Chương 1: Em là Thiên Sứ ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

      " Liệu thiên sứ có thực sự tồn tại trên trần gian? Thứ sinh vật màu nhiệm đến từ Thiên Đường, chúng có đôi cánh màu trắng của sự thuần khiết và sức mạnh của niềm hạnh phúc???

     Tôi-không tin vào thứ ảo ảnh tựa như thật đó. Chúng quá mờ ảo để nhận ra là thật hay giả...Vậy tại sao con người thật ngu ngốc? Vẫn tin vào thứ vốn dĩ không có thật? Thật là nực cười mà!

 Hạ Vân Tuyết Nữ là cái tên mà người ta vẫn thường gọi từ lúc đó- cái thời khắc tôi biết đến thứ gọi là trần gian...."

     Tuyết Nữ là một cô gái đẹp, mỗi khi người ta nhìn cô tựa như nhìn một thiên thần với đôi cánh trắng vậy. Mái tóc hồng và đôi mắt màu ánh sao càng tô điểm cho sắc đẹp của cô. Đặc biệt, cô sở hữu nụ cười rất đẹp, một nụ cười tỏa nắng. Nhưng đâu ai biết rằng sau nụ cười đó là cả một câu chuyện buồn cùng nỗi đau với vết sẹo khó phai...

Câu chuyện của cả ngàn năm về trước...

Nơi bốn bể chân trời chỉ là một màu đen đáng sợ:

"Tại sao con lại phải đi đến nơi đó? Con không muốn đâu!!!"

 Một cô bé nũng nịu, cố níu cánh tay của người phụ nữ trước mặt-người đó-mẹ cô-người thân duy nhất của cô nhưng giờ đây...Họ đã rời bỏ cô, họ ruồng bỏ cô. Vì sao ư? Cô cũng chẳng biết nữa... Thời điểm này là khi mà họ đày cô xuống nơi gọi là trần gian, họ nói đó là một nơi đáng sợ với những con người tàn ác như bọn người ở dưới địa ngục. Cô đã làm gì nên tội sao?

     Linh giới môn- cánh cổng nói liền địa ngục, thiên đường và trần gian...

   "Mẫu hậu!!! Con hứa sẽ ngoan mà, cho con ở lại đi, đi mà!!!"- Cô bé vẫn cố nài nỉ mặc dù cô biết đó chỉ là vô vọng...

Nhưng...một lực đẩy từ sau lưng cô khiến cô mất đà ngã khỏi ranh giới"A..A..A"

  Sau khi tỉnh dậy...quanh cô là cả một khung cảnh khác lạ với thiên giới, cả mùi hương cũng vậy, và đặc biệt, dường như sức mạnh của cô đã tan biến....Cô bé ngỡ ngàng sau cả ngàn giây nghĩ lại xem điều gì đã xảy ra. Cô bỗng gục mặt khóc, những giọt nước mắt tựa pha lê, sao cô lại phải ở nơi đây, cô đã làm gì sao? Cô luôn hạnh phúc mà, những giọt nước mắt hiếm thấy này đang rơi, đừng đùa cô chứ!!!

     Mưa rơi, như hiểu lòng cô, để che đi những giọt nước mắt này, che đi sự yếu đuối này. Cô ghét, cô hận, mọi thứ...Tất cả đều là dối trá, mẹ đã từng nói yêu cô, thương cô dù việc gì có xảy ra, tất cả chỉ là giả dối thôi sao???

     Tuyết Nữ trở về thực tại, cô muốn vứt bỏ cái quá khứ độc ác đó nhưng không thể quên được, dường như nỗi đau vô hình này quá lớn....

--------------------End Chap 1----------------------------

     Chap này con viết trong nỗi hận hai bà Cica_Lei và kokorone_candy cứ giục con hoài à!!! Con viết rồi đó, mặc dù hơi lâu chút!!! Thôi con nói ít thôi để đỡ phải ăn đòn nah!!!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hạn#yeu