End

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngôi kể của Kim Seok Jin

Tôi đã chấm dứt mối quan hệ với người cũ

Tôi nhận ra mình có lỗi với em rất nhiều, tôi sai rồi, chỉ mong em có thể tha lỗi cho tôi

Tôi không nói rằng tôi đã chấm dứt với người cũ, nhưng tôi đã âm thầm quan tâm em nhiều hơn

Những buổi tối, tôi hay nói chuyện với em, em cũng rất vui vẻ

Tôi muốn bù đắp cho em

Dạo đây tôi thấy em có gì đó rất lạ, đại loại là trở yêu đời hơn, em nơi chuyện với một con bướm, một cái hoa

Khoảng một tháng sau đó, chính là cái ngày đó

Em ngủ rất lâu

Khiến tôi phải lo lắng một chút, rồi quyết định đi đến lay em, em không dậy

Sau đó tôi phát hiện một hộp thuốc rỗng, tôi cầm lên xem, chính là thuốc ngủ

Tôi bàng hoàng, em đã uống tất cả trong hộp sao?

Để làm gì chứ? Em có ý định tự tử khi mọi chuyện dần tiến triển rất tốt? Hãy vì em chỉ mất ngủ, thiếu ngủ?

Rồi mắt tôi di chuyện đến mảnh giấy nhỏ bên tay em, tôi nhanh chóng cầm lên và đọc

Mỗi tối tôi đều mơ thấy anh, anh trò chuyện với tôi, đùa vui với tôi, anh nói anh có lỗi với tôi

Tôi muốn ở cùng anh, tôi muốn ngủ không thể thức dậy, để có thể thấy anh của vài năm trước một thời gian dài, Kim Seok Jin trong mơ chính là Kim Seok Jin của vài năm trước, tôi muốn thấy anh , tôi muốn ở bên anh, tôi đã mệt mỏi quá

Seokjin của hiện tại, anh ấy từng hỏi tôi nếu anh ấy phạm sai lầm, có phải tôi sẽ một mực bỏ đi hay không, lúc đó tôi đã mỉm cười lắc đầu, anh đã phạm sai lầm với tôi, nhưng tôi chỉ rời bỏ anh sau một thời gian dài chịu đựng, không thất hứa với anh rồi nhé ❤️

Viết xong dòng chữ này, là tôi được gặp Seokjin ở trong mơ rồi, anh ấy tốt lắm, nhưng có lẽ anh ấy cô đơn, tôi sẽ đến với anh ấy nhanh thôi

Tôi bàng hoàng, cách em viết chính là những người không có tinh thần ổn định, vì tôi, tại tôi, em từ một con người yêu đời hồn nhiên, trở thành người mơ mơ tỉnh tỉnh như thế này, rồi bây giờ là cái gì đây, em đã cho bao nhiêu viên thuốc ngủ vào bụng? Em bất động trước mặt tôi

Cậu bạn thân là bác sĩ của tôi bước ra, vẻ mặt có chút thất vọng

"Cô ấy đã qua cơn nguy kịch, nhưng chả biết bao giờ mới tỉnh, Amie chính là không muốn tỉnh"

"Cậu tệ lắm Seokjin à, cô ấy đã yêu cậu rất nhiều, tại sao lại phản bội? Cô ấy đã có dấu hiệu trở thành người tâm thần vào trước đó, với những dòng chữ mà cô ấy viết trên giấy mà cậu kể lại, cô ấy chính là không muốn tỉnh, cô ấy muốn nhìn thấy Kim SeokJin trong mơ, chính là những buổi tối gần đây cậu nói chuyện cùng cô ấy, cô ấy cứ nghĩ đó là mơ, và những người có tinh thần ổn định, không ai như thế"

"Thôi tôi có việc, cậu vào thăm cô ấy được rồi"

Cậu bạn bỏ đi, tôi lau nước mắt

Em nằm đó, môi vẫn nhìn ra nụ cười, em thật xinh đẹp biết bao, nhìn em thật yên bình

Tôi nắm lấy tay em, hôn lên tay em rồi áp tay em vào mặt tôi, tôi khóc

"Anh biết mình sai rồi, em tỉnh dậy đi, được không?"

Em không đáp, sự yên tĩnh kéo dài, chỉ nghe tiếng khóc của tôi sau đó

"Em ngủ lâu thật đó, hơn 1 năm rồi còn gì? Con heo nhà em, mau thức dậy mà nấu cơm cho anh đi, ăn cơm ở ngoài thật không bổ dưỡng"

Tôi trách em, còn em vẫn nằm đó không đá động gì đến tôi

Ừ, hơn một năm kể từ ngày hôm đó rồi, tôi cũng đã trả giá những gì mình gây ra rồi, tôi sống trong sự dằn vặt, tôi bị chính mẹ của mình từ mặt, vì bà thương em lắm

Tôi lại khóc rồi em ơi, tôi nhớ em quá

Nhưng tôi biết trách ai? Không phải mọi chuyện đều do tôi sao? Chỉ trách bản thân ngày đó đã biết sai còn cứ đâm đầu...

Trong lúc yên bình nhất, tôi nắm lấy tay em, khi tôi gần thiếp đi, tôi cảm nhận được tay em cử động

Tôi hốt hoảng nhìn em, em từ từ mở mắt, em nhìn tôi, em dụi mắt

Tôi vẫn còn rất bàng hoàng, sau đó tôi nhanh chóng ôm lấy em, ôm thật chặt rồi khóc 

Em đánh vào lưng tôi vài cái nhẹ

"Seokjin, chặt quá khó thở"

Tôi buông em ra, em nhìn tôi rồi bật cười

"Hôm nay lại còn khóc, chuyện gì vậy? Ah hôm nay anh nói chở em đến nhà anh để ra mắt, thế mà không hiểu sao em ngủ đến giờ này, xin lỗi anh nhé"

Em gãi đầu nhìn tôi, tôi đơ ra đó nhìn em, em thấy thế liền bật cười rồi đấm nhẹ vào bụng tôi

"Anh sao thế? Lạ thật đấy, em đang hồi hộp chết đây này, à mà không biết mẹ anh thích gì nhỉ?"

"Amie"

"Dạ?"

"Em có yêu anh không?"

"Yah cái anh này, không yêu anh thì em không theo anh về nhà mẹ đâu"

Em bĩu môi nhìn tôi, tôi mỉm cười mà nước mắt rơi, tôi nhẹ nhàng ôm lấy em

"Ơ cái anh này..."

"Anh yêu em"

"..."

"..."

"Em cũng yêu anh"





Dành cho những bạn không hiểu, nữ chính vì hôn mê sâu nên mất đi phần kí ức, còn đây là kết thúc mở, nên mọi người tự tìm cái kết cho cuộc đời mình đi nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro