1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1.

Phó Minh lần đầu biết tới sự tồn tại của Lý Hồng Quân là khi, mẹ hắn buộc hắn chuẩn bị quà cho tiệc đầy tháng của Hồng Quân. Sáu tuổi khi đó hắn bị mẹ thuyết phục, lại không biết phải chuẩn bị cái gì, rốt cuộc lục tung hộp đồ chơi, lấy ra một con chó nhỏ. Món này hắn không thích nhất, nên vụng về lấy giấy gói quà bao lại, đưa cho mẹ hắn.

Lần thứ hai gặp lại Hồng Quân là khi, mẹ hắn và mẹ Hồng Quân hẹn nhau cùng chơi đánh cầu. Phó Minh mười sáu tuổi, phát huy hết ưu thế tuổi trưởng thành. Hắn cao lớn khoẻ mạnh, cùng so tài đánh cầu với những thanh niên khác. Hồng Quân mười tuổi, cả người gầy teo, lại hoạt bát năng động, không chịu được nhàm chán. Hắn leo trèo, té ngã chảy máu, bị mẹ hắn mắng. Cả khuôn mặt trắng nõn đỏ bừng, chỉ biết cười gãi đầu, đợi mẹ hắn không để ý, lập tức tránh thoát chạy đi chơi. Phó Minh nhìn Hồng Quân không chớp mắt, yêu thích dáng vẻ toả nắng đáng yêu của hắn. Tính toán tuổi tác, Phó Minh lại hoảng sợ, lắc đầu không dám nghĩ tới.

Năm Phó Minh 27 tuổi, chỉ biết lo cho sự nghiệp, không thích yêu đương. Mẹ hắn thâm ý nói, từ lâu mẹ hắn và mẹ Hồng Quân mơ ước hai nhà làm thông gia. Hắn nói chỉ thích đàn ông cao lớn cường tráng, năng động trẻ trung. Mẹ hắn nói Hồng Quân chính là như vậy. Lại nói, Hồng Quân thích người lớn hơn 5, 6 tuổi, nam tính thành thục. Phó Minh không lí do từ chối, đến gặp Hồng Quân.

Hồng Quân quả thật cao lớn cường tráng, khuôn mặt anh tuấn, màu da mạch sắc khoẻ mạnh. Chiếc áo T-shirt không giấu được bắp thịt hoàn mỹ như ẩn như hiện của hắn. Tính cách hắn vẫn như ngày nào, lại thêm mấy phần ranh mãnh tinh nghịch. Phó Minh không kiềm chế được nội tâm, vừa gặp lại yêu. Nhưng hắn không có cảm giác an toàn, nói với Hồng Quân:

"Lúc ta bằng tuổi ngươi, cũng thích người lớn tuổi hơn, có cảm giác được che chở, được thấu hiểu. Còn trẻ, hướng tới chính là thành thục ổn trọng. Thế nhưng ta bây giờ lại thích tuổi trẻ thanh xuân, năng động vui vẻ. Khi ngươi đến tuổi như ta, có lẽ sẽ như vậy."

Hồng Quân cười nói:

"Sẽ không, ta chỉ có thể thích người lớn tuổi hơn thôi, không phải thì không được!"

Phó Minh không tin, vì hắn hiểu rõ con người có thể thay đổi thế nào. Thế nhưng hắn thật yêu thích Hồng Quân, không muốn buông tay. Hắn nghĩ nhiều năm vun đắp tình cảm, có lẽ Hồng Quân sẽ khác. Vậy nên tìm hiểu nhau được một năm, hắn và Hồng Quân tiến tới hôn nhân.

Một năm đầu, hắn và Hồng Quân sống với nhau rất hạnh phúc. Hồng Quân rãnh rỗi lại quấn lấy Phó Minh muốn được yêu thương. Cả hai cùng đi làm, về nhà sưởi ấm cho nhau, khi có thời gian thì cùng đi du lịch, mỗi ngày trôi qua đều có hình bóng của nhau. Mãi đến hai năm sau, Hồng Quân 25 tuổi, gặp một thanh niên 18 tuổi, tên là Cố Hiền. Cố Hiền tuổi trẻ ngây ngô, trong công việc được Hồng Quân trợ giúp không ít. Phó Minh thấy hắn cả ngày Cố Hiền thế này, Cố Hiền thế kia. Đang cùng ăn cơm trưa với hắn, Cố Hiền có việc gì, hắn liền vội vàng bỏ đi. Phó Minh nhớ tới lời hắn từng nói với Hồng Quân, tim như thắt lại, đau nhức vô cùng.

Ban đầu nghĩ rằng dù thế nào đi nữa, hắn cũng phải giữ lấy Hồng Quân, cho đến khi Phó Minh nhìn thấy Hồng Quân không mảnh vải che thân, cưỡi trên người Cố Hiền, trong chính căn phòng của hai người. Hồng Quân vội vàng khoác y phục, chạy đến trước mặt hắn, thấy Phó Minh mặt không biểu tình, hai mắt hắn đỏ lên, chỉ nói được mấy chữ:

"Xin lỗi... nhưng ta đã..."

Hồng Quân không nói ra được, Phó Minh lại bình tĩnh nói:

"Chúng ta có thể ly hôn, ta cho ngươi tự do"

Nói xong, hắn xoay người bước đi. Trời biết lúc đó cả người hắn đau đớn, chỉ muốn chết cho xong. Từng cơn đau từ ngực tràn ra từng đợt lại từng đợt, hắn không thở được, hai chân cũng run rẩy. Hắn đỡ vách tường, rồi lại nắm tay thật chặt. Hắn không muốn tổn thương Hồng Quân, hắn muốn Hồng Quân mãi năng động, rực rỡ như vậy, không phải dáng vẻ khổ sở, tù túng. Hắn không muốn là chiếc lồng khoá Hồng Quân lại, làm người hắn yêu nhất đau đớn, lại càng không muốn huỷ đi hắn. Nhưng tận sâu trong lòng, Phó Minh chỉ muốn tự tay giết chết Cố Hiền, lại đem Hồng Quân trói lại, hành hạ đến khi hắn mất đi thần trí. Phó Minh hận, muốn trả thù, lại yêu Hồng Quân hơn cả bản thân hắn.


Phó Minh hai nắm tay run rẩy, hít một hơi thật sâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro