"Ôi trời, cũng may là vào kịp, hôm nay sấm chớp ghê thật"
"Ừ, lần đầu tao thấy sấm chớp như vậy đấy, sợ bị ổng đánh chết mẹ"
Có lẽ anh đã nghe hội thoại của hai người khác mới vào quán, đâu là quán cafe thiết kế kiểu cách âm, nên ở bên trong không thể nghe bên ngoài, anh hoàn toàn không biết rằng trời sẽ mưa
Anh đương nhiên nhớ rất rõ tôi rất sợ sấm chớp
Anh tính tiền rồi bỏ về, không một lời để lại với cô ấy
Anh thấy tôi nằm bất động ở đó, tôi vì sợ mà ngất đi
Anh chạy đến bế tôi lên giường, ôm chặt lấy tôi, hôn lên đôi môi của tôi
"Anh về rồi, đừng sợ"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro