Chap 2 : Từng ngày em mơ về anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tia nắng mặt trời nhẹ nhàng nhô lên , cảm giác mộng mơ tràng ngập cả căn phòng.
-" Linh à! " - mẹ tôi gọi.
- " Dậy đi sáng rồi kìa! "
( Dậy chưa cô gái! Xuống đi học nè)
Tôi chạy nhanh ra phía lang cang, ôi kìa như trong mơ vậy. Mình trở thành công chúa mất thôi, cậu ấy mặc một chiếc áo sơ mi trắng có viền đen ngay cổ áo. Không giống đồ bình thường nhỉ, chuẩn soái 👍 tôt giơ tay lên. Cậu ta chỉ vào đồng hồ, trể học mất!. Tôi cố gắng làm thật nhanh quên luôn cái chân đau rồi! Hi hi
" - Xin lỗi bắt cậu đợi lâu nha!"
Cậu ấy chỉ mở cửa xe và dìu tôi vào. Không lẽ giận rồi ta? Mặc tôi chăm chú nhìn vào ô cửa sổ, suy nghĩ đủ chuyện . Chiếc xe dừng lại chưa tới trường mà, cậu ta xuống xe ,mở cửa lôi tôi đi theo. Không sợ trể giờ sao?
- "Còn 10 phút ăn thôi! " - cậu ta vuốt tóc tôi và nói
- " Hả ? "
- "Còn 9 phút 56 giây thôi! "
Cậu ta đưa tôi một ổ bánh mì . Cả hai cùng ngồi ăn, nghẹn mất rồi! Á!
- " Giờ thì một chai sữa "
Thương quá đi mất! Chết rồi xiu lòng òi!
Vừa xong, cả hai cố gắng chạy ra xe thật nhanh , chân đau làm sau chạy nổi. Níu lấy cậu ta, nhưng con gái níu chân ba vậy. Ý tớ là CẦN LẮM MỘT CẢM GIÁC CHE CHỞ.
- " Á ! " - Cậu ấy hốt luôn tớ lên rồi , không phải lần đầu tiên dựa vào cái khuôn ngực này nên cũng giảm được tí mắc cỡ.
Chưa dầy năm giây sau cậu ta đã đặt tớ vào xe . Một tay điều chỉnh chiếc phon, một tay gày dây cho tớ .
- " Alô! Thầy ơi ? Thầy cho phép hôm nay em và Linh vào lớp hơi muộn nha! Xe em bị hư! "
Hả? Vậy cũng được luôn kìa! Đúng là con nhà giàu tài trợ cho trường có khác . Chưa gì phía đầu dây bên kia đã đồng ý, kiểu này có cúp tiết hay trốn học cũng bình thường phết !
- " Yên tâm rồi chứ ! "
- " Hả? "
Không trả lời mà chỉ mỉm cười nhẹ nhàng thôi, kiểu này có hơi ít thốn tim à.
Vài phút sau xe lăng bánh đến cổng trường rồi! Cậu ta quẩy luôn hai chiếc cặp rồi dìu tớ vào lớp. Bước đến cửa lớp , thì mấy chục cặp mắt trong kia đã đứng hình tập thể. Ngay cả cặp mắt già nhất cũng đơ luôn - Cặp mắt của ông thầy bt í. Tớ ngồi bàn cạnh cuối ngay trước mặt cậu ta . Nhớ hồi đầu năm vô cũng vụ này mà tranh cãi nảy lửa suýt không nói chuyện. Chuyện là như vầy học chung với sói , ngồi cạnh sói truyền thư giùm cho sói . Người gửi không à! Còn sói bận học nên người ta nói Cún ( Biệt danh khá hài của Linh nha! - Cún ở đây là chó con đáng yêu nha không phải là con chó) Cún làm hiểm không đưa thư dùm
- " Linh ! " - ông Thầy kêu.
- " Dạ! "
- " Chiều hôm nay gé nhà thầy làm bài Liên Môn nha! " - Ông thầy Bt nói gì đó. Kinh
- "Nhưng mà chân em bị đau! "
-" Thầy không biết tuần sau nộp rồi! "
- " Hả...à.. "
Một bàn tay nhẹ nhàng vuốt nên mái tóc tớ ! Cậu ta chờm nhẹ người đưa đầu vào sát tai tớ, khẻ nói .
- "Để tớ đưa cậu đi nha! "
Tôi quay sang nhìn cậu ấy suýt nữa là môi chạm môi rồi.
-" Được không? "
- "Được mà ! "- cậu ấy vui vẻ trả lời.
Tôi quay lên mặc cho ánh mắt kia vẫn còn tí quyến luyến dõi theo.
- " Dạ! Vậy chiều nay em sẽ lại ạ! "
-" Ừ "
Các cậu có biết sau mà mình gọi ông thầy Tân là người Bt Không ? Bởi vì ổng có một chiều dài lịch sử bị học trò thưa kiện vì tội dê gái đấy! Đáng sợ lắm. Đặc biệt là ông này đã có ba đời vợ rồi. Còn vấn đề bài Liên môn là dạng mô hình kết hợp văn bản thuyết minh. Còn mình là một lớp phó học tập nên ép buộc phải làm.

Ra chơi rồi! Phút chốc đám con trai đã lôi Đăng đi mất. Chỉ còn ông Thầy vẫn chưa ra khỏi lớp. Tôi cố gắng nhắc chân ra phía lang cang vì không khí trong lớp khá ảm đạm
" - Linh! "
Mới tới cánh cửa ổng đã nhanh chóng đứng trước mặt tôi ngăn đường ra ngoài.
-" Nghe nói chân em bị thương! Có sao không ? " - Ông ta vừa nói vừa chạm vào vai tôi. Tôi cảm thấy rất sợ co rút người lại, ngồi vỏn vẹn lên chiếc bàn.
- " Dạ! Không sao ạ! "
- " Chân đau mà định đi đâu vậy để Thầy đưa em đi về chổ ngồi nha !" - chưa gì ông ta đã chọp lấy cặp đùi tôi, tôi lấy tóc và vón vén tà áo dài trắng muốt. Vì nó rất mỏng ....
- " Thầy! "
Ông ta móc túi lấy chiếc điện thoại ra bàn tay kia vẫn chưa rời khỏi đùi tôi.
- "Em cho thầy xin Số điện thoại. Có gì liên lạc. "
- " Hả? " - Ông thầy này đã nổi tiếng giang lắm mình có nên cho không ta.
-" Mau đi sắp vô học rồi! " - Trời ơi! Tôi còn cầu trời cho mau vô học. Gì mà nảy giờ vẫn chưa ai vô!
- " Dạ ! 0168******27"
- " Gì thầy bấm không kịp ! "
- " 0 1 6 8 * * * * * * 2 7 . "
" Bộp " ông ta tán mạnh vào đùi tôi.
- " Thầy !" - ông ta kê sát cái bản mặt vào cái lỗ tai tôi.
- " Không ai nói với em rằng : đọc số điện thoại như vậy rõ ràng là chỉ có trời mới bấm kịp hả? "
- " Thầy! " - gõ ràng là Đăng chỉ cần nghe đúng một lần không cần ghi. Đó là đồ ngốc IQ cụt. Xí
- " Đăng! "
May mắn quá cậu ta đã vào lớp rồi, cậu ta đúng là vị Thần cứu mạng. Nhanh chóng cậu ta đã đứng phía sau tôi làm chổ đựa vững chắc rồi. Mặc cho đôi mắt thẩn thờ của con người gian trá kia. Ông ta bước ra khỏi lớp. Tiếng trống vang lên
Lúc đó tôi không biết tại sao lại có cảm giác được bảo vệ như vậy khi ở bên cạnh cậu ta. Mà vô học thôi, còn chuẩn bị tâm lý cho buổi chiều nữa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#16#18