Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Một... hai... ba... bốn..."

Đứa trẻ cao hơn chỉ tay vào mặt đứa có tóc dài hơn, khi hai đứa đang nằm trên sofa ở sân thượng.

"Yoo Jungyeon, cậu đang đếm cái gì thế ?"

Đứa tóc dài hơn, con bé nhăn nhó vì nghĩ bạn mình đang chọc ghẹo bởi lúc đó, mặt em có khá nhiều tàn nhan.

"Những vì sao... trong mắt Mina" Jungyeon cười

Mina đỏ mặt, "Sao cậu không nhìn lên trời mà ngắm, đồ biến thái !"

"Bởi vì tớ thích cậu hơn cả bầu trời... đầy sao" Jungyeon cười. "Tớ sẽ đi du học"

"Jungyeon..."

...

Hai mươi năm sau.

"Nhà văn Yoo, có phải cô trở về Nhật để gặp lại nhân vật 'Sharon' trong tiểu thuyết của mình không ?" Một nữ phóng viên chen chút trong đám đông hét lớn, chỉa micro vào mặt Yoo Jeongyeon.

Chưa kịp nói gì, thì phía bên tai đã phát thêm một câu hỏi khác. Thật đau cả đầu, dù đã có tận 5 vệ sĩ nhưng có vẻ chẳng đọ lại đám phóng viên này. Yoo Jungyeon cảm thấy cuộc sống của người nổi tiếng thật phiền phức.

"Cô Yoo, cho tôi hỏi, có phải nhân vật 'Kyung-wan' chính là cô không ? Sao ở phần hai tiểu thuyết, cô lại cho nhân vật 'Kyung-wan' chết, trong khi mọi người rất mong Kyung-wan và Sharon bên nhau."

Một nữ phóng viên khác chắn ngang đường đi của Jungyeon, đáng lẽ chị sẽ không trả lời bất cứ điều gì nhưng cô gái này, đang mặc một chiếc áo len chim cánh cụt.

"Kyung-wan đã làm được điều mà cậu ấy khao khát, đó là bảo vệ Sharon đến hơi thở cuối cùng."

"Liệu còn có phần tiếp theo không ạ ?"

"Cô muốn tôi viết về cuộc sống của họ trên thiên đàng sao ?!" Jungyeon cười, đảo mắt, và bỏ đi.

Sốt ruột, Jungyeon không thể đợi được việc chị sắp gặp lại Mina, người bạn đặc biệt nhất của chị, người mà chị không bao giờ quên. Trong tư tưởng của chị, Mina cũng giống như nhân vật 'Sharon' trong tiểu thuyết Ngày Mưa Tháng Sáu của chị.

Từ nhỏ đã có tàn nhan, khiến Sharon luôn tự ti về ngoại hình và Kyung-wan, một nhân vật có tính cách gần giống chị, từ thích trêu chọc Sharon và những người có ngoại hình kém nhìn, nhờ trái tim ấm áp của Sharon ở phần đầu, Kwung-wan dần trở nên biết thông cảm và yêu thương họ hơn, và đã đem lòng yêu Sharon, vì vẻ đẹp tâm hồn của em. Sau đó, Kyung-wan phải đi du học mà chưa kịp nói cho Sharon nghe về tình cảm của mình và cả việc Sharon xinh đẹp thế nào khi em là chính mình.

Ở phần hai, Kyung-wan không biết rằng khoảng thời đi du học, Sharon đã bị miệt thị và từng lâm vào trầm cảm, sau đó em đi phẫu thuật, trở thành một người hoàn toàn mới. Khi Kyung-wan trở về, Sharon cũng đã trở nên khác hẳn, em trở thành một người nổi tiếng trên mạng, và trở nên kiêu căng, đanh đá hơn do môi trường, xã hội và Kyung-wan đã quyết định điều tra và tìm mọi thông tin về em, Sharon biết được điều đó, đau lòng thay lại nghĩ Kyung-wan muốn tống tiền về bí mật em từng phẫu thuật, nên đã vô cùng căm ghét Kyung-wan và giả vờ thân thiết để bày mưu hại cậu, còn cậu thì yêu em điên dại, và đến cuối cùng khi kế hoạch của Sharon thất bại, ly rượu độc mà Kyung-wan uống không đủ liều để giết chết cậu, vừa lúc đó cảnh sát cũng đã đến, Kyung-wan nói ra tất cả tình cảm của mình dành cho người con gái cậu thương và rồi tự dùng súng tự sát để Sharon được tự do. Khi mà màn đêm bị xé toạc bởi đốm xanh tia đỏ và tiếng hú hét của còi xe cảnh sát, Sharon như một đứa trẻ dụi đầu vào hõm cổ Kyung-wan, em hôn môi cậu mà xót xa thay chẳng còn hơi ấm nào, máu hoà vào lớp vải trắng nơi váy em, đỏ thẳm...

Jungyeon gật gật đầu, đúng là bi thương thật, nhưng đó là truyện hư cấu do chị nghĩ ra thôi. Không cần quá để tâm. Chị lục túi áo, lấy điện thoại ra, chị chỉ có một tấm hình về Mina, khi cả hai còn bé, em ấy nhút nhát đứng phía sau tay áo chị, còn chị thì cười lộ răng sún. Ngày đó nhớ những lúc bị đám trẻ trêu chọc chị và Mina là cặp đũa lệch, chị đều nổi giận mà đi đánh nhau đến nỗi rụng hai cái răng, may mà sau này vẫn còn đủ nếu không thì buồn cười lắm.

Chỉ khi bên cạnh Mina, chị mới cảm thấy được bình yên đang cạnh bên mình. Em ấy ấm áp, hiểu chuyện, biết quan tâm mọi người, còn rất đáng yêu nữa. Nếu em ấy biết chị về Nhật thăm em, chắc sẽ mừng rỡ, có khi nào ôm chầm lấy chị không ? Nghĩ đến đây, chị không thể nào dấu được vẻ mặt nham nhở của mình.

Càng ngắm bức ảnh, chị càng cảm thấy bản thân thật tồi tệ khi suốt 20 năm, chẳng một lời chảo hỏi, chị nhớ Mina, không biết Mina có nhớ chị không ?

Được nhóm vệ sĩ hộ tống an toàn lên xe riêng, chị chạy một mạch đến Kobe, nơi mà những kỉ niệm đang dần hiện ra trong tâm trí của nhà văn trẻ tuổi, một nguồn cảm hứng vô tận.

Kobe thay đổi thật nhiều, cha mẹ Jungyeon đều ở Canada, và họ hàng thì đa số đang ở Hàn Quốc, gật gù, chị nghĩ là căn hộ lớn mà chị nhờ người bạn mua hộ ở Kobe, sẽ thật cô đơn nếu thiếu một người.

Chị lại lấy hình Mina ra xem, tuy là nhiều tàn nhan, nhưng da lại trắng, mắt to tròn, môi chúm chím, ngũ quan vừa nhìn liền truyền đến sự quý phái kì lạ. Đúng là mỹ nhân của chị.

Sắp xếp đồ đạc xong, chị hào hứng cầm trên tai tờ giấy ghi rõ địa chỉ nhà Mina, chị tự trách bản thân, ngày nhỏ trước khi đi chỉ nói đi là đi, chẳng để lại gì, cũng chẳng mang theo thứ gì ngoài nỗi nhớ em ấy. Nếu em ấy không nhận ra chị, biết phải làm sao ?

Gãi đầu, thở dài. Thôi thì cũng đã lỡ rồi, chỉ cần nhìn thấy Mina, chị sẽ nhận ra em ấy ngay, những dấu ấn không thể nào quên. Và chắc chắn, em ấy sẽ nhớ những kỉ niệm giữa chị và em ấy.

Đứng trước căn nhà năm ấy, chị cùng em vẫn hay cùng nhau ngắm sao trời. Jungyeon vẫn còn nhớ rõ, ngày đó đã bắt chước mấy người trên TV nói mấy lời sến súa với em, chắc lát nữa hai người gặp nhau, sẽ buồn cười chết mất.

Chị đứng trước nhà một lúc rồi mới ấn chuông, tâm trạng hồi họp kì lạ. Thở dài, cũng đâu phải là người yêu, sao lại cảm thấy áp lực như thế. Chị nuốt nước bọt khi cánh tay đã chủ động ấn chuông. Ngay cả chuông, nhà Myoui cũng đã đổi loại mới rồi, không biết loại hàng xóm thân thiết cũ kĩ như chị, có bị họ đổi mới không.

Đợi một lúc thì nghe có tiếng bước chân, trong đầu chị hình thành một suy nghĩ không chính chắn "Làm ơn là Mina, là Mina, là Mina". Cũng phải, em là mục đích của chị khi trở về Nhật Bản. Chị muốn người đầu tiên chị nhìn thấy là em, Myoui Mina.

Cánh cửa mở, "Xin chào"

"Momo ?!!!"

"Eh ?! Jungyeon ?!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro