộ.

Vả lại, Eiji hiện giờ lại càng cần có Natasha động viên. Sau cơn bạo bệnh, chàng yếu đi nhiều, mắt kém hẳn không thể nhìn xa như trước. Con đường binh nghiệp của chàng coi như kết thúc, với vẻ đẹp mã của Eiji cùng lắm chỉ có thể làm một khinh kỵ tháp tùng cho Sa hoàng hoặc Thái tử. Còn nếu không, chàng đành chấp nhận làm một chức quan bàn giấy. Eiji hẳn rất thất vọng, chàng dần xa lánh các cuộc vui của xã hội thượng lưu. Chỉ còn niềm hạnh phúc bên người vợ sắp cưới cứu vớt nỗi u sầu của chàng.

Sau đám cưới, hai vợ chồng rút về trang viên riêng của Hầu tước. Chẳng bao lâu sau, có tin Natasha đã mang thai. Nàng hạ sinh một bé gái kháu khỉnh vào mùa xuân năm sau, đặt tên cho cô bé là Lyliya.

Cùng năm đó, ngài Hầu tước đột ngột qua đời vì trụy tim sau một cuộc đi săn, kết thúc xứng đáng của con người cả đời đi tìm niềm hoan lạc. Năm sau nữa, có giấy gọi Eiji Akasovka lên đường nhập ngũ.

(Hết phần 1)

(Truyện chỉ đăng ở wattpad và trang https://archiveofourown.org, mọi nơi khác đều ngoài ý muốn của tác giả)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro